watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:28 - 02/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7742 Lượt

cho anh và tự ái cứ giằng xé chỉ làm khổ em thôi. Không gặp lại anh, em nghĩ sẽ tốt hơn.
Rời bỏ chiếc ghế đối diện anh, rời bỏ quán, bỏ lại dáng ngồi sững sờ của anh, cô để chân mình bước theo quán tính. Nước mắt lại rơi làm mờ cả con phố trước mặt.
Cô không hề trách mình, chỉ cảm thấy tủi hổ và nhọc nhằn quá đỗi. Tại sao một đứa con gái gan góc, tự cao như cô lại yêu anh, yêu anh chàng mà ngay từ lần đầu gặp mặt, lý trí đã cho cô một tiếng vọng cảnh cáo là nên tránh xa. Vậy mà thay vì tránh xa, cô
lại chấp nhận làm bạn với anh, làm một cô em gái của anh.
Bạn bè? Cô cười chua chát. Bạn bè chỉ là vị trí vay mượn. Cả hai đều muốn vay mượn vị trí đó để kết thân với nhau.
Tại sao trời đất lại cho cô thân thiết anh, hiểu anh, hiểu từ tính xấu lẫn tính tốt, để rồi yêu mê muội con người đầy khuyết điểm vẫn ân cần, quen thuộc bên mình.
Và cô đã yêu, yêu đến nỗi thật sự bây giờ cô sợ phải đối diện anh lần nữa. Cô sợ phải lao đao vì anh, sợ mình không còn là mình, không còn là Nguyễn Phương Nam cứng cỏi, bản lĩnh như nam giới trước đây mà trở thành một đứa con gái khờ khạo, yếu mềm.
Chân bước mơ hồ nhưng không hiểu sao khi tỉnh trí đôi chút, cô nhận ra mình đang đứng trước cửa khách sạn. Lê bước vào thang máy, cô cười nhạo mình. Lúc tỉnh thì đi lạc, lúc mơ màng thì tình cờ lại về đúng nơi.
Vậy hiện tại cô đang mơ hay tỉnh? Tình yêu của anh dành cho cô hôm qua là thật hay chỉ là giấc mơ có đoạn kết u buồn mà thôi?
Cô đã yêu, và bây giờ cảm thấy lạc lõng, hoang mang quá với tình yêu ngốc nghếch của mình.
Nỗi đau ngọt ngào trên thân thể rồi sẽ tan đi, nhưng nỗi đau buồn vì hụt hẫng làm sao phôi pha?!
Phương Nam đang nheo mắt ngắm lại các sắc màu trên xấp ảnh thì có tiếng gõ lên khung kính, cô ngẩng lên. Hải đứng phía ngoài đang vừa nói vừa giơ đồng hồ tay chỉ trỏ ra dấu gì đó. Cố đoán cũng chẳng hiểu gì, cô ló đầu ra:
− Anh làm gì như phim thời Charlot vậy? Muốn nói gì với em?
− Ra dấu vậy mà em không biết nữa à? Anh nhắc em là đến giờ rồi đó, sao còn chưa đi?
− Đi đâu?
Hải trợn mắt nhìn cô:
− Đừng giỡn chứ, nhỏ nào mới nói với anh rằng có hẹn gặp ông giám đốc người Nhật nào đó bàn về show chụp quảng cáo.
Phương Nam sửng sốt vỗ tay lên trán:
− Ờ, đúng rồi. Trời đất ơi, quên mất.
Bỏ xấp hình đang cầm xuống để loay hoay tìm túi xách, cô nói:
− Anh Hảihay thật, nhớ kịp để nhắc em.
Hải lườm cô:
− Có em mới quên lãng xẹt vậy thôi. Cuộc hẹn làm

ăn quan trọng vậy mà cũng quên cho được.
Ôm mấy túi đựng phim vào phòng kín, anh nói tiếp:
− Cảnh báo em đó nha, dạo gần đây anh để ý thấy em làm sao đó.
Với tay lấy túi xách máng trong góc phòng Lab, cô cười gượng:
− Làm sao là làm sao?
− Còn hỏi. Cả tháng nay em kỳ cục lắm, thỉnh thoảng cứ như người mất hồn, quên trước quên sau.
− Thì tính hay quên là tính của em xưa nay mà.
− Nhưng xưa nay trong công việc em đâu có mơ hồ, khác thường như vậy. Thằng Phan nói em cắm đầu làm hoài đến rạc cả người. Đã vậy còn cộc tính nữa chứ, mấy cô người mẫu của nó cũng than phiền.
Hơi chột dạ, cô cười xuề xòa:
− Tại mấy cô làm việc chưa đúng ý em nên em nhăn chút mà. Anh đừng nghe anh Phan nói. Em có mơ hồ khác thường gì đâu.
Hải xoay chiếc ghế lại để nhìn cô:
− Không chỉ anh và thằng Phan thôi mà thầy cũng có nhận xét vậy đó. Hồi xưa nói gì không đúng là em phản đối liền. Bây giờ thì đến ừ hử cũng không mở miệng. Nói thật đi Nam, em có rắc rối hay vướng mắc gì không?
Cô nhướng mày:
− Rắc rối gì? Anh cứ tưởng tượng hoài.
Hải vẫn bám lấy ý muốn điều tra cô:
− Không phải anh tưởng tượng mà là anh cũng nhận thấy em đúng là đang gặp chuyện gì đó khó giải quyết. Là chuyện gì vậy? Nói anh biết để giúp đỡ được không? Chuyện tiền bạc hay tình cảm?
Phương Nam phì cười:
− Gì đây anh Hải? Em lu bu nên quên chút thôi mà, anh làm như em đang đụng chuyện gì đó không bằng, em bị gì đâu.
Ngồi xuống chiếc ghết bên máy rọi hình, Hải phàn nàn:
− Ừ, hỏi thì em cứ dấu dấu giếm giếm nói là không có gì. Cứ lơ ngơ kiểu đó hoài. Cho em biết thầy cũng lo ngại lắm đó. Thầy bảo trong đám anh em, anh với thằng Phan là thân với em nhất, vậy mà thằng Phan lẫn anh chẳng đứa nào hiểu tại sao em lại đổi tính như vậy nữa.
Khoác túi xách lên vai, Phương Nam lắc đầu gạt đi:
− Ba em với mấy anh cứ hay quan trọng hóa vấn đề. Em chẳng có gì khác thường hết. Tại… dạo này nhận show chụp gặp khách hàng khó tính, làm em phân tâm chút thôi. Làm xong mấy show này em dành thời gian nghỉ ngơi là khỏe lại thôi.
Hải ngẩng lên:
− Là làm việc mệt quá à?
Cô gật đầu đại. Thấy Hải vẫn còn vẻ quan tâm thắc mắc về mình, cô vội chỉ mớ ảnh trên bàn:
− Anh xem lại rồi sửa mớ ảnh này dùm em. Em phải đến khách sạn Hoa Anh Đào ngay không thôi trễ giờ.
Ngán tính rườm rà của Hải, cô nói xong là định đi ngay. Ai ngờ vừa rời phóng kính, anh đã thò đầu ra, tay vung vẩy xâu chìa khóa. Anh hét lên:
− Lại bỏ quên chìa khóa nè cô nương.
Lại phải quay lại cầm xâu chìa khóa, cô hứng thêm cái lừ mắt của anh và câu càu nhàu:
− Còn nói mình không có gì. Cứ mơ màng như người trên mây vậy. Không biết đi bàn chuyện với khách hàng có được không nữa.
Không cần nghe thêm mấy câu nói dài dòng của anh, cô đến bên xe và nổ máy chạy đi.
Những câu nói của Hải thật ra không phải là không đúng. Phương Nam biết mình gần đây có nhiều thay đổi, hay trầm lặng, lơ ngơ. Cô đã tự nhủ mình sẽ lướt qua được, nhưng có lẽ dù cố gắng cô cũng không giấu nổi những biểu hiện sau cú sốc tình cảm của mình.
Cô vẫn chưa quên được chuyến công tác ở Đà Nẵng hôm nào. Chuyến đi mang đến sự thay đổi cho cuộc sống của cô.
Hơn một tháng trôi qua rồi nhưng sự thất vọng và buồn rầu vẫn đeo đẳng. Cô đã lao đầu vào làm việc.
Những show quảng cáo không đủ tiêu hết thời giờ, cô nhận luôn cả những show chụp đám tiệc mà đồng nghiệp vì kẹt thời gian giao lại, mặc dù đó là sở đoản của mình.
Sau khi trở lại Sài Gòn, Minh Khang có điện đến nhưng vừa nghe giọng anh, cô đã ngắn gọn đáp lại yêu cầu rồi cúp máy. Khổ nỗi cô muốn tránh Minh Khang nhưng dấu vết anh như có mặt khắp mọi nơi.
Đi đến đâu, giọng hát của anh cũng trầm ấm vang lên. Tên tuổi của anh cũng được người ta nhắc đến. Biết bao lần cô phải nén nước mắt nghẹn ngào vì giọng hát ấy làm cô càng da diết nhớ anh, nhớ cái đêm ngọt ngào và mê đắm ở Đà Nẵng.
Những lúc một mình, những lúc chạy xuôi các con phố quen thuộc như lúc này, cô lại càng nhớ anh.
Còn anh? Không biết anh ra sao? Có còn nhớ đến cái cú đầu đau điếng của cô, có còn nhờ đến buổi tối hai người trốn khỏi tiệc cưới đi rong khắp nơi rồi cuối cùng giành đãi nhau chầu bánh xèo A Phủ, có còn nhớ đến những trận cãi vã đầy kỷ niệm?
Phương Nam thở dài. Đàn bà dù cứng rắn đến đâu cũng vẫn đeo mang tính đa sầu. Chắc

Trang: [<] 1, 31, 32, [33] ,34 ,35 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT