watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:56 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5663 Lượt

như vậy.” Cô đóng sầm cửa lại.
Thẩm Nhân Kiệt không đôi co với phụ nữ say rượu, lặng lẽ đứng trước cửa nhà cô như đang suy nghĩ điều gì. Một lúc lâu sau mới trở về nhà.
Nhờ phúc của rượu, cô ngủ một giấc rất ngon, hôm sau mới vào văn phòng thì phát hiện mọi người nhìn cô bằng ánh mắt kỳ dị, cô khó chịu hỏi: “Sao thế hả?” Mọi người lắc đầu vờ như không có chuyện gì rồi lại tiếp tục nhìn cô.
Một lúc sau, Thẩm Nhân Kiệt mới bước vào còn nhận được một cơn mưa ánh nhìn còn dạt dào tươi mát hơn ban nãy, Thẩm Đình càng chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Thẩm Nhân Kiệt nhìn mọi người một lượt: “Các vị muốn gì vậy? Nửa tiếng nữa họp.”
Anh Khoe ép cả hai bàn tay lên ngực, nhìn Thẩm Đình rất lâm ly: “Oh God! Chị Thẩm Đình, sweet làm sao, sáng tạo làm sao.”
Thẩm Đình chẳng hiểu gì, tặng lại anh ta một câu: “Are you crazy? Thần kinh bị rung rinh à?”
Anh Khoe cười “he he” rồi chạy đi mất. Thẩm Đình thấy Hố Đen cũng mang vẻ mặt hí hửng hiếm thấy, trước đây cậu ta luôn chất chứa âu lo, lo sao chổi đâm phải địa cầu, lo địa cầu bị hố đen nuốt mất, lo chuyển động của mặt trời sẽ khiến trái đất lâm nạn diệt vong. Thẩm Đình đến chỗ Hố Đen hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì thế?”
Hố Đen vui vẻ nói: “Một chuyện rất tốt, tốt vô cùng chị Thẩm Đình à.”
“Thật à, chuyện gì thế?” Thẩm Đình vừa tò mò vừa mong đợi.
“Khoa học gia sau mấy năm nghiên cứu mô hình toán học, cuối cùng đã phát minh ra cách thức để sống sót khi một người bị một bầy thây ma di động tấn công, con người có cách để sống còn, chị Thẩm Đình, chúng ta được cứu rồi.”
Thẩm Đình thiếu điều sắp trào bọt mép ra như nhân vật trong hoạt hình Nhật Bản, cô nhìn anh với ánh mắt u ám: “Nhưng cậu thì hết cứu nổi rồi.”
Trong buổi họp, mọi người báo cáo về kế hoạch của mình. Nghe xong báo cáo Thẩm Nhân Kiệt nói: “Tốt, chúng ta cứ tiến hành như vậy, còn về phim tương tác thì hôm nay tôi và nhà văn Thẩm sẽ thảo luận xong kịch bản, sau đó báo với mọi người.
Ai nấy đều tỏ nét mặt đây – biết – cả – rồi – nhé, Nữ Thần Ưu Sầu vẻ như đã quá quen với sự trớ trêu của thế thái nhân tình, buông một tiếng ảo não: “Haizz, đương nhiên là vậy rồi.”
Thẩm Nhân Kiệt nhìn cả đám quái nhân này với ánh mắt kỳ dị: “Được rồi, cuộc họp kết thúc.”
Thẩm Đình chỉ còn cách đi hỏi người kém giữ miệng nhất là Vua Nhiều Chuyện, mọi bí mật đến chỗ cô đều không còn là bí mật nữa, cô vỗ vai Thẩm Đình một cách rất điệu đàng, nói: “Chị Thẩm Đình, chị đừng giả vờ nữa.”
“Giả vờ cái gì? Chị đây rốt cuộc giả vờ cái gì chứ?” Thẩm Đình thật sự mất kiên nhẫn với đám người thần kinh này.
Vua Nhiều Chuyện ngớ ra một lúc: “Chị không biết thật à? Thế em cho chị xem cái này.” Cô mở máy tính lên. Thẩm Đình không đoán ra rốt cuộc cô ta định cho mình xem cái gì.
Cô mở một đoạn video đang đứng top trên Youku, mang tên “Đôi tình nhân thần bí, mỗi người mua một chiếc giày”. Hóa ra đây là cảnh tượng ngày đầu tiên cô và Thẩm Nhân Kiệt đụng độ nhau ở tiệm giày, có lẽ đã được camera giám sát ghi lại. Không chỉ thế, đoạn video lại không có âm thanh, nên người xem muốn tưởng tượng thế nào cũng được. Các bình luận bên dưới cũng phân hóa rất rõ rệt, một bên nói họ có gian tình, bên kia nói họ bị thần kinh.
Vua Nhiều Chuyện ngoay ngoáy ngón trỏ ra vẻ biết tuốt: “Em biết hai người đã quen nhau trước rồi mà, chị Thẩm Đình, mỗi người mua một chiếc giày có ý nghĩa đặc biệt gì thế.”
Trời ơi, cả công ty đều đã xem đoạn video này, có khi nhiều bạn bè, thân thích của cô cũng có dịp thưởng thức rồi. Thẩm Đình mặt mày thất sắc: “Mẹ kiếp, bọn bán giày này có đạo đức nghề nghiệp không đấy!”
Vua Nhiều Chuyện nói: “Chị Thẩm Đình, tuy rằng trước nay em không tin chị là gián điệp của Tổng giám đốc, nhưng giờ thì em hiểu chị rồi.”
Vấn đề là tôi thật sự không phải! Thẩm Đình gào thét trong câm nín.
“Nhưng mà chị đừng lo, em sẽ tha thứ cho chị.” Vua Nhiều Chuyện nói một cách đầy lòng nhân ái.
Vấn đề là tôi không mượn cô tha thứ! Thẩm Đình la hét trong im lặng.
Song trước mắt giữ được tòa soạn là việc quan trọng hơn, cô cầm tài liệu đến văn phòng Thẩm Nhân Kiệt để bắt đầu bàn về ý tưởng cho đoạn phim tương tác.
Đến cuối ngày, hai người đã đưa ra rất nhiều phương án khác nhau, nhưng mới đưa ra đã bị đối phương bác bỏ, tiện thể mỉa mai một phen. Vì thế cho đến tận khi nắng tắt trăng lên, trong văn phòng chỉ còn lại hai người, cho dù đã nghĩ nát cả óc nhưng vẫn chưa tìm ra phương án khiến hai bên đều vừa ý, Thẩm Đình nói: “Làm thế nào đây? Lần này vốn đã rất gấp, bên thứ ba nói ngày mai nếu không giao kịch bản cho họ thì họ sẽ không quay cho chúng ta nữa.”
“Vì vậy chị mới cần tận dụng hết IQ có hạn của chị để nghĩ ra!” Thẩm Nhân Kiệt nói.
“Thế tôi không nghĩ à? Thời gian gấp rút thì nới rộng điều kiện một chút đi, cậu cứ hà khắc như vậy thì tôi cũng đành bó tay thôi.”
“Chị bây giờ cũng gấp gáp lắm rồi, sao không hạ thấp tiêu chuẩn chọn chồng đi? Muốn làm thì phải làm tốt nhất, phải làm ra thứ có thể khơi dậy phản ứng mạnh mẽ kìa.”
Thẩm Nhân Kiệt nói xong đi gọi điện thoại đặt cơm hộp, Thẩm Đình bụng mắng anh ngựa non háu đá. Thời gian cứ thế trôi qua đến gần mười hai giờ, cả thế giới về đêm dần dần chìm vào giấc ngủ, thỉnh thoảng có người đi qua dưới lầu, cơ hồ nghe được tiếng đối thoại rất rành mạch. Thẩm Nhân Kiệt trách móc Thẩm Đình: “Đầu óc chị sao kém thế, đến giờ vẫn chưa nghĩ ra một kịch bản khả thi nào.”
“Cậu thì thông minh lắm đấy, tôi còn mong cậu bỗng nhiên được thần nhập như Thẩm Nhân Kiệt kìa.” Thẩm Đình phản công.
Thẩm Nhân Kiệt nhíu mày không nói gì, một lúc sau mới hỏi: “Hôm nay, bọn họ đều biểu hiện rất kỳ lạ, có chuyện gì thế?”
Thẩm Đình nói: “Cuối cùng cậu cũng hỏi, tôi cứ tưởng cậu sẽ lạnh lùng tới cùng kìa.”
Thẩm Nhân Kiệt nhìn cô chăm chăm: “Tôi đang đợi chị trả lời đấy.”
“Thì sao nào?” Nhưng cô vẫn cho anh biết sự tình.
Thẩm Nhân Kiệt không rõ nghĩ gì nói: “Mở ra cho tôi xem xem.” Hai người xem kỹ đoạn video, còn những lời bình phẩm bên dưới thì đều không hẹn mà gặp chọn bỏ qua, anh vỗ tay nói: “Được đấy, rất đặc sắc!”
“Bớt tưởng bở đi, đi giành một chiếc giày với phụ nữ, chị đây cũng thấy xấu hổ giùm cậu.”
“Nhưng mà lần ấy chị quả thực thua triệt để, biểu cảm của chị lúc đó thật sự rất thú vị.”
“Bớt nói đi, nếu cho chị đây một cơ hội nữa…” Thẩm Đình nói đến bốn chữ cuối, cảm giác giống như người luyện công luyện đến góc chết thì bỗng nhiên hai mạch Nhậm, Đốc được đả thông, cô kích động nhìn Thẩm Nhân Kiệt, Thẩm Nhân Kiệt nghe thấy câu này của cô hai mắt cũng sáng rực lên, mọi căng thẳng mệt nhọc đều tan biến hết. Thẩm Đình hỏi: “Được không?”
“Đương nhiên rồi, cừ lắm.”
Họ gần như nảy ra ý tưởng này cùng một lúc, vui sướng đến mức không khỏi đập tay nhau một cái, Thẩm Nhân Kiệt phấn khởi nói: “Tốt quá, mỗi người đều đối mặt với những lựa chọn như thế này, dù sai lầm chăng nữa cũng không được để lỡ. Cơ hội giống như đôi giày cuối cùng, nếu chị do dự bỏ cuộc thì sẽ không còn cơ hội nữa. Dùng đoạn video này để mở đầu tuyệt đối là sáng tạo, vừa thú vị vừa truyền tải chính xác chủ đề của số này.”
Anh ta quả thực vô cùng nhiệt huyết đối với công việc, đây là lần đầu tiên Thẩm Đình thấy anh hoàn toàn cởi mở như vậy. Bất giác ác cảm của cô đối với anh cũng giảm đi đến tám phần, cô đắc ý nói: “Cậu cũng nên tặng chiếc giày còn lại cho tôi để cảm ơn chứ.”
“Ý này chúng ta nghĩ ra cùng một lúc, tại sao tôi phải tặng giày cho chị! Cho chị rồi chị cũng chẳng có gan mang đâu nhỉ.” Anh ta trở về với tình tình đồng bóng của mình.
“Tổng giám đốc Thẩm, cậu nói vậy có ý gì? Tôi muốn mang thế nào thì mang thế ấy, cậu quản được sao?”
Thu dọn xong tài liệu, họ tắt đèn ra về, đèn trong tòa nhà gần như đã tắt hết cả, chỉ còn khu vực hành lang, nhà vệ sinh là còn chút ánh sáng le lói. Giống như một món đồ chơi sắp hết pin. Vào trong thang máy hai người lại khích bác lẫn nhau như cũ. Thẩm Nhân Kiệt đưa tay ấn nút đi xuống, đèn trong thang máy bỗng nhiên vụt tắt, trong bóng tối Thẩm Đình hốt hoảng hỏi: “Có chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy?” Thẩm Nhân Kiệt ở trong góc, khản giọng gầm gừ: “Mẹ kiếp, mỗi tháng tôi đóng bao nhiêu là tiền cơ sở vật chất, tôi muốn kiện họ, đợi tôi ra ngoài nhất định sẽ kiện họ!”
Thẩm Đình bị phản ứng quá khích của anh làm giật mình, lại còn “ra ngoài sẽ kiện họ”: “Này, chúng ta bị bắt nhốt rồi hay sao? Cậu phản ứng hơi quá rồi phải không?” Chưa nói hết lời thì thang máy “xịch” một tiếng rồi bắt đầu rơi xuống, tim Thẩm Đình rơi còn nhanh hơn, hoảng sợ đến mức toàn bộ máu trong huyết quản đều muốt vọt ra ngoài, tiếng thét chói tai như muốn xuyên qua bức tường gang thép: “Đồ sao chổi nhà cậu, cậu hại chết tôi rồi. Trời ơi, không cho con lấy chồng thì chí ít cũng cho con xin một đứa con nuôi chứ!”
Thang máy hẳn bị oán khí của cô làm kinh hãi, bỗng nhiên dừng lại, sau đó đèn cũng sáng lên. Thẩm Đình xem thì thấy họ đã rơi một mạch từ tầng mười xuống tầng bảy, may mà mạng họ lớn. Nhưng bây giờ thang

Trang: [<] 1, 13, 14, [15] ,16,17 ,47 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT