|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM ![]() |
Tác Giả: YenBai.Mobi
Ngồi ở cổng trường đợi con bạn lấy xe chở về. Hải Vi đưa mắt ngắm nhìn những sinh viên tấp nập qua lại.
Tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi ánh nhìn là những cô cậu con nhà giàu. Họ đi đâu ánh hào quang tỏa ra tới đó, chỉ có người mù mới không để ý tới. Những chiếc ô tô sạch bóng, chiếc thì sang trọng quý phái, chiếc lại trẻ trung sành điệu, kém hơn là mấy chiếc bình dân và sau cùng là vài chiếc taxi xếp thành một hàng dài để đợi đón các cô ấm cậu ấm.
Vài tiểu thư công tử đã bước vào xe. Nhìn họ, Hải Vi cười thầm trong lòng, ít ra thì cách ăn mặc hay trang điểm của họ cũng thật lố bịch, điều này khiến cô thấy vui. Nó chứng tỏ rằng tầng lớp cao không có nghĩa là tri thức cao hơn. Âý vậy mà Hải Vi đã nhanh chóng bị đả kích bởi sự xuất hiện của cô bạn Phương Lan. Với bộ váy vàng nhạt, Phương Lan lững thững bước tới chiếc xe ô tô mui trần cũng màu vàng. Bên trong xe đã có một chàng trai trẻ chung ngồi đợi.
Thật là hết sức bực mình với cô này, lần nào cô ta xuất hiện cũng làm Hải Vi phải nuốt nước bọt vài lần. Nhà gì mà giàu thế, người đâu mà ăn mặc đẹp và thanh lịch thế, tức nhất là con gái gì mà xinh như tiên nữ vậy. Cái gì cô ta cũng có, ông trời thật bất công quá đi. Hải Vi giật mình khi nghe tiếng gọi của Mai Thu: “Vi! Mau leo lên chiếc Mercedes này đi, tao chở mày về tới nhà”.
Hic! Cái con bé này, đúng là không biết xấu hổ mà, nói to như thế làm bao nhiêu ánh mắt đổ về phía nó và sau đó người ta được cười mãn nguyện. Hải Vi không nỡ để cô bạn phải chịu ánh nhìn của mọi người một mình, liền xông ra, leo lên xe. Hai đứa cong mông lên đạp chiếc “Mercedes” về nhà. Vừa đạp được vài vòng thì xe bị tuột xích. Không biết có phải nó phản đối vì tên của nó vốn dĩ là xe đạp chứ không phải Mercedes không? Trong khi hai đứa hì hục lắp xích xe đạp thì những chiếc ô tô đã phóng qua và mất hút. Sao không là những chiếc ô tô đó bị chết máy, thủng lốp mà lại là chiếc xe đạp của chúng con bị hỏng? Thê thảm quá trời ơi!
Hai đứa vừa về tới phòng trọ thì lăn ra giường vừa nằm vừa thở như trâu bò. Ai bảo ở cách xa trường những 7km, đạp xe như thế lại còn đèo nhau, không mệt mới lạ. Hai đứa đâu phải vì ngu mà không thuê phòng ở gần trường lại chọn nơi khỉ ho cò gáy này chứ, tất cả chỉ tại chữ …“tiền”. Ở xa như thế tiền nhà, điện nước giảm hơn với ở gần 300 ngàn chứ chả ít.
– Tháng này xui quá mày ơi. Bếp ga thì hỏng, bóng điện cháy, con “Mercedes” lại suốt ngày thủng xăm với tuột xích. Lại tốn thêm 1 khoản kha khá của tụi mình đây.
– Ừ. Mày yên tâm tháng này tao kiếm được việc làm thêm rồi, chúng mình sẽ đổi đời
– Đổi thế nào đây Vi ơi!!!
– Thì sửa bếp ga với xe đạp. Lại tha hồ mà nấu mì tôm không phải nấu bằng nồi cơm điện nửa tiếng mới chín kia nữa.
– Mày làm tao xúc động… nhầm, cứ tưởng mày mua xe đạp với bếp ga mới chứ.
– Để dành tiền mà mua cá khô đi. Có bếp ga mới mà không có đồ gì ăn thì có sống nổi không? Có xe đạp mới mà hết tiền gửi xe thì làm sao?
Mai Thu gật gật đầu, Hải Vi nói cũng có lý.
Hải Vi run run đưa tay lên nhấn chuông cửa. Tim cô đập thình thịch, tâm trạng lúc này giống như kiểu đang ngồi trên ghế nóng của chương trình Ai là triệu phú, chờ Lại Văn Sâm tuyên bố đáp án câu hỏi thứ 20 vậy.
Có người ra mở cửa, Hải Vi nhanh nhảu: “Cháu đến để nàm việc ạ, ấy… làm việc ạ”. Cứ run là lại nói vấp với chả nói ngọng.
Cô giúp việc dẫn Hải Vi vào nhà chỉ dẫn công việc cần phải làm : “Chủ nhà ở đây không thích có nhiều người sống trong nhà nên chỉ thuê mỗi cô làm giúp việc. Nhưng công việc quá nhiều, mình cô làm không hết. Vì thế thuê thêm cháu làm việc nửa buổi. Nghe nói cháu là sinh viên?”
– Vâng ạ!
– Cháu chỉ phải làm việc từ 7h sáng cho tới 11h30 trưa thôi. Công việc của cháu là lau dọn các phòng thật sạch sẽ và giúp những việc lặt vặt cho cô. Không vất vả lắm đâu. Chỉ có điều người nhà này không thích gặp người lạ trong nhà. Họ cũng không nói nhiều và không muốn nghe nhiều, họ nói 1 lần cháu phải hiểu là mình cần làm gì. Nếu họ không nói cũng phải hiểu ý mà làm theo.
Cái này thì hơi khó đó nha. Nói là phải hiểu, không nói cũng phải hiểu, mình đâu phải bảo mẫu đi chăm trẻ dưới 3 tháng tuổi chứ!
Hải Vi thầm than thở trong lòng, nhưng cô đã quyết tâm, dù có phải hy sinh thì cũng quyết kiếm tiền về tu chỉnh con Mercedes, ý quên con xe đạp(gọi nó là Mercedes mãi quen mồm mất rồi).
– Nhưng cháu yên tâm, giờ làm của cháu ngoài cô ra thì không có ai ở nhà đâu, ngày cuối tuần họ cũng ít khi ở nhà lắm.
– Vâng!
Ngôi nhà thật rộng, 3 tầng mà có tới 6 phòng ngủ, 1 phòng ăn, 1 phòng khách lớn, 1 phòng đọc sách. Những bấy nhiêu phòng mà nỡ bảo là không vất vả lắm, thật là lừa trẻ con mà.
Hải Vi lau dọn phòng đầu tiên ở tầng 3. Phòng này có kiểu trang trí rất đẹp. Mới nhìn cũng đoán được chủ nhân của nó là con gái. Chăn gối ga đệm đều màu hồng phấn rất trang nhã, phòng lại có một bàn trang điểm xinh xinh, trên đó có cái gương khá lớn. Hạ Vi nhìn vào trong gương.
Ai mà nhợt nhạt xấu quắc vậy trời! Mình chứ còn ai vào đây nữa.
Đúng là nghèo dân thả vào chốn xa hoa trông lại càng thảm hại hơn, bằng chứng là ở nhà Hải Vi soi gương hoài mà chưa bao giờ thấy mình trông tệ như bây giờ.
Bỗng có tiếng mở cửa, Vi hốt hoảng cúi xuống lau nhà, mắt khẽ liếc lên một cái thật nhanh rồi cụp xuống. Người bước vào không phải là cô giúp việc.
Hải Vi cúi đầu lễ phép: “Thưa chú, cháu mới tới giúp việc ạ!”
“Ra ngoài ngay!” tiếng hét ing tai làm Hải Vi tí nữa thủng màng nhĩ, vất cả cây lau nhà xuống đất mà cắm cổ chạy. Vài giây sau đã có mặt ở tầng 1, người đã đứng lại vậy mà quả tim vẫn đang chạy diệt dã . (Nó mà đứng im thì toi rồi còn gì)
“Cháu…cháu…đang lau nhà, thấy chú, cháu cúi đầu chào hỏi… thế là bị đuổi ra ngoài”. Vi nơm nớp lo sợ nhìn cô giúp việc, chỉ sợ mình bị đuổi.
Cô giúp việc cười khành khạch:
– Cháu làm cậu ấy tức là phải, người ta cũng chạc tuổi cháu mà gọi người ta bằng chú. Không biết hôm nay sao cậu ấy lại về sớm vậy?
Hải Vi nhớ lại lúc nãy chỉ dám liếc một cái, thấy người con trai tóc tai, râu ria dài lượt mượt cứ tưởng là già lắm rồi chứ. Mình không nghĩ hắn là con sư tử đã may chohắn lắm rồi, lại còn tự ái cái nỗi gì.
– Cậu chủ đam mê âm nhạc nên trông hơi khác người một tí.
– Khác ở chỗ nào vậy?
Hải Vi không hỏi câu đó đâu nha, mà là thằng cha “sư tử” đó hỏi đấy.
Cô giúp việc lúng túng : “Cậu rất giỏi âm nhạc, người thường không được như vậy”.
Hắn dửng dưng như không trước lời nịnh nọt mình, miệng ra lệnh: “Dọn cơm trưa đi, tôi đói rồi!”
Đúng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
