|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
Phải nói xin lỗi anh bởi vì thú thật là xưa nay hình như tôi chưa hề nghe qua dĩa nhạc nào của anh.
− Vậy là bây giờ em mua một loạt à? – Anh ngạc nhiên khi đếm số lượng dĩa.
Cô nhún vai nói cho qua:
− Có gì lạ đâu. Tự dưng có tiền trúng thưởng, mừng quá người ta hay bốc đồng mà xài ngông.
Anh đăm đăm ngó cô thật lâu rồi tủm tỉm cười:
− Ừ, em xài ngông thật.
Mở túi lôi ra mớ băng dĩa và ngó qua, anh hắng giọng:
− Mất hết tiền thưởng của em rồi à?
− Chưa, mòn phân nửa thôi.
Anh cười cười:
− Khờ thật. Mai mốt muốn nghe nhạc của anh chỉ cần nói anh một tiếng, anh ôm lại cho em cả sê ri nghe đến chán thôi, đừng hao tiền thưởng của mình kiểu này nữa nhé.
Ánh mắt anh chợt làm cô lỗi một nhịp tim, cô cười gượng không đáp. Chẳng qua anh cũng có tính bốc đồng giống cô. Xem tờ báo, hứng chí đi đến rồi tình cờ gặp cô, chỉ vậy thôi mà.
Thế nhưng đã mấy phút rồi kể từ khi giáp mặt anh, cô vẫn còn nguyên vẻ lơ ngơ thụ động. Cách anh làm hòa lạ quá. Cứ tỉnh bơ như giữa cô và anh chả có chuyện xích mích gì hết.
− Đang nghĩ gì vậy?
Âncần đẩy ly cà phê đá về phía cô, anh hỏi. Câu hỏi của anh làm Phương Nam sực tỉnh, cô lắc đầu:
− Dạ không. Có gì đâu.
Lướt
mắt ngắm nghía cô, anh chắc lưỡi:
− Dạo này chắc em làm việc nhiều lắm thì phải, mất vẻ tươi tắn vốn có của em.
− Vậy à? – Cô cười, tự trấn an mình để tự nhiên dưới ánh mắt quan sát của anh.
− Ít nói hơn nữa.
Cô cười mũi:
− Còn chưa sợ bị anh mắng là miệng lưỡi nữa sao.
Minh Khang nheo mắt:
− A, nhớ dai nhỉ. Vậy có nhớ mình không gặp nhau mấy hôm rồi không?
Cô bặm môi:
− Mấy cái đó nhớ làm gì. Bộ anh nhớ à?
− Ừ, nhớ chứ. Mình không gặp nhau cũng có đến hơn sáu tuần rồi.
Thấy anh không nói tiếp nữa, cô liếc nhìn anh. Anh rút điếu thuốc, gõ nhè nhẹ lên bật lửa rồi cười thú nhận:
− Nói thật nhé, cũng thấy nhớ em ghê.
Cô lại cười. Anh có vẻ phật ý:
− Không tin à?
Cô vẫn cười nhẹ:
− Em có nói gì đâu.
Cách xưng hô thốt ra tự nhiên và dễ dàng quá. Anh cười tươi rồi không nhịn được, thò tay bẹo má cô. Cô khựng người, tròn mắt vì cử chỉ hơi ẩu và tự nhiên quá lố của anh, tròn miệng luôn vì ánh mắt ba cô khi ông và mấy người bạn từ lúc nào đứng ngay ô cửa.
Minh Khang rất tinh nhạy, anh nhìn theo hướng mắt cô và hỏi ngay:
− Ai vậy em?
Phương Nam le lưỡi:
− Ba em.
Anh cười và đứng lên bước ra ngay. Phương Nam ngạc nhiên nhìn anh bắt tay ba cô, hai người nói gì đó rồi cùng cười như tâm đắc. Anh quay vào và chìa tay:
− Em đưa anh chìa khóa xe.
− Xe gì? – Cô ngơ ngác.
− Chìa khóa xe em đó. Bác lấy xe đi xem vườn bonsai với mấy người bạn, chút anh chở em về.
Cô kinh ngạc nhìn ba mình rồi lục xâu chìa khóa trong túi xách. Minh Khang ngăn khi cô dợm đứng dậy:
− Anh ra đưa bác cho, em ngồi đó đi.
Nhận được xâu chìa khóa, ông Thịnh nheo mắt cười với con. Cô ngơ ngẩn hỏi khi Khang trở vào:
− Bộ anh có quen ba em à?
Anh cười:
− Sao em lại hỏi vậy?
− Thì tại hai người nói chuyện vui vẻ quá.
− Em quên là anh vừa hỏi em bác là ai rồi à? Nói chuyện vui vẻ có lẽ vì em đó thôi. Bác có vẻ cưng chiều em lắm.
Phương Nam nhìn anh, cô định nói gì đó rồi nghĩ sao lại thôi.
Anh lạ thật. Lúc nào cũng vậy, anh cũng gây cho cô một cảm giác khác thường, tuy có lúc ấm áp nhưng cô biết những xúc cảm của mình chỉ là sự tình cờ của anh mà thôi.
Dường như phong cách của anh là vậy. Chân tình, ân cần lắm, nhưng nếu vì vậy mà xao động vì anh thì… chẳng biết tình cảm của mình sẽ rơi tõm vào đâu đâu.
Tuy thời gian quen biết anh không nhiều nhưng cô cũng nhận thấy anh là một anh chàng hấp dẫn, vừa chững chạc lại vừa ham vui kiểu trẻ con. Cô đã không ít lần tự cảnh tỉnh mình nhưng lại thầm lo ngại không biết chính mình có lúc nào lại lãng quên lời tự cảnh tỉnh này không.
Âm thanh trong quán chợt xao động vì từ loa phát ra đoạn dạo nhạc quen thuộc của một bài hát đang thịnh hành.
− Nghe gì không? – Minh Khang nhếch mày hỏi cô.
Phương Nam mỉm cười:
− Dù dốt và lạc hậu với âm nhạc nhưng phim này em có coi. Đây là bài hát trong Titanic chứ gì.
Anh nheo mắt:
− Em xem phim đó rồi à? Mấy lần?
− Một lần thôi, đâu có rảnh coi đi coi lại làm gì.
− Vậy có khóc không?
Cô gật đầu. Anh có vẻ thú vị vì điều này.
− Thì ra em cũng dư nước mắt đến như vậy.
− Không phải dư nước mắt. Đây là tai nạn có thật mà. Phim có hư cấu nhưng tình huống cảm động quá làm sao không khóc được.
Anh cười thầm khi Phương Nam lại bắt đầu giương vây ra mà tranh cãi. Giọng Celin Dion vẫn mỏng manh và đầy xúc cảm với bài hát. Cả quán như im lặng lại để lắng nghe làm Minh Khang muốn gợi trêu cô tiếp phải nhỏ giọng lại:
− Chắc em khóc nhất là lúc anh chàng Leonardo Di Caprio đẹp trai phải chết chìm chứ gì?
Phương Nam lắc đầu, không biết rằng mình đã tự nhiên và hoạt bát trở lại:
− Còn khuya, em chỉ khóc lúc đôi vợ chồng già và ban nhạc chấp nhận cái chết thôi, cảnh lúc đó dù không muốn cũng rơi nước mắt. Còn thêm cảnh cuối nữa cũng vậy.
Anh hơi ngạc nhiên:
− Cảnh cuối thì có gì phải khóc? Một bà già về lại chỗ cũ tưởng nhớ thôi mà.
Cô đáp:
− Với em cảnh đó cũng hay, em thấy cảm động và tiếc nuối với một mối tình chân thật lãng mạn như vậy, bao năm tháng cũng vẫn nguyên vẹn.
Minh Khang cười khì. Anh như cố ý bài bác cô:
− Em đa cảm và lạc quan quá rồi đó. Anh chàng đó chết nên tình cảm mới còn nguyên vẹn, chứ thử tưởng tượng nếu còn sống thì biết đâu anh ta và người yêu chỉ xáp vào vài tháng là gây gổ như mổ bò rồi bỏ nhau.
Phương Nam liếc xéo, giọng cô chắc nịch:
− Anh đừng viện vào quan niệm tình cảm của mình mà bài bác người ta. Cho dù sự thật có thể lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng em vẫn muốn tin trên đời luôn tồn tại những tình cảm chân thật, những tình yêu cao đẹp. Không phải chỉ mình em mà tất cả những ai xem phim này đều tin và ngưỡng mộ vào sự chân tình.
Không muốn tranh cãi nhiều, Minh Khang nhún vai:
− Vậy chỉ có anh xem phim này hai lần mà chẳng thấy đáng khóc chỗ nào cả. Vậy chắc anh chai đá với niềm tin vu vơ mà mãnh liệt của em rồi.
− Không cảm động sao anh xem hai lần?
− Thì tại cảnh đắm tàu hay quá. Hay nhất là xảo thuật cảnh tàu bể, lật nghiêng, nước tràn vào, bà con chạy tán loạn, la hét kêu cứu rầm trời, coi sống động như thật.
Phương Nam nhìn anh chăm chú. Lời lẽ của anh đầy nhạo báng và khinh bạc nhưng sao cô vẫn cảm thấy ẩn chứa điều gì đó như một tình cảm ngậm ngùi theo sau. Có thật là anh chẳng hế biết xúc động với những chân tình không? Nếu chỉ thích xem ảo thuật, sao lại bỏ thì giờ coi đến hai lần?
Trên loa, bài hát đã dần chìm vào chấm dứt. Kèm theo tiếng xuýt xoa đây đó của khách trong quán, một bài hát khác tiếp theo với giai điệu vui nhộn. Tiếng ồn ào trò chuyện lại trở lại khắc các bàn.
− Lại đang nghĩ gì vậy? – Anh hắng giọng – Thấy em
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




