watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:28 - 02/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7752 Lượt

Trừ phi anh muốn ở lại đây thì không kể.
Bảo gãi đầu cười ngỏn ngoẻn:
− Sao Nam nói đúng ý tôi quá vậy.
Phương Nam ngạc nhiên nhìn anh. Cô chưa kịp hỏi gì thì chợt tròn mắt khi phát hiện ra một người đang đứng phía sau lưng Bảo.
Ánh mắt sửng sốt của cô làm Bảo đang nói cũng phải ngoái lại nhìn. Anh chàng trợn mắt nói nhỏ:
− Người này… hình như là… Câu nói của anh lại đứt đoạn vì Minh Khang đã tiến lại với nụ cười trên môi, mắt anh liếc qua Bảo rồi trở về với Phương Nam:
− Chào em, ngạc nhiên không?
Qua cơn kinh ngạc, cô nhoẻn miệng cười:
− Còn hơn sự ngạc nhiên nữa. Sao anh cũng có mặt ở đây vậy?
Anh nháy mắt cười:
− Ừ, tình cờ anh cũng nhận show ở ngoài này.
Bảo trố mắt nhìn hai người. Chừng như sức nặng của hai túi xách làm anh mỏi tay nên sực tỉnh lại. Anh hắng giọng như nhắc chừng Phương Nam chợt nhớ, cô giới thiệu hai người.
Minh Khang đỡ lấy túi xách trên tay Bảo và nói:
− Để tôi đưa em tôi về phòng được rồi.
Cử chỉ tự nhiên của anh làm Bảo hơi lựng khựng nhưng túi máy đã bị tước mất rồi. Anh chàng đành đứng lại nhìn theo.
Khi thang máy dừng ở tầng hầm, Minh Khang buột miệng:
− Cái tên nhân viên của Bá Hoàng sao to xác mà chậm hiểu quá hả em?
Bước ra khỏi thang máy, Phương Nam nhướng mày:
− Người ta làm gì mà anh nhận xét là chậm hiểu? Em thấy anh có vẻ lên chân lấn lướt người ta thì có.
− Tại anh ghét mấy tay cà khịa.
Cô liếc qua tủm tỉm:
− Sao lại nói người ta cà khịa?
Anh hừ nhỏ:
− Hắn ta được sai đi chung hướng dẫn em tới các đại lý thôi, có quen biết gì đâu mà làm ra vẻ thân thiết dữ. Anh nói để anh đưa em lên phòng được rồi mà hắn còn dùng dằng như không chịu. Mắt hắn nhìn làm anh cứ tưởng mình đang sắm vai một tay sở khanh đang dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên nữa chứ.
Mở cửa và né người để anh xách mớ đồ vào phòng. Phương Nam nheo mắt ngắm anh:
− Chắc tại ảnh thấy bộ dáng của anh cũng giống vai họ Sở đó lắm nên mới dè chừng dùm em thôi.
Bỏ đống đồ nghề của cô vào góc phòng, Minh Khang quay lại lừ mắt:
− Em còn nói? Anh mới tới, dọc đường xe hư đến hai chập, ngồi dưới nhà chờ em cả tiếng đồng hồ rồi. Thấy mặt em không chịu mừng, còn chê anh bèo nhèo nữa hả?
Cô ngạc nhiên hỏi lại:
− Anh nói anh chờ em nãy giờ? Sao anh biết em ở đây mà chờ?
Thấy nụ cười trên môi anh, cô nghi ngờ:
− Đừng nói với em là anh hỏi anh Hoàng lịch làm việc của em nhé. Dám anh cũng ở khách sạn này lắm?
Anh thản nhiên hất mặt về vách bên trái:
− Chứ còn gì nữa, ở chi xa xôi, anh lấy phòng kế bên em đó.

Định đợi em về phòng rồi qua ngõ cửa cho em bất ngờ hơn, nhưng sợ về phòng buồn ngủ lại lăn ra đánh một giấc nên mới chịu khó ngồi dưới nhà đợi em.
Phương Nam trợn mắt ngắt lời anh:
− Khoan khoan, anh nói gì vậy? Kế phòng em? Anh nói thật à?
− Sao lại không thật. Muốn anh dẫn qua phòng anh chơi không? Mới tới nên gọn ghẽ hơn em.
Phương Nam nhìn anh, cô ngơ ngác lắc đầu:
− Anh lạ thật, hôm bữa em chả thấy anh nói có show nào ngoài này, vậy mà em tới đây hôm qua, hôm nay lại gặp anh.
Đến mở công tắc máy lạnh, anh ngồi phịch xuống cái ghế bành to trong góc phòng và thở ra:
− Tại anh chẳng có show nào ở Đà Lạt chứ nếu không, kết hợp với chuyến đi của em làm một tour đồng hành lên Đà Lạt rồi ra Đà Nẵng cũng vui lắm.
Thấy cô vẫn còn ngỡ ngàng, anh chép miệng nhắc:
− Mèo Con, anh đang khát khô cả cổ đây, có nước gì cho anh uống chút coi.
Phương Nam sực nhớ. Cô vừa mở tủ lạnh, anh đã cười nói:
− Chà, mới tới Đà Nẵng một ngày, đã có trái cây trong tủ lạnh rồi à? Trái gì trông ngon quá vậy?
Lấy ra chai nước suối đưa cho anh, cô mỉm cười:
− Thanh trà đó anh Khang. Xe vừa với có mấy em bé bưng mâm bán thanh trà, thấy màu đẹp quá nên em mua vài trái, tối qua chỉ ăn vài trái thôi.
− Sao vậy? Không ngon à?
− Dạ không phải, ngon lắm nhưng tại hột to quá, với lại một mình cũng làm biếng ăn.
Trả chai nước đã cạn phân nửa, anh che miệng ngáp dài:
− Vậy tối nay anh phụ em thanh toán bớt cho. Chịu không?
Cô cười:
− Chuyện đó để tối tính. Em thấy anh có vẻ mệt mỏi lắm rồi đó. Anh về nghỉ chút đi.
− Ừ, mệt thật. Anh đi xe từ sáu giờ sáng đó, xe hư hoài nên giờ mới tới nơi.
Anh uể oải đứng lên:
− Thôi để anh về phòng tắm rửa rồi ngủ một giấc trước đã.
− Anh nhận show hát gần đây không? Chừng nào hát? – Cô hỏi khi anh vừa ra đến cửa.
− Gần. Tối nay là hát rồi.
Anh chợt quay lại:
− Quên mất. Em giúp anh chút được không? Làm ơn năm giờ rưỡi qua đánh thức anh dậy với, anh sợ mệt quá ngủ quên.
Cô ngạc nhiên:
− Năm giờ rưỡi? Tắm và ngủ có hơn tiếng đồng hồ làm sao anh lại sức?
Anh cười:
− Ngủ vậy cũng đủ rồi. Nhớ đánh thức anh dậy đúng giờ, anh muốn đi ăn tối với em trước đã, hát hò gì tính sau.
Anh đã đi khuất, Phương Nam nghe tiếng mở cửa và đóng cửa căn phòng cạnh bên, cô khe khẽ lắc đầu.
Theo hợp đồng với công ty Bá Hoàng, cô lên Đà Lạt trước, hai ngày chụp ảnh xong thì xuôi về Đà Nẵng. Trước hôm đi, chả thấy Minh Khang hé môi gì về chuyện nhận show biểu diễn ở ngoài này. Vậy mà lại gặp anh ở đây. Đó có phải là tình cờ không? Thành phố vẫn đầy kín hợp đồng biểu diễn, sao anh lại nhận show ở đây? Vì bốc đồng thoáng qua hay vì một lý do nào khác?
Cô phân vân nghĩ ngợi. Có lẽ không bao giờ hiểu được thật sự anh nghĩ gì và muốn gì.
Khoảng sân rộng đặc kín người, có lẽ toàn là sinh viên các trường. Anh chàng trên ngực gắn bảng nhỏ có mấy chữ ban tổ chức dẫn hai người đi theo lối hông để vào.
Thấy vài ánh mắt hiếu kỳ trong hậu trường ngó mình dữ quá, Phương Nam giật nhẹ tay áo Minh Khang:
− Anh Khang, em ra ngoài coi nhé.
Anh lắc đầu:
− Thôi đừng, em ngồi trong này đi, ra ngoài rồi chút anh biết đâu mà tìm.
− Nhưng chỗ này dành cho ca sĩ.
− Có sao. Emđi chung với anh mà.
Cái ghế hiếm hoi anh chàng trong ban tổ chức mới đem lại, anh ấn cô ngồi xuống ngay:
− Ngồi đây. Đợi anh hát xong đã.
Cô gái mặc áo dài phía ngoài vừa vào câu dứt, anh chàng lo chuyện hậu trường khi nãy ló mặt vào:
− Chuẩn bị nhé anh Khang, tới anh rồi.
Phần muốn nghe rõ hơn phần trình diễn của anh, phần cũng ngại những ánh mắt nhìn ngó của người trong phòng đợi, Phương Nam theo anh đến chân thang dẫn lên sân khấu.
− Anh hát bài gì vậy? – Cô hỏi.
Anh nhìn cô.
− Em thích anh hát bài gì trước?
Câu hỏi ngược lại làm cô phì cười:
− Em có biết tựa bài hát nào đâu mà ý kiến với anh.
Anh ngẫm nghĩ rồi bảo:
− Vậy để anh mở đầu bằng một bài hát này tặng em. Bài không mới nhưng dễ thương lắm, nghe nhé, để chút nữa em nói cho anh biết có thích nó không.
Lời giới thiệu đã gọn gẽ vang lên, anh quay lại cười rồi xoa đầu cô trước khi bước lên bục. Tiếng vỗ tay vang rân với sự có mặt của anh.
Nhạc trỗi lên. Bới lại mớ tóc vừa bị cái xoa đầu của anh làm bung, Phương Nam chú ý lắng nghe. Giọng anh thật ấm áp và truyền cảm, hợp làm sao với bài hát đầy chất thơ:
Về đây nghe em, về đây nghe em. Về đây, mặc áo the, đi guốc mộc, kể chuyện

Trang: [<] 1, 26, 27, [28] ,29,30 ,35 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT