|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
FedEx trong phòng ngủ à?”
“Không phải!”
“Hay chàng bác sĩ thú y?”
“Không mà. Kathy này, tớ hứa sau này tớ sẽ kể hết với cậu. Còn bây giờ, tớ có việc nhờ cậu giúp đây.”
“Việc gì vậy?” Kathy cắm lại bông hoa vào bình.
“Tớ cần mượn xe tải Voi Trắng và… và một bộ đồng phục của nhân viên giao hoa tận nhà cùng một bình hoa thật to nữa.”
Kathy nghiêng đầu chăm chú nhìn nàng. “Và cậu làm thế vì…”
“Tớ không thể nói được.” Lacy tiến đến sát quầy. “Tớ xin cậu đấy, Kathy. Lần này cậu phải tin tớ. Tớ chỉ cần mượn vài tiếng thôi, với lại tớ sẽ để chìa khóa ở đây. Nếu cậu cần giao hàng thì cứ lấy xe tớ.”
Kathy tự ái. “Tại sao cậu…”
“Làm ơn giúp tớ, nhé Kathy?” Lacy bỏ chùm chìa khóa lên quầy. “Không hỏi han gì cả. Chuyện tối mật. Giờ tớ chưa thể nói gì được. Chỉ làm theo tớ thôi.”
Kathy nhăn mũi. “Cậu biến thành James Bond từ khi nào vậy?” Cô hất bím tóc đỏ ra sau vai và thở dài. “Thôi được. Nhưng Vọi Trắng phải trở về không sứt mẻ gì hết đấy. Một vết xước cũng không. Tớ vừa mới cho sơn lại và sơn cả logo của cửa hàng lên đó nữa. Tớ tốn gần hai ngàn đô đấy.”
“Không chút sứt mẻ. Hiểu rồi.” Lacy cười hớn hở và chạy vòng ra sau quầy ôm hôn bạn.
Kathy lắc đầu. “Tự nhiên tớ có linh cảm là tớ sẽ phải hối hận đây.”
********
Tự nhiên Chase có linh cảm sau này anh sẽ phải hối hận vì đã cho nàng đi cùng. Cực kì hối hận là đằng khác. Trời ạ, nếu Lacy gặp chuyện anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Nhưng Lacy không dọa anh; anh đã đọc được điều ấy trong đôi mắt xanh lơ của nàng. Nếu anh không cho nàng đi cùng, Lacy sẽ gọi cho Zeke ngay. Điên thật – cô gái này hâm thật rồi! Lacy đã thật sự quên mất thực tại. Anh đã phải lòng một cô gái dại khờ.
Tuy nhiên, anh phải thừa nhận rằng ý tưởng mượn xe tải giao hoa và giả vờ mang hoa đến cho khách hàng trong tòa cao ốc
có căn hộ của anh là rất có lý. Có lẽ sau khi chuyện này kết thúc, anh sẽ bắt đầu coi phim Các thiên thần của Charlie chiếu lại mất thôi.
Khi Lacy mặc áo bảo hộ liền quần đầu đội nón và khệ nệ bưng bình hoa hồng vàng từ tiệm ra xe, tim anh lại chùng xuống và nỗi sợ hãi lại chế ngự tâm não anh. Anh thà chết hay rục xương trong tù còn hơn là để nàng bị tổn thương. Trời đất ơi, tại sao nàng không chịu nghe lời anh nhỉ?
“Đi thôi.” Nàng mở cánh cửa cạnh ghế tài xế và lắc lắc chùm chìa khóa trước mặt anh.
Anh ra khỏi xe và nhìn trừng trừng vào nàng qua mui xe. “Lacy này? Làm ơn ở lại đây đi. Anh sẽ lái xe tới đó và mang hoa vào, được không? Nếu có chuyện gì xảy ra cho…”
“Không đời nào.” Nàng đẩy hông đóng sập cửa lại.
“Em không biết đúng sai gì cả. Quỷ tha ma bắt!” Anh lo cháy lòng khi bước đến bên nàng.
Nàng ấn bình hoa bào tay anh và mở cửa xe tải.
“Để anh lái cho,” anh đề nghị.
“Không.” Nàng ôm chum chìa khóa sát vào ngực. “Nếu Voi Trắng có làm sao, Kathy sẽ nghiền nát em làm phân bón.”
“Anh chẳng quan tâm cứt gì đến cái xe này hết.” Anh leo lên ghế hành khách. “Lo là lo cho em thôi.” Anh bực bội sập cửa xe. “Đây không phải một tập phim khốn nạn trong Các thiên thần của Charlie đâu.”
Nàng quay đầu sang, vẻ mặt bơ bơ. “Anh sống ở đâu thế?” nàng hỏi và khởi động xe. Thốt nhiên nàng há hốc. “Thật không thể tin được là em đang ăn nằm với một người mà thậm chí anh ta ở đâu, em cũng không biết.”
**********
Zeke lái xe về căn hộ của hắn trong khi đầu óc hắn tê dại. Hắn ngồi trong xe, mắt ngó trân trối khoảng không trước mặt. Hy vọng xẹp dần ra khỏi hắn như không khí thoát ra ngoài quả bong bóng đã phơi nắng cả ngày. Hắn lấy khẩu súng ra, đặt trong lòng và đăm đăm nhìn nó. Đoạn hắn chầm chậm cầm súng lên dí họng súng sát vào thái dương mình.
Tay hắn run lẩy bẩy dù hắn tự xỉ vả mình là thằng hèn nhát vô phương cứu chữa. Hắn có thể lấy mạng người khác. Hắn có thể giết người, nhưng lại quá hèn nhát không dám lấy mạng mình. Để chấm dứt cơn khổ sở. Mẹ kiếp! Hắn đáng phải chết.
Hắn nhét khẩu súng vào miệng, cảm nhận vị thép lạnh tanh nơi cuống lưỡi. Dạ dày hắn nhộn nhạo làm Zeke vứt khẩu súng xuống sàn xe. Quệt ngang miệng xong, hắn ngửa đầu tựa hẳn người vào thành ghế và cắn môi đến khi hắn nếm thấy vị máu.
Cơn thịnh nộ dâng cao thế chỗ cho cảm giác tủi thân đè nặng lồng ngực hắn suốt mấy giờ qua. Lỗi tại thằng Kelly cả. Zeke với tay đến chìa khóa để mở máy xe. Hắn sẽ đi tìm Dodd và dần cho gã một trận để moi ra sự thật. Nếu Kelly còn sống thì Dodd sẽ phải khai ra, bằng không gã sẽ phải chết.
Hắn lôi điện thoại từ trong túi ra rồi bấm số. “Thằng đấy giờ đang ở đâu?” hắn hỏi khi
“Tốt. Tao sẽ ghé đó ngay.” Zeke nhấn nút tắt máy, quăng điện thoại xuống sàn xe cạnh khẩu súng.
Có lẽ không chỉ mình Stokes và Kelly xuống địa ngục với hắn đâu. Ngay cả Dodd rồi cũng phải chết chung với hắn.
Lacy nhấn mã số an ninh do Chase đọc lên cho nàng. Lúc nãy, anh khăng khăng bắt nàng phải lái xe quanh bãi đậu xe của khu nhà đến bốn lần để anh chắc chắn không nhìn thấy ai theo dõi họ. Cuối cùng, nàng đậu xe và tắt máy. “Chìa khá căn hộ của anh đâu? Với lại, em sẽ tìm ra thẻ chìa khóa của ngăn tủ ở đâu mới được?”
“Thay đổi kế hoạch, anh sẽ vào.” Chase đưa tay vuốt mặt lại, liếc quanh khu đậu xe thêm lần nữa.
“Không được, Thế nào cũng có người nhận ra anh mất”
“Này Lacy..”
“Dám nói em không đúng ư Chase? Anh thực sự nghĩ là mình vào được trong đó mà sẽ không có người bấm máy gọi cảnh sát ngay ư?”
Lacy nhìn ra sự thật đúng đắn trong những lời của mình làm anh ngây người, thế là nàng ép anh tới. “Nghe em đi, Sẽ chẳng ai để ý khi em đi vào đâu. Em vào mấy phút rồi ra ngay thôi. Chẳng có gì phải lo lắng cả.” Nhưng dù bề ngoài cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng bên trong đầu óc nàng đang bấn loán. Lạy chúa Lacy không biết thế nào mà Chase lại làm việc như thế này hàng ngày được nhỉ?
“Lacy, anh xin em.” Anh vuốt má nàng dỗ dành. “Em hãy ở trong xe, Anh sẽ vào trong đó.”
“Thé ngộ nhỡ hôm nay anh bị bắt thì sao nào? Anh sẽ bị bắt giam trước khi anh phơi bày ra ánh sáng việc làmbất lương của tên Zeke. Anh biết em nói đúng mà.” Nàng nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ bàn tayanh. Nàng yêu anh mất rồi. Ngộ ra điều này lẽ ra sẽ làm tim nàng bấn loạn cả lên, nếu như lúc này tim nàng đã không rần rật bấn loạn cùng gan ruột.
“Chìa khóa.” Nàng chìa tay ra. “Chúng mình đang lãng phí thời gian đấy.”
“Căn hộ 215.” Anh nghiến chặt hàm nhưng vẫn thả chìa khóa vào trong lòng bàn tay nàng. “Thẻ chìa khóa màu xanh da trời có tin chữ ‘Ace Gym’. Nó chỉ có thể nằm ở giỏ quần áo trong tủ phòng tắm, hoặc trong ngăn kéo trên cùng bên trái của tủ gương trong phòng ngủ của anh . Em vào đó lấy thẻ rồi ra ngay nhé. Anh chờ em ba phút thôi rồi sẽ xông vào đấy.”
“Mười phút,” nàng nài nỉ. “Cho em mười phút.”
“Năm”
Nàng cuối xuống ôm bình hoa đặt trên thanh đỡ giữa chiếc
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




