watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:56 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5613 Lượt

cậu bị trừ thì để chị đây giúp cậu bù đắp vào.”

Thẩm Đình tỏ vẻ chấn động: “Woa, ống tiết kiệm biến thành máy in tiền nhanh thế cơ à.”

Nếu như thành phố này không có luật pháp, Cao Hiểu Vi thực sự rất muốn bóp cổ cô chết ngay trên đường.
Chương 10 – Nước mắt chưa chắc làm cho tình cảm trong sáng hơn

Thẩm Đình y hẹn đi dạo phố sắm đồ cưới với bạn mình, đó là sự xa xỉ cả đời chỉ có một lần, Cao Hiểu Vi ôm quyết tâm “Không có thứ tốt nhất, chỉ có thứ tốt hơn”, kéo Thẩm Đình đi hết cả thành phố, lớn thì tivi tủ lạnh, nhỏ thì thìa đũa, mua một mà đi so sánh giá tới ba bốn chỗ, dung lượng công năng tiêu phí điện năng của tủ lạnh như thế nào là lý tưởng nhất, đũa nên dài bao nhiêu, nặng bao nhiêu thì hợp hơn, thứ mà họ đang kén chọn là đũa ư? Không, là nhân sinh.

Thẩm Đình đành hỏi: “Bây giờ cái cậu muốn mua quan trọng nhất là gì?”.

Cao Hiểu Vi đáp: “Không có quan trọng nhất, mà quan trọng như nhau.”

Thẩm Đình chất vấn: “Đũa quan trọng lắm à? Thìa quan trọng lắm à? Dao quan trọng lắm à?”

Cao Hiểu Vi nói với vẻ chắc chắn lạ thường và cũng trầm tĩnh lạ thường: “Đều quan trọng vô cùng.”

Thẩm Đình vỗ trán, kêu trời: “Trời ơi, sao cậu không nuốt dao đi.”

Cao Hiểu Vi lắc lắc cô, cười duyên dáng: “Cũng chỉ có một lần thôi mà, cậu có thể diễn tập quân sự nữa còn gì.”

Thẩm Đình mệt đến nổi sắp không nói được gì, chỉ có gượng gạo bảo: “Nếu có kết hôn thì tớ sẽ mua một cái giường, chọn cái nào thoải mái nhất, nằm lên thì không muốn dậy nữa, để khỏi phải làm việc đã mệt, nhìn thấy cậu càng mệt hơn.”

Cao Hiểu Vi mới sực nhớ ra: “Đúng rồi, giường cưới của tớ cũng chưa mua mà.”

Thẩm Đình lại thảng thốt với trí tuệ của bạn mình: “Giường cưới chưa mua mà cậu với tớ lại mất cả ngày để đi chọn một đôi đũa.”

Cao Hiểu Vi vội vàng đưa cho cô một chai trà thanh nhiệt để hạ hỏa: “Tớ và Đại Dũng chọn cả mấy ngày rồi mà cũng chưa thích được cái nào, anh ấy bảo để tự tớ quyết định. Nên cậu nhất định phải giúp tớ.”

“Tớ giúp cậu, rồi ai giúp tớ?” Thẩm Đình hỏi trời, trời không đáp.

Hai người đang gườm gườm nhìn nhau thì Thẩm Đình bất cẩn đâm sầm vào một người vừa bước ra từ góc phố, đang định xin lỗi thì người đó đã lên tiếng: “Là chị à, Thẩm Đình.” Giọng nói trong trẻo đáng yêu, giống như tiếng chim vàng anh líu lo.

Cao Hiểu Vi không kìm được, thì thào vào tai cô: “Ai thế? Đẹp quá.”

Thẩm Đình vừa có phần kinh ngạc lại vừa thấy hơi sợ hãi, không ngờ ở đây mà cũng gặp cô ta, trùng hợp đến mức đáng sợ. Lúc không cho bạn gặp, thì cùng một thành phố, cả đời cũng không để bạn gặp; nếu muốn bạn gặp, thì một ngày cũng bắt gặp bạn những ba lần. Thẩm Đình hỏi: “Tống Uẩn, cô đi đâu vậy?”.

Tống Uẩn đáp lại rất lịch sự: “Tôi vừa đi lễ nhà thờ về.” Thẩm Đình thấy trên tay cô ta là quyển “Kinh Thánh” dày cộp, chẳng trách lúc nãy đâm sầm vào nhau, vai cô lại đau đến thế, thì ra là bị Thượng Đế đâm vào, đúng là đáng đời.

Cao Hiểu Vi cũng chen vào: “Thì ra cô cũng là tín đồ Kitô giáo.”

Tống Uẩn gật đầu, gương mặt tỏ vẻ chân thành, ánh mắt lấp lánh ánh sùng bái: “Chuyện gì cũng nên bao dung, chuyện gì cũng nên tin tưởng, chuyện gì cũng nên hy vọng, chuyện gì cũng nên nhẫn nại. Tình yêu mãi mãi không bao giờ cạn là châm ngôn nhân sinh của tôi.”

Cao Hiểu Vi thở dài khen ngợi: “Cô đúng là trong ngoài đều ưu tú như nhau.”

Tống Uẩn mím môi cười: “Quá khen rồi, hai chị đang đi đâu thế?”

Thẩm Đình đáp: :Chúng tôi đang định đi mua giường cưới.”

“Giường cưới? Ai sắp kết hôn à?” Tống Uẩn hỏi.

Thẩm Đình lẩm bẩm: “Chính là cô nàng này, chẳng còn mấy ngày nữa mà giường còn chưa mua, không biết phải “chung giường chung gối” thế nào nữa.”

Cao Hiểu Vi nhất thời cuống lên, rất muốn dùng ngay con dao mới mua, Tống Uẩn lại cười rồi nói: “Tôi biết có một cửa hàng bán giường rất tuyệt, cũng không xa đây, hay là tôi đưa hai chị đi xem.”

Cao Hiểu Vi gấp gáp: “Vậy có ổn không? Có làm phiền cô không? Vậy cô đi trước dẫn đường đi.” Thẩm Đình còn thấy ngượng thay cho cô nàng.

Tuy là cuối thu nhưng ánh nắng hai giờ chiều vẫn có phần nóng bức, Tống Uẩn chỉ trang điểm nhẹ, cũng không mang theo dù như những người khác, lúc trò chuyện với Cao Hiểu Vi và Thẩm Đình cũng rất chừng mực, trong tích tắc thật không nhìn ra bất kỳ khuyết điểm gì. Cao Hiểu Vi ngờ vực cô gái hoàn hảo mà không biết Thẩm Đình đã làm quen được ở đâu, kiểu gì cũng thấy thua kém cô ta. Tống Uẩn quả nhiên đã dẫn họ đến một cửa hàng không dễ tìm thấy nhưng lại rất tuyệt vời.

Cao Hiểu Vi vừa nhìn thấy những chiếc giường cưới đó thì lập tức sung sướng lao đến, như thể cô nàng không phải gả cho người, mà là gả cho giường vậy.

Thẩm Đình nói: “Không phải cậu định lấy thân ra thử giường, trèo lên đó ngủ hai tiếng đồng hồ trước đấy chứ?”

Cao Hiểu Vi nói vẻ đứng đắn: “Tất nhiên, một phần ba thời gian trong cuộc đời con người là tiêu tốn trên giường rồi, làm sao mà qua loa cho có được?”

Thẩm Đình vạch mặt: : Tớ nhớ chiếc giường cậu đang ngủ bây giờ là di vật của Thời Đại Nhảy Vọt, cậu cũng có thiếu tau thiếu chân gì đâu.”

“Tinh thần tớ chịu tổn thất, nhưng tớ che giấu giỏi! Bây giờ tớ phải chọn thì tất nhiên phải chọn cho kỹ rồi, tớ muốn mua chăn lụa tốt, gối đầu hoa oải hương cao chín centimet, và cả chiếc giường cưới bằng gỗ đỏ nữa, Thẩm Đình cảm thấy quá mất mặt, thật chỉ muốn có người nào đó cũng đem cô nàng đi bán phứt cho rồi, hoặc mua một tặng một – mua một chiếc giường tặng một Cao Hiểu Vi.

Tống Uẩn cười dễ dãi: “Bạn chị thật trong sáng.”

Thẩm Đình lắc đầu: “Đừng bao giờ khen nó, nếu không nó sẽ càng khoa trương hơn.”

Tống Uẩn cười thành tiếng, Cao Hiểu Vi bên kia hét lên: “Cẩn thận đó, đừng hòng âm mưu nói xấu tớ.”

Nhân viên phục vụ trong cửa hàng xem ra rất dày dạn kinh nghiệm, sức miễn nhiễm với những người đẳng cấp điên cuồng như vậy cực kỳ cao, ngữ điệu luôn giừ ở “Tone” vui vẻ. tự khen ngợi sản phẩm của mình giống một bà cô già đang ra sức làm mai mối ai vậy. Cao Hiểu Vi cũng rất thích thú với mọi thứ trong cửa hàng, về sau khó khăn lắm mới chọn được. Thanh toán tiền xong, cô nàng hỏi Tống Uẩn: “Sao cô lại biết cửa hàng này, tôi đã tìm hết một lượt thành phố, thời gian lại gấp, cuống chết đi được mà cũng không tìm ra.”

Tống Uẩn trầm ngâm như đang chìm vào nỗi đau thương vô cùng lớn, sau đó mới cố gượng cười: “Tôi cũng từng định kết hôn, đã bắt đầu chọn giường cưới rồi, tốn rất nhiều thời gian để chọn lựa, có điều sau cùng… vẫn không kết hôn được.”

Thẩm Đình lại thấy cô ta đề cập đến chuyện cũ như thế thì nhất thời ngẩn người, không biết phải hỏi gì.

Cao Hiểu Vi ngạc nhiên hỏi: “Tại sao không kết hôn được?”

Tống Uẩn lắc đầu, khóe môi nhếch lên, cười nói: “Ai mà biết được? Có lẽ số tôi không tốt, thực ra rất nhiều việc cho dù là người trong cuộc cũng chưa chắc thấy rõ, chị nói có đúng không?” Trong đôi mắt lại phảng phất buồn thương.

Người trong cuộc

là ai? Thẩm Đình rất muốn hỏi, nhưng vẫn kìm lại được.

Cao Hiểu Vi vốn dĩ đang chọn mua đồ cưới rất nhiệt tình sung sướng, cũng đành phải trả lời một cách nghiêm túc: “Cô đừng nghĩ thế, xinh đẹp như vậy thì còn sợ gì không ai cưới.” Cao Hiểu Vi là thế, nếu đã quyết định rồi thì kiên quyết không nghĩ đến và cũng không quay đầu lại nhìn, chỉ một lòng nhìn về tương lai. Tâm trạng hễ vui sướng thì cứ như có ánh sáng Phật pháp chiếu rọi chúng sinh, khiến người xung quanh cũng may mắn theo.

Tống Uẩn gật gật đầu, cảm ơn cô, Cao Hiểu Vi vẫn định tiếp tục càn quét các khu mua sắm với Thẩm Đình, Tống Uẩn vốn yếu ớt nên cáo từ trước, mang theo quyển “Kinh Thánh” dày cộp đi mất.

Cô ta vừa đi thì Cao Hiểu Vi cũng gạt bỏ sự e dè của cô gái đang đợi về nhà chồng, bắt đầu nhiều chuyện: “Cô ta trông có vẻ tốt quá chứ, tính tình vửa tốt mà lại xinh đẹp, sao còn bị đá nhỉ? Người đàn ông cô ta nói là ai?” Hễ xuất hiện câu chuyện nàng công chúa bị bỏ rơi, tuy trong lòng rất thông cảm, nhưng đành phải nói là vẫn có chút vui trên sự đau khổ của kẻ khác.

Thẩm Đình nhăn mày: “Tớ cũng không biết. Nhưng… tớ chỉ biết bạn trai cũ của cô ta là Thẩm Nhân Kiệt.”

Miệng Cao hiểu Vi biến thành chữ O, một lúc sau mới lắp bắp: “Là cô ta à? Cũng được đấy, nhưng mà… tớ cảm thấy thực sự cô ta hơi giả tạo, lúc cô ta nói đến châm ngôn cuộc đời, tớ có cảm giác như bị sét đánh ấy.” Cao Hiểu Vi miêu tả bằng giọng điệu hết sức khoa trương, tuy thứ trong tay đa phần đều do cô ta giúp, nhưng vẫn cứ phải nói xấu.

Thẩm Đình im lặng. Những gì cô nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận thấy, và cả những điều trong lòng cô nghĩ đều khác nhau hoàn toàn, cô không biết nên tin vào điều nào. Xưa nay cô cảm thấy đối với những việc mình chưa hiểu rõ, nếu cứ bàn luận về nó, thì thái độ tốt hơn chính là im lặng. Thế là cô khoát tay: “Đối với cô ta thì tớ bất tiện nhất là bình luận, nói nhiều sai nhiều. Chúng ta cứ tiếp tục chọn đồ thôi.”

Hai người đi được một đoạn, Cao Hiểu Vi mở miệng “Chúng ta đã là bạn bao năm

Trang: [<] 1, 45, 46, [47]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT