|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
luôn.
Phương Nam thích chí gật đầu lia lịa. Cô không biết mình đang tự rót rượu cho mình.
− Ly thứ ba rồi đó Mèo Con – Minh Khang hắng giọng:
Câu nhắc của anh làm cô ngạc nhiên ngẩng lên. Cô nhoẻn miệng cười khi bắt gặp ánh mắt hơi e ngại của Minh Khang.
− Vậy à. Rượu này cũng ngon chứ anh hả. Em không biết ăn sandwich uống rượu chát cũng ngon như vậy.
Ngắm đôi gò má đỏ hồng của cô, anh khẽ nói:
− Em say rồi thì phải.
− Chắc hơi hơi. – Cô nháy mắt – Em vừa phát hiện phần beafsteak của anh còn nguyên trong khi em làm sạch nửa phần bánh của mình rồi. Mình ăn như vậy thì phí quá, chẳng biết nãy giờ anh làm gì mà không chịu ăn.
Minh Khang im lặng, chẳng lẽ nói thật là nãy giờ anh chỉ lo ngắm nhìn cô, thấy cô lại nâng ly, anh khẽ nói:
− Nếu không quen uống thì đừng uống nhiều quá nhé Mèo Con.
Hớp một ngụm lớn, cô hì hì:
− Uống ngoài quán anh còn nói em có say thì anh đưa về mà, đây là phòng anh mà, lo gì.
Giữ lấy khay thức ăn suýt nghiêng đổ vì tay cô vô tình quơ trúng, anh buột miệng:
− Không phải ngoài quán anh mới lo.
Gác khuỷu tay lên mép giường, bàn tay đỡ lấy khuôn mặt, cô nhướng mày:
− Là sao anh?
Minh Khang cười gượng:
− Chưa trả lời nhưng em hiểu mà.
− Hiểu cái gì?
Gương mặt cô dưới ánh đèn nhạt trong phòng có một vẻ gì đó khiến anh càng cảm nhận những rối rắm trong lòng mình. Anh chợt quay đi và khẽ nói:
− Em mệt chưa, anh đưa em về phòng nhé.
Cô không đáp, chỉ ngước nhìn anh đăm đăm. Minh Khang có cảm giác tim mình như thắt lại trước cái nhìn ấy. Anh khàn giọng:
− Chắc… khuya rồi. Tan tiệc nhé Mèo Con.
Cô nhìn anh với ánh mắt dìu dịu, giọng cô nhỏ nhẹ:
− Em rất thích anh gọi em là Mèo Con.
Anh ngập ngừng rồi như không cưỡng được, anh đưa tay khẽ chạm nhẹ lên tóc cô. Mái tóc thật mềm mại, tuy bị cô búi lại thành búi sau gáy nhưng vẫn mướt dịu trong tay anh.
− Khờ quá, Mèo Con.
Cô nhắm mắt khi tiếng gọi như tiếng thở nhẹ của anh vang lên bên tai. Choàng tay qua vòng lưng cô, anh như một kẻ mộng du ước muốn được chìm đắm trong cơn mơ tuyệt đẹp của mình.
Chẳng hiểu ai là người chủ động, khi ý thức thoáng trở lại với Minh Khang, anh nhận ra mình vừa rời đôi môi cô. Vẫn nét dịu dàng dễ thương, cô mở mắt nhìn anh. Minh Khang bối rối:
− Anh… Cô nhìn anh và mỉm cười. Nụ cười nhẹ như mây. Ánh mắt cô chứa đầy tâm từ thầm kín của con gái. Minh Khang thở dài:
− Anh là một gã nguy hiểm lắm Mèo Con ơi.
Ừ hữ nho nhỏ trong miệng, cô khép rèm mi và tựa má vào ngực áo anh. Mớ tóc của cô bung xõa trên tay anh.
Vén lại sợi tóc mai của cô, anh buột miệng:
− Đừng yêu anh.
Cô nhướng mày nhưng vẫn giữ nguyên chỗ dựa ấm áp trong lòng anh, Minh Khang vụng về cúi xuống, hơi thở của anh làm nhột nhạt mớ lông măng trên mặt cô. Lướt nhẹ môi lên gò má cô, anh thì thầm:
− Sao yêu anh hả Mèo Con? Sao lại yêu một thằng phù phiếm, rỗng tuếch như anh?
Không để câu nói của anh vào tai, cô ngước mặt đón nhận môi anh lần nữa. Nụ hôn lần này nồng nàn và da diết hơn cả vừa rồi. Anh luồn tay vào tóc cô làm nó rối tung lên.
Siết cô trong vòng tay mình, anh mê mải buông trọi lý trí của mình. Gạt đi lý trí ngăn cản, gạt đi những e ấp ngại ngần, cô cũng cuốn vào cơn lốc theo anh.
Vì cô biết rõ mình đã yêu anh đến độ nào.
Phương Nam tỉnh dậy khi trời còn tờ mờ. Những đổi thay của cơ thể và sức nặng từ cánh tay anh vắt qua người làm cô dần nhớ lại mọi chuyện.
Đây là căn phòng của anh, không phải giấc mơ mà là sự thật
hiển nhiên. Đêm qua, men rượu ngọt ngào và khung cảnh riêng chỉ còn hai người khiến cô đã không còn che dấu được tình cảm thật của mình. Và anh cũng vậy.
Căn phòng im ắng quá, cô khẽ xoay đầu nhìn qua anh. Anh vẫn say ngủ.Gương mặt anh thật gần, hơi ấm từ người anh, từ cánh tay anh vừa xa lạ lại vừa thân thiết với cô.
Ngắm gương mặt nghiêng nghiêng bình thản của anh, Phương Nam mỉm cười. Chút tiếc nuối cho sự ngây thơ con gái không lấn át được cảm giác ấm áp và hạnh phúc đang ngập tràn tim cô.
Cô muốn được trong vòng tay anh như thế này mãi, nhưng viễn cảnh đối diện anh khi thức dậy làm cô băn khoăn. Chuyện đêm qua sự thật cô chưa đến nỗi say khướt, và anh càng không.
Sẽ ra sao nếu anh tỏ ra e ngại, hối hận? Hai người sẽ nói gì với nhau trong ngượng ngùng, trong tình huống đã đổi khác khi tình cảm bạn bè đã vượt khoảng cách chỉ trong một đêm?
Khe khẽ dỡ tay anh qua bên để lách người ngồi dậy. Ánh sáng từ chiếc T.V chỉ còn những chấm sọc li ti nhắc cô tắt nó đi trước khi chương trình buổi sáng đánh thức anh. Cô quay lại ngắm anh lần nữa rồi nhẹ nhàng mở cửa về phòng mình.
Pha nước ấm đầy bồn, cô thả mình vào đó và nhắm mắt lại thở một hơi thật dài, như muốn rủ bỏ những e ngại lo lắng thoáng qua trong đầu.
Cô thật sự yêu anh. Chưa bao giờ cô biết yêu một người lại có thể dẹp bỏ tất cả mọi rào chắn, tất cả những e ngại của lý trí để bày tỏ và trao cho nhau trọn vẹn như vậy.
Sự thúc giục của con tim làm cô đã trượt khá xa, vượt qua cả sự tỉnh táo của lý trí, chỉ biết có anh, chỉ cần tình yêu của anh.
Đêm hôm qua, chút rượu chỉ là men xúc tác, cô đã nhận ra mình thật là mình trong tay anh.
Điều đó là phiêu lưu, là bồng bột nhất thời hay là khờ dại? Cô không biết, chỉ biết mình như có cả thế giới này khi trong vòng tay anh, khi nghe anh gọi mình bằng một giọng đầy yêu thương, khi soi mắt mình vào mắt anh, có thể cảm nhận tình cảm thật mà anh vụng về che giấu.
Nước đã dần trở nên lạnh làm rùng mình nhẹ, cô chợt tỉnh táo hơn. Cô là Mèo Con của anh, nhưng cũng là Nguyễn Phương Nam. Buổi sáng đang chờ cô với tia nắng ấm, có lẽ không nên phí thêm thời giờ hân hoan hay nuối tiếc gì nữa.
Mở thêm nước nóng, Phương Nam bắt đầu gội nhanh mái tóc dài của mình như bắt đầu cho thói quen thường ngày.
Chút nữa đây đối diện anh, cô phải trấn tĩnh mình, phải làm sao để những băn khoăn nuối tiếc cỏn con này không hiện trên nét mặt trong lời nói làm anh phiền muộn tự trách. Phải làm sao để anh không bứt rứt và cảm thấy mình có lỗi.
Mong sao cô có thể khéo léo, có thể khoan hòa trước anh mà vẫn giữ được tự trọng của mình.
Tiếng gõ cửa ngập ngừng bên ngoài làm Phương Nam giật mình. Cô hít thở mấy hơi dài liên tiếp như tự trấn an mình trước khi mở cửa.
Minh Khang đang đứng phía ngoài với vẻ lọng cọng. Mắt anh bối rối nhìn cô, trong khi miệng lại suôn sẻ một câu định trước:
− Anh qua rủ em đi ăn sáng.
Tránh ánh mắt dò xét của anh, cô gật nhẹ đầu.
Suốt buổi điểm tâm, hai người chẳng lên tiếng nói với nhau câu nào. Hai tô hủ tíu nóng hổi cũng dần trở thành lạnh tanh vì cả hai chỉ xêu xêu và ăn cho lấy có để tránh khỏi chân tay quá thừa thải.
Trả tiền xong, anh lạ liếc nhìn cô rồi bất ngờ hỏi nhỏ:
− Đi dạo không?
Cô gật nhanh như quán tính. Rời nhà hàng, họ thả bộ dọc theo con đường có những hàng cây cao to. Gió sớm thổi nhẹ rắc từng đám lá vàng nhỏ từ những tàng ấy ấy xuống đất.
Nắng chiếu những tia nghiêng nghiêng nhạt màu làm rạng rỡ hơn cho khung cảnh.
Hai người vẫn thả bước bên nhau một cách
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




