![]() |
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí ![]() |
bánh nướng, cô mệt mỏi buông người xuống nệm. Chưa kịp nhắm mắt tìm vài phút thư giãn, tiếng chuông điện thoại đã vang lên.
Thở ra, cô với tay cầm ống nghe:
− Alô!
Đầu dây kia im ắng làm cô khẽ cau mày:
− Alô!
− Là anh đây, Nam.
Phương Nam khựng người ngồi thẳng lên. Giọng nói của anh vang lên chậm rãi và buồn buồn:
− Anh biết mình làm phiền em, nhưng em đừng cúp máy. Anh… anh chỉ muốn nghe giọng của em thôi.
Cô cắn môi. Sao giọng anh vẫn ngọt ngào và thân thuộc quá.
− Lúc nãy gặp em, anh đã ngồi nhìn em từ rất lâu rồi. Nhưng không hiểu sao anh cứ mọc rễ ở đó, không nhấc nổi chân để đến bên em.
Phương Nam nhắm mắt, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má cô.
− Anh nhớ em quá.
Giọng anh cất lên như tiếng than làm cô thêm tê tái. Anh nhớ đến cô sao? Cô áp bàn tay bỗng dưng lạnh giá lên gò má. Nước mắt lăn thành dòng ướt cả tay cô.
− Anh thật sự nhớ em lắm. Em… có thể cho anh gặp mặt được không?
Cô mở choàng mắt. Lời anh cho cô một sự lựa chọn. Nhưng đã sợ hãi sự bẽ bàng, cô cố trấn tĩnh mình để thốt lên:
− Xin lỗi anh, mình… không gặp mặt thì hơn.
Im lặng một lúc rồi Minh Khang thở dài:
− Giọng em đầy nước mắt. Em đang khóc phải không? Không ngờ anh lại làm em khóc nữa rồi.
Giọng anh nghethật xa vắng, ngậm ngùi:
− Anh không biết phải làm sao mới có thể trở lại thời gian trước, mình có thể vẫn vui vẻ, thân thiết với nhau.
Phương Nam cười buồn:
− Thời gian trôi qua làm sao trở lại được hả anh.
Hít một hơi dài, cô cố nén xúc động:
− Khi nãy… em cũng bất ngờ khi thấy anh ở đó. Không gặp anh, nhưng tin tức trên báo thỉnh thoảng em cũng có xem. Em biết anh vừa đi lưu diễn nước ngoài.
− Anh về đã hơn tuần nay. Trở về lại thành phố, anh thấy lạc lõng và buồn quá. Anh có mua quà cho em nhưng không biết đến bao giờ em tha lỗi và cho anh gặp mặt.
Quẹt nước mắt, cô cười gượng:
− Anh lại nói vậy rồi, anh có lỗi gì đâu. Thật đó, em không hề trách cứ anh.
− Nhưng anh vẫn tự trách mình. Anh không xứng để em yêu nhưng lại cứ vờ vĩnh và phiêu lưu với sự chân tình của em để cuối cùng làm em khổ.
Cô thở dài:
− Anh đừng nhắc chuyện cũ nữa. Anh cũng biết em có chút bản lĩnh mà, em vẫn có thể bình thường. Anh đừng dằn vặt mình về chuyện này.
Anh im lặng, Phương Nam ngập ngừng rồi hắng giọng nhỏ:
− Cám ơn anh đã gọi đến hỏi thăm em, em… em có việc rồi. Em cúp máy nhé.
− Khoan Nam, anh… Không muốn lại xót xa thêm, cô gác máy, ngắt ngang câu gọi rối rít của anh.
Tiếng u u làm Minh Khang thừ người. Cô đã ngắt máy rồi.
Gác máy lên giá với vẻ thất vọng, anh ngồi thừ ra mất một lúc rồi phiền muộn quơ tay tìm thuốc.
Khói thuốc không giúp lãng quên nhưng anh cần sự bình yên và tỉnh táo dù chỉ trong vài phút để mong làm sao hiểu được mình phải làm gì.
Đã hơn một tháng rồi, cô vẫn kiên quyết không chịu tha lỗi cho anh, không chịu ra gặp mặt. Mặc dù cô vẫn luôn bảo mình không hề trách cứ giận hờn nhưng anh biết từ trong thâm tâm, cô vẫn thầm bất mãn với cư sử của anh.
Anh đã làm khổ cô mất rồi. Chuyến đi Đà Nẵng vô tình đã thay đổi cuộc sống của cô, của anh và cả tình cảm của hai đứa.
Anh đã bao lần dằn vặt mình về điều này. Với Phương Nam, anh biết đêm đó không phải vì dễ dãi hoặc liều lĩnh. Cô yêu anh và chỉ cần có vậy, đủ để cô yêu hết lòng và tất cả vì tình yêu đầy mãnh liệt của mình.
Còn anh, anh biết mình cũng yêu cô. Đêm hôm đó, chính anh đã là người chủ động, chính anh cũng không giấu được sự thật lòng mình đã khao khát cô từ lâu, là mình đã mong muốn sự hồn nhiên, và sức sống tươi trẻ, mãnh liệt của cô từ lâu.
Cô như một làn gió sớm thật trong sáng, thật an lành thổi vào đời anh. Cuộc đời mà những ca tụng đan xen với chỉ trích, những ái mộ đi cùng dè bỉu làm anh luôn căng thẳng và có khi phải tỏ vẻ cao ngạo, bất cần.
Anh có hàng ngàn, hàng vạn người ái mộ, có hàng chục cô bạn gái xinh đẹp, sang trọng. Nhưng chưa bao giờ anh có một cô bạn nhỏ dễ thương, chân thật như cô, chưa bao giờ anh cảm thấy thật sự bình dị và yêu đời với những lần trò chuyện và tranh cãi với cô.
Anh có thể vì cô dừng bước đi hoang của mình không? Có thể vì cô mà thay đổi cách sống hoang đàng của mình không?
Câu hỏi ấy đã hành hạ anh cả tháng nay. Ngoài những show trình diễn để tìm quên, anh không muốn đi đâu, không muốn gặp ai nữa.
Sáng nay Phước cận đã đến tận nhà kéo bằng được anh ra ngoài, không ngờ lại có thể chạm mặt cô.
Anh đã thấy cô từ khi cô bước vào và từ đó, từng cử chỉ nhỏ nhặt của cô không ngoài tầm mắt anh.
Từng đêm ngày khao khát gặp lại cô, vậy mà không hiểu sao lúc đó anh không tiến lại bên cô, không thể chào cô và viện một lý do gì đó để giữ cô lại. Cô đi rồi, anh vẫn ngồi trơ ở đó với sự nặng nề không nguôi.
Cô ốm hơn trước. Ánh mắt cũng buồn hơn rất nhiều. Anh biết mình đã làm cô khổ đến thế nào.
Thời gian không thể trở lại. Nhưng còn tình cảm giữa hai người? Phải làm sao để cô có thể tha thứ cho anh?
Chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy tưởng của Minh Khang. Tiếng reo từng tràng đơn điệu kéo dài mãi cho đến khi anh quyết định nhấc máy.
Giọng Phước ở đầu dây bên kia vui vẻ vang lên:
− Là tao đây. Hay thật, tự dưng đoán mày đã chuồn về nhà, gọi đến thì trúng phóc.
Anh uể oải chồm dậy tìm gói thuốc trên bàn:
− Mày đó à? Tìm tao có chuyện gì?
Giọng Phước sửng sốt:
− Trời đất, cái thằng này. Còn hỏi chuyện gì nữa à? Khó khăn lắm mới lôi mày ra khỏi nhà được, rủ xuống bơi thì nhất định không xuống, đòi ngồi lại ở trên uống nước. Vậy mà loay hoay ngó lại không thấy mày đâu. Tội nghiệp Thu Thủy cứ gọi vô máy cầm tay của mày mấy lần mà không được. Mày khóa mày làm người ta càng lo hơn. Có chuyện gì vậy?
Châm điếu thuốc, Minh Khang thở ra:
− Xin lỗi, tao không có gì đâu.
− Không có gì sao lại bỏ về?
− Chán nên về thôi.
Phước phàn nàn:
− Cái thằng này, mày trở chứng hay sao vậy? Dạo này cứ ru rú trong nhà hoài. Cả tháng nay mới lôi mày ra gặp bạn bè một bữa, vậy mà mới nửa chừng cũng bỏ về.
Không thấy anh nói gì thêm, Phước hắng giọng:
− Còn tối nay thì sao? Mày hát đến mười một giờ phải không? Tụi tao lại đón mày nhé.
− Không cần đâu, Phước ơi. Tao không đi đâu.
− Không đi, hồi sáng đã nói rồi mà. Mày biết mày làm vậy là bẽ mặt nhỏ Thủ Thủy lắm không? Hôm nay là sinh nhật của nàng mà.
Dụi tàn thuốc vào gạt tàn, Minh Khang hờ hững:
− Nói Thu Thủy tao xin lỗi vậy. Tao không đi được.
Giọng Phước như bất bình thực sự:
− Nè Khang, mày… sao vậy? Tao đã thấy mày có vấn đề từ trước chuyến đi lưu diễn. Có chuyện gì à?
Vò mái tóc ngắn, anh đáp:
− Không, tao không có gì, chỉ thấy… mệt mỏi quá thôi. Tao muốn yên một thời gian.
− Cần tao giúp gì không?
− Không, không cần đâu, cám ơn mày.
Phước im lặng một lúc rồi cười:
− Cá
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
