watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:28 - 02/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7751 Lượt

trầm tư dữ quá.
Phương Nam ngẩng lên, cô nhìn anh rồi mỉm cười:
− Nghĩ về anh thôi.
− Anh thế nào? – Minh Khang tò mò.
− Muốn nghe thật à?
− Ừ – Khang rùn vai – Nhưng đừng thẳng thắn quá kiểu xổ toẹt vào mặt anh như hôm bữa.
Phương Nam cười:
− Không tệ đến vậy đâu.
− Vậy nói đi.
Cô ngẫm nghĩ rồi nói:
− Đây chỉ là nhận xét khách quan của em thôi. Em thấy anh cũng lạ lắm.
Minh Khang nháy mắt:
− Anh xin phép sửa lại lời em một chút nhé. Ý em nói anh là người đặc biệt, phải vậy không?
Cô phì cười:
− Ừ thì đặc biệc.
− Đặc biệt ra sao?Nói rõ hơn chút được không?
Cô nhỏ nhẹ:
− Muốn rõ hơn cũng được. Em thấy có lúc anh hách dịch rất khó ưa, có lúc anh lại giản dị, ân cần. Có khi anh hào hiệp phóng khoáng, có khi lại ích kỷ và… xin lỗi nhé, hơi tàn nhẫn. Anh là một người đàn ông có tính đa tình, chân tình và cả bạc tình.
Minh Khang ngẩn người trước nhận xét cả tràng của cô, giọng anh đầy nghi hoặc:
− Em… nghĩ về anh vậy thật à?
Cô gật. Anh nhìn cô chăm chú:
− Nè Mèo Con, hình như chưa có ai nói với anh như vậy cả.
Cô cười cười:
− Vậy giờ anh nghe em nói rồi đó. Nếu ai đó thật sự yêu anh thì… tội nghiệp người đó lắm.
− Tại sao? – Anh phân vân.
− Vì yêu anh phải chấp nhận sự may rủi mong manh rồi.
Minh Khang im lặng, đôi mày hơi cau lại như trầm ngâm:
− Anh… làm em buồn phải không?
Phương Nam mỉm cười, cảm thấy yên tâm vì nụ cười của mình cũng khá tự nhiên:
− Không đâu, anh đừng hiểu lầm. Em đã nói là nhận xét khách quan rồi mà. Tự dưng em nghĩ vậy thôi.
So đôi vai, cô bình thản nói:
− Em cũng như anh, thích tính anh thôi, không phải ái mộ rồi làm đơn xin gia nhập làm cô bồ thứ mười ba của anh đâu.
Anh nhìn cô như có chút dò xét, cuối cùng anh nhếch môi:
− Chỉ có em là nhận xét về anh kiểu này thôi. Anh cũng không biết có chính xác không.
− Anh không biết về mình sao?
Minh Khang nhún vai:
− Không biết. Người ta nói anh đa tình, các cô gái thì oán trách anh bạc tình, bây giờ em lại gộp chung và cho rằng anh cũng biết chân tình à? Chẳng biết cái tính quân tử đó ở đâu ra. Để anh từ từ nghiệm lại đã.
Phương Nam cười. Dù giọng lưỡi anh như tự nhạo nhưng cô vẫn thấy nhận xét của mình là đúng.
Thấy không gian có vẻ im ắng, cô nhìn quanh và phát hiện quán đã vắng khách hơn. Uống hớp nước, cô nhắc anh:
− Anh Khang nè, về chưa? Hình như trưa rồi đó.
Minh Khang nhìn đồng hồ:
− Ừ, trưa rồi. Anh chở em đi ăn trưa nhé.
− Ăn trưa?
− Ba em đi xem bonsai với bạn rồi, có lẽ không về ngay đâu, em đi ăn trưa với anh đi, chịu không?
Cô ngần ngừ rồi gật đầu:
− Cũng được.
Kéo ghế cho cô đứng lên, anh cười khi song song với cô ra bãi xe:
− Xong rồi mình đi Water World chơi luôn, chiều về.
Thấy cô trợn mắt nhìn anh, anh cười cười búng tay tuyên bố:
− Không phản đối thì xem như chấp nhận. Chơi trượt nước xong về theo anh đi xem anh hát luôn. Thời khóa biểu đi chơi của mình hôm nay là vậy. Ăn trưa trước đã. Lên lịch đi chơi là anh rồi, phần chi tiết thì đến phiên em cho ý kiến. Cho em chọn quán, chọn món đó. Giờ mình ăn ở đâu?
Phương Nam quảy túi xách lên vai, miệng làu bàu:
− Chẳng biết anh làm cái gì, người ta đang bàn công việc tự nhiên cũng đến mà lôi đi cho được.
Mở cửa để cô vào trong, Minh Khang cười:
− Gì mà chàu quạu vậy nhỏ. Chuyện chụp ảnh gì đó của em đã bàn xong rồi mà. Bá Hoàng dễ tính lắm, có gì phải lo.
Theo chân anh đến chỗ ngồi quen thuộc trong quán, cô chép miệng chán ngán:
− May mà khách hàng của em kỳ này là bạn của anh nên người ta mới nể mặt, thử là người khác anh bị cự ngay. Tự dưng xông đại vô cuộc họp lôi em ra, còn nói là có chuyện gấp, chuyện gấp gì mà lôi tới quán nước?
Minh Khang vẫn tỉnh bơ:
− Không nói vậy làm sao em chịu ra. Nói thật nhé, ngày thường thấy em nhí nhảnh dễ thương, lúc họp hành bàn làm ăn mặt mũi em nghiêm túc trông xấu xí ghê, già hơn cái tuổi hai mươi của mình nhiều.
Cô bĩu môi:
− Dạ thưa anh, bàn tới công việc thì phải nghiêm túc rồi, có già hơn tuổi một chút cũng chả sao, tóc tai còn đen mượt, đẹp chán.
Biết cô lại chế giễu về cái đầu sớm ngả màu của mình, anh vuốt tóc cười:
− Vậy mà người nào hôm trước chụp ảnh còn khen mái tóc anh như vậy lại càng hay hơn, lãng tử hơn và lại có nét riêng nữa.
Phương Nam trề môi trong khi anh đắc ý cười khì.
Quả thật hôm trước chụp cho anh lô ảnh để làm bìa cho album nhạc tiếp theo, bằng con mắt nhà nghề, cô đã gật gù khen anh như vậy, giờ thì cứ bị anh mượn lại để lên mặt hoài.
Người phục vụ đã tiến lại, không cần hỏi ý kiến cô, anh gọi ngay hai ly nước cam. Khi hai ly nước được mang ra, anh hắng giọng hỏi:
− Mèo Con nè, hồi nãy nghe loáng thoáng, hình như nhận show chụp ảnh cho Bá Hoàng, em phải đi xa à?
Cô gật:
− Công ty của anh Hoàng có bốn đại lý ở phía Nam, em đã hợp đồng để chụp mớ ảnh ở các đại lý đó.
Anh cau mày:
− Ở đâu lận?
− Đà Nẵng, Đà Lạt, Cần Thơ và ở thành phố mình.
− Đi đâu trước?
− Từ thành phố đi xuống Cần Thơ trước, Đà Lạt và Đà Nẵng đi sau.
− Em đi với ai?
Cô so vai:
− Một mình thôi. Bình thường thì em hay rủ thêm một hai đồng nghiệp, nhưng dạo này đang bận rộn vào mùa cưới, mà hợp đồng show này không cao lắm, lại đi nhiều, nên em tự lên chương trình đi một mình. Anh Hoàng có nói sẽ phái một nhân viên theo hướng dẫn và giúp đỡ em.
Minh Khang cau

mày:
− Gì mà cực dữ vậy? Nếu cực quá thì thôi em bỏ quách.
Cô trợn mắt:
− Bỏ sao được bỏ, công việc mà anh làm như giỡn chơi. Vả lại hợp đồng này anh giới thiệu cho em chứ ai.
− Nhưng cuối năm mà lang thang đây đó tùm lum, nhất là lại một thân một mình kiểu này, không sợ sao? Bá Hoàng là bạn anh, nếu em thấy cực quá kham không được thì bỏ cũng chả sao, anh sẽ tìm cách nói với nó.
Cô nhìn anh cười:
− Làm gì mà anh lo dữ vậy. Ba em còn khuyến khích em nữa mà. Công ty anh Hoàng là công ty lớn, họ sắp xếp chu đáo lắm. Em hứa rồi thì sẽ đi.
Minh Khang nhăn nhăn trán không nói gì, vì anh biết giờ có nói gì đi nữa cũng không cản được ý cô. Nhấp ngụm nước, như chợt nhớ ra điều gì, anh ngẩng lên:
− À nè Mèo Con, nhắc đến ba em anh mới nhớ. Dạo gần đây thấy bác nhìn anh hơi… là lạ, có vẻ như không thích bằng hôm đầu.
Phương Nam bật cười:
− Em thấy cái nhìn gườm gườm đó của ba rồi, xin lỗi anh nhé.
− Bộ anh có sơ sảy gì à?
Cô giải thích:
− Anh có sơ sẩy gì đâu, chỉ tại vì lâu nay ba em không để ý và không biết rằng anh chính là anh chàng ca sĩ đang nổi tiếng. Về sau này anh Hải nói ba em mới biết.
Anh nhíu mày:
− Ba em không ưa em có bạn trong giới nghệ sĩ à?
Cô nhún vai:
− Chính xác là không thích em có bạn trai là nghệ sĩ vì cho là nghệ sĩ bay nhảy quá. Em có đính chính rằng tụi mình chỉ là bạn bè thân, nhưng ba vẫn cứ lo xa vậy đó.
Anh

Trang: [<] 1, 24, 25, [26] ,27,28 ,35 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT