|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
danh cũng chỉ sau
"Ma Vương" về trình độ tà ác mà thôi!
Người dẫn đầu, ăn mặc như một quí bà trong bộ đầm trắng
tinh, là "Ma Hậu" với một gọng kính mát nhìn rất ư là ngầu trên sóng
mũi thanh tú!
Kẻ thứ hai, Lê Lưu Lỗi, trùm lưu manh của trường Xuân Lộc:
phong cách lãng tử, mái tóc dài để quá vai bay phất phơ, ánh mắt lạnh băng nhìn
ra sân ẩn ẩn chút khinh thường.
Tên thứ ba, Nhạc Tuấn: đồng phục thể dục trắng tinh, hai tay
chống cằm, cái nhìn lão luyện như một tay cao già về bóng đá khẽ lướt qua toàn
sân, môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
Ba người, ba phong cách riêng biệt, đều tạo cho người xem một
cảm giác trầm ổn và lạnh lùng.
Khụ, nói trắng ra là ba người này bây giờ nhìn giống hệt như
mấy tay khách mời "bình loạn" bóng đá trên truyền hình mà các bạn thường
thấy. Mà nếu nói mất lịch sự một chút là giờ này ba tay đó đang ngồi tự kỉ trước
đông đảo học sinh toàn trường mà mặt không hề đổi sắc, tim không hề loạn nhịp!
Tên lớp phó mập mạp Hoàng Nam có phần xu nịnh chạy tới, đưa
cho mỗi người một chai nước khoáng ướp lạnh, xoa xoa tay cười hỏi:
– Ba vị có cái nhìn như thế nào về trận đấu đang diễn ra?
– Khá gay go!
Cô Oanh khẽ nhấp một ngụm nước, đưa tay chỉnh lại gọng kính
trên sóng mũi mình:
– Tỉ số giờ là 2-3 nghiêng về B5, nhưng tên mới vô của B3 thật
đáng ngại…
– Đúng vậy…
"Chuyên gia" Lưu Lỗi ngồi dựa vào lưng ghế, đưa
tay chỉ về phía một tay cầu thủ cao to mang áo số 9 đang bước vào sân thay cho
một cầu thủ khác vừa được rút ra của B3:
-… Trận đấu đang bước vào hồi kết, trong khi B5 rõ ràng là
đã xuống sức rất nhiều thì B3 có vẻ như vẫn còn đang chơi giữ sức, lại thêm số
9 trong có vẻ như là "vũ khí bí mật" kia được thay vào sân… Ai, rất
khó nói…
– Theo tôi, trận đấu này chỉ cần xem thêm 10 phút nữa là biết
kết quả… B3 ẩn giấu sâu thật… B5 khó khăn rồi…
"Chuyên gia" Nhạc Tuấn thở dài một hơi, đưa tay nhẹ
vén mái tóc của mình làm bọn con gái ái mộ hắn ở đằng xa cứ réo lên inh ỏi.
Tên mập mắt sáng lên, liên tục gật đầu với vẻ mặt sùng bái.
Cô Oanh, tên Lỗi và tên Tuấn này quả thật là chuyên gia về lĩnh vực bóng đá
nha! Năm nay có ba người họ, muốn thua… quả thật còn khó hơn việc mình phải sụt
cân gần 20 kg trong một tuần a!
Nhưng sự thực rất phũ phàng!
Năm phút sau…
– Woaa! 4-2! Và người ghi bàn là số 11! B5 đang dẫn trước,
tình thế thật khó khăn cho B3!
Tiếng bình luận "chính thức" từ thầy Duy tổ trưởng
tổ thể dục vang lên.
…
…
Ba phút tiếp…
– Và… VÀÀOO! Tỉ số là 5-2 cho B5! Và trận đấu chỉ còn 10
phút nữa! Liệu B3 có thể tạo nên kì tích hay không đây?
Tiếng gào thết của thầy Duy lại vang lên, và tên mập lớp phó
lúc này có chút do dự ném một cái nhìn không tin tưởng lắm về phía ba
"chuyên gia" đang ngồi phía sau mình.
– Hắc, B3 tính toán không nông cạn vậy đâu mập à. Cứ chờ mà
xem đi.
Nhận được cái nhìn nghi ngờ của tên mập, ba "chuyên
gia" có vẻ bực mình, cùng lên giọng cảnh tỉnh tên mập này.
Thế là cậu mập nhà ta lại nửa tin nửa ngờ quay nhìn ra sân
bóng lần nữa.
…
…
Năm phút nữa trôi qua…
– Quá đẹp, một đường kiến tạo tuyệt vời của số 6! Và… lại
VÀOOO! Vâng, là số 8, một cú đội đầu quá đẹp! Tỉ số đã là 6-3 cho đôi bóng lớp
B5!
– Cô nghĩ là chúng ta cần phải bàn bạc lại một chút…
Không chờ tên mập quay lại, cô Oanh đã đứng bật dậy ngoắc
hai tên đầu gấu, ra hiệu cho chúng theo mình vào trong một phòng học ở gần đấy.
– Chúng em cũng nghĩ vậy, ta nên có một kế hoạch rõ ràng cho
trận đấu tiếp theo!
Như đã tập dượt trước, hai tên "chuyên gia" đồng
loạt đứng phắt dậy, đồng thanh nói. Và theo bước chân cô Oanh, chúng nhanh
chóng biến mất khỏi tầm mắt tên mập lớp phó.
"Sao mình lúc này lại cảm thấy bất an vậy nhỉ? Ba người
đó.. thật sự có thể giúp lớp ta rửa mối nhục hai năm nay không? Oh my god, tim
con yếu lắm, ngài đừng đùa con như vậy nha!"
Vừa quay đầu lại đã thấy ba tay "chuyên gia" kia
biến mất dạng, cậu mập nhà ta nhất thời cảm thấy cái đầu mình có chút phình to
ra. Đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đang lăn trên trán mình, cậu mập thầm lẩm
bẩm. Chưa bao giờ trong cuộc đời mình, Hoàng Nam thấy bất an như vậy.
Vì hắn là đội trưởng đội bóng lớp B7… Nếu thua luôn trận này
thì hắn nên tìm mua sợi bún về mà thắt cổ đi là vừa. Sống chỉ tổ thêm nhục a!
…
Ừm, mãi đến tận mấy ngày sau, ba "chuyên gia" kia
mới biết được tay số 9 ấy không phải là "vũ khí bí mật" gì của B3 cả.
Mà đơn giản đó chỉ là một tay mơ, B3 thay cậu ta vào chỉ vì một thành viên
trong đội hình chính bị bong gân mà thôi.
Sự thật đôi khi là xót xa như vậy đấy.
…
– Các em đã có chiến thuật gì cho trận đấu sắp tới chưa?
Ngồi yên vị trên ghế giáo viên, cô Oanh quẳng cái nhìn lúc
này trông có vẻ như không được tin tưởng lắm vào hai tên đầu gấu phía dưới.
– Chiến thuật? Chiến thuật gì ạ?
Hai tên này không ngờ còn dám ngước mắt lên, ngây thơ hỏi lại
"Ma Hậu" trên bục.
– Chiến thuật gì?! Đừng nói với tôi là hai emchưa chuẩn bị
gì cho trận đấu hôm nay đó nhé?
– Chuẩn bị thì có, hehe…
Gã và tên Tuấn xoa xoa tay, cười hiểm. Bầu không khí trong
phòng thoáng cái đã trở nên mờ ám cực kì.
– Hả?
– Là thế này, cô ạ…
Tên Tuấn xích lại gần, thì thầm bên tai cô chừng một phút rồi
lui xuống. Mà sau khi hắn nói xong, trên đôi môi gợi cảm của "Ma Hậu"
lúc này cũng đã nở rộ một nụ cười mà trẻ em dưới 18 tuổi không nên trông thấy để
tránh gặp ám ảnh về tâm lí. Cô liên tục gật gù, rồi không kìm được mà bật cười
ra tiếng. Một tiếng cười the thé như tiếng ngâm của ác quỷ.
Gã và tên Tuấn cũng bật cười. Lúc này, ba giọng cười cực kì
đáng khinh đó hoà lẫn cùng nhau, tạo nên một bản hoà tấu nghe sao cũng rất là
dung tục và bỉ ổi. Đã là lưu manh, đá bóng cũng cần phải có chiến thuật sao?
Hôm nay chúng sẽ cho toàn trường biết… thế nào là lưu manh đá bóng!
– Hahaha… Hahahaha……….
"Hở?"
Ở bên ngoài, thầy giám thị "Ma Vương" chợt ngẩn
ra, mày khẽ cau lại nhìn về một căn phòng học ở phía bên kia sân bóng. Lúc này
ông ta cảm thấy như có một luồng không khí cực kì hắc ám đang bùng nổ trong căn
phòng nhỏ xíu kia. Nó làm cho cả ông cũng thầm cảm thấy run sợ.
"Chỉ mong rằng trường chúng ta sẽ không xuất hiện một
tên biến thái nào như vậy…"
Thế nhưng cả ông cũng không biết rằng, một trong ba tên biến
thái ở trong căn phòng ấy cũng có cả vợ ông, "Ma Hậu"! Nếu mà biết,
dám cá là sắc mặt ông ta cũng không còn được bình thản như vậy…
Chương 11
Cách trường Xuân Hưng gần hai cây số là một khu dân nghèo.
Hai người đàn ông sải những bước chậm rãi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




