|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
anh cởi quần thì em cũng phải cởi mới được,” Chase mặc cả.
“Không được đâu. Anh đang bận.” Nàng chỉ về đống giấy tờ.
Cách nàng nói chữ bận làm anh thắc mắc liệu không biết nàng có thấy bị bỏ rơi không. À thôi, anh sẽ chữa cháy ngay. “Bận ư? Xem nào, bận đập đầu vào tường… hoặc làm tình với cô nàng khêu gợi nhất bang Texas. Hừm, để nghĩ xem sao.”
Anh gãi đầu. “Thôi được, làm tình thắng rồi.” Anh nhướng mày. “Cởi quần ra đi.”
“Không, em không đùa đâu. Em không muốn anh đánh giá em là loại con gái… không ai chịu nổi. Anh còn phải làm việc.”
Anh nhíu mày, trêu nàng. “Cái đang không chịu nổi là của anh, không phải của em.” Anh đứng lên, dềnh dàng cởi nút và kéo khóa quần xuống. Nàng đảo tròn mắt và chịu thua.
Anh đến gần nàng. “Với lại anh không thích bị từ chối đâu.”
Nàng đùa theo, bước sang bên tránh anh và vẫy vẫy ngón tay từ chối, nhưng nụ cười khêu gợi trên môi nàng còn hơn lời mời gọi. Anh giật rổ quần áo trên tay nàng. Quần áo bẩn rơi ra vung vãi. Lacy cười khúc khích chạy theo nhặt rổ. Anh bắt kịp nàng ngoài sảnh và cởi quần nàng ngay đấy, làm tình với nàng ngay đấy – ngay giữa sàn nhà ngoài sảnh cùng bốn con thú cưng ngơ ngác đang nhìn. Ngay cả Samantha cũng đã quen với sự có mặt của anh trong nhà… hoặc có thể con mèo mướp ấy thấy lạ nên chăm chú ngắm nhìn. Chasemặc kệ; lúc này anh chỉ muốn được tận hưởng cùng nàng. Người chết trôi mà được như anh thì không có gì đáng phải phàn nàn cả.
Sau đấy, Lacy giật lấy quần jean của Chase và xỏ chân vào quần len của nàng. Nàng trông hài lòng, dục tình thỏa mãn. “Thật điên rồ! Nhìn xem con gái sẵn sàng làm những gì để anh chàng của mình được mặc quần áo sạch kìa.”
Trần trụi nằm trên nền nhà, Chase xoa xoa hai đầu gối đau rát vì cọ xát xuống nền nhà. Lời nàng nói vang lên trong tâm trí anh. Nàng vừa gọi anh là “anh chàng của mình.” Chase vừa muốn nhảy lên vì vui mừng vừa muốn từ chối không dám nhận.
Sau khi tìm được chiếc quần len anh từng mặc lúc trước, Chase trở lại sofa và đọc lại những ghi chép lần nữa. Anh nôn nóng muốn giải quyết cho xong vụ này, khỉ thật, để anh được làm anh chàng của nàng.
******
“Cậu nói không phải hắn nghĩa là cái quái gì đấy hử?” Zeke quát vào mặt viên cảnh sát từ ban chuyên án giết người thật xui xẻo vì phải đi báo tin cho hắn. “Candace đã nhận diện và xác định là hắn cơ mà. Thằng ấy còn nhìn thẳng vào xác chết rồi mới nói đó là Chase.”
“À, vâng, anh ta đã sai. Tay được vớt từ con sông có lẽ giống Chase Kelly thật, nhưng thực tế đó không phải là hắn. Người này gốc Mỹ la tinh. Không phải Kelly!”
Zeke nhắm nghiền mắt và thấy cả thế giới quanh hắn đang sụp đổ.
“Tụi tôi đang lấy vân tay của xác người chết trôi và có lẽ chúng sẽ cho biết thêm vài điều.”
Vân tay thì cũng chẳng nói cho Zeke những thứ khốn nạn mà hắn chưa biết. Hắn biết rõ rành rành danh tánh nạn nhân được trục vớt ngoài sông kia; chính hắn là người bắn vỡ sọ thằng nhóc đó mà lại.
Zeke quay ngoắt người bỏ đi dọc hành lang.
“Anh đi đâu đấy?” viên thanh tra hỏi với theo. “Tôi đang định hỏi anh mấy câu đấy.”
Zeke không trả lời; hắn không dừng lại. Nhưng hắn biết mình đang đi đâu. Xuống địa ngục chứ còn đi đâu nữa. Nhưng trước hết, hắn phải chắc chắn rằng hắn sẽ không xuống đó một mình. Đầu tiên là Stokes, sau đó đến Kelly. Phải, hắn sẽ không xuống đó một mình đâu.
Chiều hôm ấy, Lacy cầm máy chụp hình kỹ thuật số nhỏ xíu chạy vào phòng khách. Nàng đang đuổi theo con mèo trắng mặc trang phục ông già Noel.
