|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
cửa phòng anh mấy tiếng, chả thấy anh lên tiếng. Cô đã đánh bạo mở cánh cửa không chịu khóa kia và bắt gặp ngay cảnh anh nằm vùi trên giường và mê mệt ngủ.
Thấy anh ngủ ngon như vậy, cô đâu dám đánh thức nữa, đành thủ cái ghế cạnh giường và với tay lấy cuốn tạp chí trên bàn giết thì giờ, đợi đến khi đồng hồ nhích tới bảy giờ rưỡi mới lay vai anh.
Hảo ý của cô chẳng được anh hài lòng, ngược lại anh còn nhằn nhừ cô đã làm bể kế hoạch của anh. Anh đã dặn dưới nhà một bàn trong góc, một chai rượu vang đỏ, vậy mà chỉ vì cô đánh thức trễ, họ chỉ kịp ăn qua loa vài món nhẹ là phải có mặt ở chỗ diễn.
Anh còn ăn được một chút. Còn cô, chẳng hiểu vì sao cô không nuốt được hết chén súp, cho nên bây giờ bắt đầu cảm thấy thèm ăn.
Nơi tổ chức đêm ca nhạc không xa khách sạn, nhưng vì đãng trí, cô đi loanh quanh một lúc mà vẫn không tìm ra con đường có khách sạn, cuối cùng đành phải gọi chiếc xe đưa về. Ngay cánh cổng, Minh Khang đứng chờ cô với vẻ mặt lo lắng. Anh thở phào khi cô bước xuống xe.
Em đi đâu vậy? Anh không thấy em đâu. Tưởng em lạc mất rồi chứ. Làm anh lo quá chừng.
Cô cười:
− Lạc chứ còn gì nữa. Đường phố ở đây sao dễ lạc quá. May mà em nhớ ra nên gọi xe, không thôi dám đi tuốt ra ngoại ô lắm. Anh hay thật, bị vây lấy với cả mấy chục người, vậy mà cũng về trước em.
Ngó cô vẫn còn ôm mớ hoa đủ màu kia, anh phì cười:
− Nãy giờ em lang thang ngoài đường với bó hoa lớn này đó à? Còn ngại người ta tò mò nhìn nữa không?
Theo anh vào trong, cô cười:
− Chắc cũng có người nhìn nhưng em không để ý lắm.
Ngang qua cửa dẫn vào nhà hàng đã tắt đèn, cô chợt khựng lại:
− Anh Khang! Em… Không kịp để cô lên tiếng, anh đã nói luôn:
− Đói bụng phải không? Nhà hàng hết giờ rồi thì phải, mình kêu lên phòng ăn nhé? Hay em muốn ra ngoài tìm quán ăn?
Rảo khắp phố phường đã làm cô mỏi chân, Phương Nam bèn chọn ngay đề nghị thứ nhất của anh. Minh Khang kéo cô lại quầy tiếp tân đặt món luôn trước khi lên phòng. Cô phản đối khi anh gọi hai phần beasteak:
− Em không ăn beafsteak đâu. Anh gọi cho em đĩa bánh sandwich là được rồi.
Anh hỏi luôn:
− Vậy em uống gì?
− Tùy anh.
− Anh muốn uống rượu.
Cô nhún vai dễ dãi. Đợi anh dặn thêm đĩa salad xong, cô dồn bó hoa trên tay cho anh trước khi bước lên thang máy:
− Trả hoa cho anh nè.
Minh Khang cười trêu:
− Trả cho anh làm chi, anh tặng em hết mà.
Cô bĩu môi:
− Muốn tặng thì em cũng nhận, nhưng phải đưa đến tận phòng em mới được. Nãy giờ em ôm đi cùng đường, mỏi nhừ cả tay rồi.
Anh cười:
− Được thôi. Hoa thì mang vào phòng em, nhưng ăn thì bên anh nhé.
− Sao vậy?
− Căn phòng em hồi chiều anh tham quan rồi, gì mà chân máy, túi xách ngổn ngang trên bàn trên ghế tùm lum, chỗ đâu anh ngồi.
Phương Nam cười. Anh nói cũng đúng, cô vì nghe khách hàng có phái người theo phụ giúp, muốn nhân chuyến công tác này chụp luôn những tấm ảnh phong cảnh lẫn thời sự cho riêng mình nên mang khá
nhiều đồ nghề, kể cả những thứ mà chuyến đi không cần đến nhưng cũng vác theo luôn. Phòng của cô vì thế mà trở nên chật chội hơn phòng anh.
Chưa đến mười lăm phút, thức ăn đã được mang lên. Người phục vụ vừa quay đi, Minh Khang đã hít hà:
− Chà, bánh sandwich ngon quá, lại ăn mau lên Mèo Con, không thôi ăn hết miếng thịt tái, anh giành luôn phần ăn của em bây giờ.
Rời mắt khỏi màn hình T.V, cô bắt chước anh ngồi bệt luôn trên thảm. Thấy anh mở và rót rượu ra hai cái ly, cô ngạc nhiên:
− Rượu gì mà rót cả ly to vậy anh Khang?
− Rượu chát, em chưa uống bao giờ à? – Anh nhướng mắt.
− Nặng bằng cơm rượu mùng năm tháng năm không?
Anh phì cười:
− Chắc không dữ vậy đâu.
Cô gật gù:
− Vậy thì chắc em uống được.
Anh hất hàm:
− Có anh với em thôi, không uống được nhiều cũng nhấp môi tí tỉnh cho vui mới được, chai rượu này anh dặn trước từ chiều, tại em không chịu đánh thức anh sớm, nên nó mới còn lại tới giờ.
Cô nghinh mặt:
− Còn trách em à. Nhờ em để anh ngủ đầy giấc nên anh mới có sức hát cả mấy bài liên tục, và đủ tinh thần trả lời mấy câu hỏi hóc búa của người ta đó chứ.
Chìa một ly rượu màu đỏ sậm cho cô, anh phì cười:
− Nói vậy là phải cám ơn em à?
− Chứ còn gì nữa?
Nhấp chút rượu vừa lạnh vừa nồng vừa có hậu chất, cô cầm ngay miếng bánh sandwich lên và cắn một miếng to. Vừa nhai, cô vừa gậtgù:
− Nhưng em cũng phải công nhận anh cũng khéo ứng xử quá, câu hỏi càng lúc càng gắt như vậy mà anh vẫn có thể bình tĩnh trả lời được hết, mà không đến nỗi bị phản ứng. Em đứng dưới này cũng hồi hộp quá trời. Khán giả trẻ mà cũng khó tính dữ.
Minh Khang cười không đáp:
Thật ra với những câu hỏi giao lưu mà chẳng có tính chất giao lưu như lúc nãy, anh có thể từ chối trả lời.
Nhưng khi nghĩ đến những ngày tiếp theo nán lại đây đi rong khắp nơi với Phương Nam, anh và cô có thể rước thêm những tiếng xì xầm đồn đại, hay những ánh mắt không thân thiện, cuộc rong chơi chẳng còn vui vẻ, anh đành cố trả lời cho xuôi.
Bị người khác công kích và mỉa mai rằng mình là kẻ bay bướm, đào hoa, anh đã từng gặp, nhưng đây là lần đầu tiên anh bị hỏi thẳng trước ngàn người. Áp lực quả là không nhỏ chút nào.
− Ngon ghê anh Khang – Phương Nam tấm tắc.
Anh nhìn qua. Cô ăn có vẻ ngon miệng quá làm anh có cảm giác món thịt tái mình gọi không ngon bằng miếng bánh trên tay cô.
− Cho anh ké một miếng được không? – Anh buột miệng.
Chẳng cần nghĩ xa xôi, cô hăng hái chìa miếng bánh đang ăn dở dang ra. Minh Khang chồm lại cắn một góc trên miếng bánh.
Mắt dán vào anh, cô hỏi dồn:
− Ngon không? Phô mai chua chua, thịt gà xé, bánh mì nướng dòn, thơm phức. Ngon ác hả?
Anh hất hàm cười cười:
− Ừm, ngon. Nhưng em lo ngó miệng anh và hỏi ý anh, phô mai sắp chảy xuống tay kìa.
Phương Nam giật mình nhìn trở lại miếng bánh trên tay rồi cuống quýt ăn lẹ. Trước khi cô cầm tiếp miếng sandwich thứ hai, anh cắt một miếng beafsteak nhỏ và găm nĩa dứ trước mặt cô:
− Bù lỗ cho miếng bánh hồi nãy anh cắn nè.
Cô cười đớp ngay miếng thịt rồi chìa miếng bánh thứ nhì ra cho anh:
− Anh muốn đổi món với em phải không? Biết ngay là anh hối hận vì không gọi giống em rồi mà. Em no rồi, anh ăn đi.
Tự dưng viễn cảnh có nguyên miếng bánh không còn chút gì hấp dẫn Minh Khang. Với lấy ly rượu uống một hớp, anh lắc đầu:
− Không cần nhường anh đâu. Em cứ ăn đi.
Cô nheo mắt nhìn anh rồi cười cười quay đi:
− Em no thật rồi, không ăn nữa đâu.
Rồi không để ý đến vẻ mặt lừng khừng của anh, cô nâng ly nhấp rượu. Rồi đột nghiên cô vỗ tay lên trán:
− Quên mất, em hết việc rồi, sáng mai anh có về chung với em không?
Anh nhướng mày:
− Em về làm chi sớm vậy, ở đây chơi vài bữa đi, thứ hai anh về thì đi chung luôn.
Cô hắng giọng:
− Nhưng em đi xe công ty anh Hoàng.
− Thì cho xe về trước, em về chung xe với anh có sao đâu.
− Anh còn show à? – Cô tò mò.
Anh gật:
− Còn tối chủ nhật. Nhưng ban ngày anh rảnh. Tha hồ mình đi chơi. Trên đường về nếu vui thì mình ghé lại Nha Trang tắm biển
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




