![]() |
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone ![]() |
mọng đỏ khẽ nhếch, cất ra âm thanh mềm mại mê người:
-Xem ra anh cũng khá đẹp trai, thật tiếc là mắt nhìn người quá kém, anh xem, bạn gái anh tại sao lại xấu xí đến vậy?
-Shit! Cô nói gì? – Alicia rít lên, định xông lên dạy dỗ con bé kiêu ngạo, nhưng thân hình sững ra khi nghe giọng nói mê muội cất lên của anh chàng vừa mới ôm ấp cô ả ban nãy:
-Nói vậy..nếu.. anh bỏ cô ta, em..em sẽ làm..bạn gái anh chứ?
-Anh nói cái gì? – Giọng Alicia chuyển sang tông cao the thé khi nghe bạn trai thay lòng đổi dạ quá dễ dàng.
Dương liếc mắt nhìn Alicia, khóe miệng vẫn nhếch tỏ rõ sự khinh thường tột độ, rồi lại hướng ánh nhìn thôi miên vào anh chàng kia, buông lời:
-Ồ, để xem…
Nói rồi cô kéo tay Chi bước đi, bỏ mặc hai kẻ trước đó còn là đôi tình nhân đứng ngây ngốc. Trước khi bỏ đi quá xa, Chi còn ngoái lại, thấy rõ hai người đang giằng co, anh chàng kia như muốn đuổi theo hướng bọn họ bỏ đi còn Alicia thì kéo tay anh ta lại, điên cuồng khóc lóc trách kẻ bạc tình. Cô quay lại, nhìn Dương vẻ sùng bái:
-Cậu thật là lợi hại! Khiến hắn ta điên đảo chỉ bằng một cái nhìn, cậu làm thế nào vậy?
-Dĩ nhiên là có bí quyết rồi. – Dương mỉm cười ngọt ngào nhìn thẳng vào mắt cô bạn khiến Chi dù là con gái nhưng cũng cảm thấy hồn mình như sắp bị rút mất. Trong lòng nghĩ nếu mình là con trai thì hẳn đã điên cuồng theo đuổi cô gái này rồi. Cô lắc lắc đầu:
-Alicia thật dại dột khi nói xấu cậu như vậy, cái giá phải trả quá đắt, mất luôn người yêu. Ai, cô ta tưởng cậu chỉ là mọt sách chẳng biết gì, ha ha.. Nhưng mà tại sao cậu chưa kiếm lấy một anh chàng vậy, với sức quyến rũ thế này thì quá dễ để cưa đổ lũ con trai…
“Lại bắt đầu”, đã thuộc lòng tính “gà mẹ” của cô bạn, Dương chỉ còn nước lắc đầu.
Hai người về đến nhà. Vừa mở cửa đã thấy Ngọc Anh ngồi trước máy tính, cô bạn này mỗi khi được nghỉ ở nhà thì đều ngồi ở vị trí đó, chính xác là mắc bệnh nghiện máy tính, trừ những lúc ăn ngủ và vệ sinh cá nhân thì đều ôm máy tính không rời, quả nhiên là người học chuyên ngành tin học. Nghe tiếng mở cửa, Ngọc Anh ngước cặp mắt kính dày cộp lên:
-Hello mọi người.
-Chào cậu. – Hai người đáp lại.
Buổi tối ăn xong Dương nhận một cuộc điện thoại. Nghe xong, Dương bước ra phòng khách, ngồi trên ghế sô pha, tay rút một đóa hướng dương nhỏ từ lọ hoa trên bàn xoay xoay trên tay:
-Hai người đã có kế hoạch nghỉ đông thế nào chưa?
-Chúng tớ sẽ ở lại đây. – Hai cô bạn gần như đồng thanh nói.
-Xem có nơi nào đẹp đẹp thì sẽ đi chơi. – Thùy Chi bổ sung. – Thế còn cậu?
Dương nheo nheo mắt, vẻ tươi cười hiện lên trên mặt:
-Mẹ tớ vừa gọi điện thông báo, kì nghỉ này gia đình tớ sẽ về Việt Nam.
Chương 2: Chap 2
Ads Màn đêm đã buông xuống nhưng thành phố vẫn không chịu ngơi nghỉ, ánh đèn rực rỡ đủ màu sắc lấp lánh như sao sa. Trên các ngả đường, tiếng xe cộ gào rú đinh tai nhức óc, những ánh đèn loáng loáng di chuyển phân thành hai luồng màu sắc. Màu trắng của đèn pha đi bên trái, màu vàng và đỏ của đèn hậu bên phải, cứ loang loáng lướt qua như một con sông không ngừng chảy.
Hướng Dương đứng trên cầu vượt sang đường cạnh Trung tâm chiếu phim quốc gia, cằm tì vào đôi tay đặt trên thành cầu, lặng lẽ ngắm nhìn dòng xe cuồn cuộn bên dưới như đang suy tư điều gì. Cách cô một quãng không xa lắm là một cặp đôi đang yêu nhau, cơn gió lạnh lẽo mùa đông khiến cô gái xuýt xoa dù trên người đã khoác mấy tầng áo ấm, cơ thể dựa sâu hơn vào lòng người yêu. Chàng trai ôm chặt cô bạn gái, hai bàn tay mang găng dày áp lấy đôi tay nhỏ bé của cô, thủ thỉ những lời yêu thương ngọt ngào ấm áp. Cô bạn gái khe khe đáp lại, trong đêm tối vẫn lộ ra khuôn mặt ửng đỏ, vì lạnh hay vì hạnh phúc ấm áp?
Dương nghe rõ từng lời của cặp tình nhân ấy, dù họ đã nói rất khẽ, có lẽ người thường sẽ chẳng thể nào nghe thấy được, không khỏi có cảm giác chạnh lòng. Cô lẳng lặng bỏ xuống, hai cánh tay tự ôm lấy mình dù cơ thể cô không thể bị gió lạnh ảnh hưởng.
Rồi Dương bật cười, cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa. sao tự dưng ban nãy lại thấy trong lòng nhói lên một điều gì đó mà bản thân cũng không lí giải nổi. Xưa nay dù lang thang du lịch ở khắp nơi, trong hoàn cảnh bế tắc nhất cũng chưa bao giờ xuất hiện cảm giác này.
Dương nghĩ mãi không ra, đành lắc lắc đầu, quyết định trở về nhà ông bà ngoại, trong đêm tối không ai nhìn thấy một thân ảnh khẽ nhoáng lên rồi biến mất như hòa tan vào bóng đêm ồn ào nơi phố thị.
* *
Trong ngõ nhỏ tối om, một cô bé nhỏ chừng mười bốn mười lăm tuổi run rẩy, khẽ nép vào người cậu bạn trai cũng đang sợ hãi lùi lại từng bước sát vào bức tường phía sau. Chặn trước mặt hai người là hai tên lưu manh cười nhe nhởn, lộ ra hàm răng vàng khè của kẻ nghiện ngập, khuôn mặt nhăn nhúm nếp nhăn càng thêm dọa người, trên tay chúng là hai con dao sắc nhọn sáng loáng:
-He he, hai cưng muốn sống thì có cái gì lột sạch ra cho bọn anh nào.
-Chúng tôi..không có tiền đâu, các người trấn lột nhầm rồi..
-Láo nào! – Một tên quát lên làm cả hai giật bắn người, càng thêm hãi hùng run rẩy. Tên cướp hướng cậu bé nói:
-Cưng muốn làm người hùng trước mặt bọn anh à? Không có cửa đâu nhe. Có gì bỏ ra mau, dao này không có mắt đâu.
Đáng tiếc cho cậu bé, vốn định sau buổi đi chơi dẫn bạn gái về tận nhà nếu không thì không yên tâm, ai dè ngay chính mình cũng không thoát khỏi nanh vuốt bọn cướp giật. Làm sao bây giờ, bọn chúng chặn trước mắt không còn đường tẩu thoát, mà ngoan ngoãn cởi ví ra thì mất mặt quá. Đang do dự, cậu chợt ngẩn người vì một giọng nữ thật ngọt ngào và êm ái vang lên ngay gần bọn họ:
-Cậu bé thích làm anh hùng rơm sao? Trước cái chết mà còn do dự đến bản sắc nam nhân..
Cả bốn người đều ngẩn ra. Trong ánh sáng tù mù từ ngoài ngõ hắt vào, một thân ảnh từ từ hiện ra tiến đến trước mắt bọn họ, từng bước đi đều duyên dáng và mềm mại như đang bước trên thảm hoa hồng, trong đêm tối ẩn hiện nhan sắc mê người, mái tóc dài sẫm màu phản chiếu ánh lên từng giọt ánh sáng lóng lánh uốn lượn theo từng nhịp bước chân. Một tên cướp tỉnh hồn lại cười khì khì, vẻ háo sắc lộ rõ ra trên nét mặt.
-Cô em đến đúng lúc lắm, lát anh sẽ chơi đùa với em..
-Dám sao?
Âm thanh vừa dứt, cả thân hình mềm mại đã tiến đến trước mặt, trong nháy mắt vang lên hai tiếng “Á”, “ố” đau đớn cùng tiếng kim loại rơi xuống nền đường leng keng. Hai tên cướp gập hẳn người sang một bên, ôm lấy cánh tay đau đớn vừa bị bẻ rồi từ từ đổ xuống trong con mắt kinh ngạc của hai đứa trẻ.
Hướng Dương vuỗi vuỗi hai bàn tay như phủi đi bụi bẩn, liếc mắt nhìn hai cô cậu còn đang sửng sốt, nhắc:
-Có em nào có số cảnh sát không? Mau gọi đi.
-Vâng, vâng.- Cậu bé đáp, vội vàng lấy điện thoại ra, đôi mắt như ngây rời khỏi khuôn mặt Dương, cúi xuống bấm số 113. Nhưng vừa ngẩng lên, cậu ngỡ ngàng, quay sang hỏi cô bạn gái bên cạnh còn đang ngơ ngẩn nhìn hai tên cướp nằm quằn quại trên mặt đất:
-Chị ấy đâu rồi nhỉ?
-Tớ cũng không biết. – Cô bạn lắc đầu.
Cậu cứ giữ vẻ mặt ngơ ngác như vậy cho đến khi các chú cảnh sát đến đưa hai tên cướp đi. Trong bản lời khai của nhân chứng và thủ phạm, cô gái có công hạ hai tên cướp có khuôn mặt cực kì xinh đẹp, dáng người cao khoảng mét bảy, cân đối như người mẫu, da trắng, mái tóc dài quá thắt lưng, dáng đi uyển chuyển, giọng nói vô cùng êm dịu dễ nghe..
Anh công an cuối cùng đã lấy xong khẩu cung, khi đọc lại bản lời khai, nhíu mày hỏi:
-Em có chắc đây là người đã ra tay đánh cướp mà không phải nhân vật tiểu thuyết đấy chứ?
-Em chắc chắn mà. – Cả hai cô cậu gật đầu khẳng định – Khi chúng em nhìn thấy chị ấy đều tưởng rằng chị ấy là vampire.
-Vampire?
-Vâng ạ, chính là ma cà rồng trong tiểu thuyết ấy. Chị ấy đánh hạ bọn cướp nhanh như chớp. Thật lợi hại.
Dương nằm trên ghế sô pha trong phòng khách. Bà đang gật gù giảng cho ông nghe về một số huyệt đạo dưỡng sinh, chẳng biết có tác dụng gì không nhưng hai người rất hứng thú. Dương cầm một tờ báo, một góc bên dưới là chuyên mục vụ án hàng tuần, cô khẽ nhếch mép mỉm cười khi đọc một bài trong đó. Lời phóng viên có vẻ rất hài hước khi trích dẫn nguyên lời nhân chứng suýt trở thành nạn nhân.
Vampire, vampire.. Đúng vậy, một nửa dòng máu trong người cô là vampire.
* *
Ngồi trên con đò dập dềnh theo từng đợt sóng, Dương lặng yên nhìn ngắm con sông Hồng mênh mang phù sa đỏ, sau lưng đeo nguyên cây đàn ghita yêu quý, vật bất ly thân của cô. Dù đã về Việt Nam nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên cô theo ông bà về quê. Ông bà ngoại đang ngồi bên cạnh cô chuyện gẫu với vài người cùng làng tình cờ đi chung trên chuyến đò. Ông bà vốn là dân ngoại tỉnh, cứ mỗi dịp tết là lại về quê mấy ngày, dù sao năm nay cũng là lần đầu tiên cô cháu gái về thăm nên dĩ nhiên phải đưa cô theo cùng. Bố mẹ cô đã rời Việt Nam, chỉ còn Dương quyết định ở lại chơi với ông bà hết mùa đông, dù sao cô cũng yêu quý và trân trọng tình cảm yêu thương mà ông bà dành cho cô cháu gái, tiện thể đi thăm thú các danh lam thắng cảnh mà những lần trước về cô chưa đi thăm được. Nhưng đó là chuyện về sau của dịp tết, giờ đây, cô lắng nghe giọng bà đang trìu mến giới thiệu cô cháu gái:
-Cháu
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