“Sweet Pie!” Nàng gọi nhưng con mèo chui xuống gầm ghế sofa. Đặt máy ảnh cạnh chân Chase, nàng quỳ xuống ngó vào gầm ghế. “Sweet Pie, tao sẽ cho mày một hộp cá Fancy Feast… nếu anh Chase chịu ăn chung với mày”. Nàng ngẩng lên nhìn anh cười; rồi quay lại con mèo. “Ra đây nào, cưng. Tao chỉ cần chụp một tấm là xong thôi.”
Chase nhặt máy ảnh lên ngắm nghía. Có gì đó khơi gợi ký ức anh. Thốt nhiên, chỉ trong chớp mắt, mọi chuyện bỗng ăn khớp với nhau. “Mẹ kiếp. Ra là thế.”
Lacy ngẩng phắt lên. “Thế là gì thế?”
Đầu óc anh quay cuồng. “Pablo Martinez. Sao trước đây anh không nhớ ra chuyện ấy nhỉ?”
“Trước đây nhớ ra chuyện gì?” nàng hỏi.
Anh chạy đến bên máy điện thoại. Đưa tay ra sau sờ túi quần, đến lúc ấy anh mới nhớ mình đang mặc quần len. “Quần jean của anh? Quần anh đâu rồi?”
“Trong máy giặt rồi. Anh nhớ không? Lúc nãy yêu nhau xong, em mang đi luôn mà.”
“Chết thật!” Chase phóng như điên ra phòng giặt và thầm cầu trời số điện thoại trên mẩu giấy ấy không bị nhòe đến mức không đọc được nữa. “Chết thật!” anh chửi rủa khi giật cửa máy giặt lôi chiếc quần khỏi đống nước xà phòng. Nước từ quần anh chảy lênh láng trên nền nhà. “Thế em không kiểm tra túi trước khi giặt à?”
“Xin lỗi nhé, chắc là cuộc làm tình trong hành lang đã làm em ngơ ngẩn chút ít.” Chân mày nàng cong lên vẻ hơi khó chịu.
Anh nhẹ tay rút mảnh giấy và giở ra xem. Mực có bị nhòe nhưng vẫn còn đọc được.
“Anh định gọi cho ai vậy?” nàng hỏi, và anh đã thấy cơn hờn giận trong ánh mắt nàng.
“Chờ anh một phút đã.” Anh nhấn số trên tờ giấy.
Chuông điện thoại reo rồi ngay sau đó máy ghi âm tự động bật lên. Anh nghiến răng. “Jason, gọi ngay cho tớ đấy.” Dứt lời, anh tức tối dập mạnh điện thoại.
“Có chuyện gì thế?” Lacy hỏi. Vẻ nghiêm trọng trong giọng nàng khiến anh phải quay lại.
“Là Martinez. Chính hắn là điểm chung giữa vụ Lakes và mấy ngày gần đây.”
“Martinez là ai? Với lại vụ Lakes nghĩa là gì?” Lacy hỏi.
Chase vuốt mặt. “Hắn là tay chỉ điểm. Thằng nhóc con lai, lúc nào cũng tưởng mình là James Bond. Hắn thích những thiết bị lạ lùng, như máy ghi âm cực nhỏ, và… máy ảnh của em làm anh chợt nhớ đến hắn đấy. Martinez luôn mang theo mấy máy quay chụp bé tí tẹo mà. Có lần, hắn khoe với anh chiếc máy ảnh chỉ nhỏ bằng hộp diêm và bảo hắn dùng máy ấy bí mật chụp hình những vụ buôn bán ma túy ngoài đường phố.”
Chase đi đi lại lại trong bếp. “Tuần trước hắn gọi cho anh, bảo có chuyện cần cho anh hay. Hắn muốn anh đến chỗ hẹn của bọn anh để lấy thứ gì đó.”
“Chỗ gì của bọn anh?”
“Nhưng anh không để ý những gì hắn nói. Em không hiểu đâu, Martinez kỳ cục lắm. Thường thì hắn toàn đưa thông tin vụn vặt, chẳng hạn một thằng nhóc bán có một điếu cần sa thôi. Nhưng đúng là có một lần, thông tin hắn cung cấp rất quan trọng bởi nó dẫn đến vụ một cô gái bị chết thảm. Tên cô ấy là
Chase anh ngửa mặt lên trời than. “Trời ơi!”
“Gì nữa?” Lacy lại gắt.
“Hắn… vóc người hắn bằng anh, tóc hắn cũng màu nâu sậm.”
Lacy chớp mắt. “Thế có gì không tốt nào?”
“Nếu hắn vừa được trục lên khỏi hồ thì xấu đấy.”
“Ồ, anh cho rằng… Thế thì kinh khủng quá.”
Chase gật đầu. “Đúng thế đấy.” Anh vội vã vào phòng ngủ. Lacy đi theo. Chase với lấy áo thun và mặc vào. “Anh cần mượn xe của em.”
“Anh định đi đâu?” nàng hỏi,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




