|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
lựng khựng:
− Thì ra bác tưởng anh có ý đồ với cô con gái cưng.
Phương Nam nheo mắt nhìn anh:
− Làm anh hơi ngán hả?
− Cũng hơi hơi.
Anh liếc khẽcô rồi chợt hỏi:
− Nếu bác có ác cảm với nghệ sĩ như vậy rủi mai mốt em thương ai trong giới này thì sao?
Cô nhún vai đáp giản dị:
− Em đã nói nhà em rất dân chủ rồi mà. Ba tôn trọng ý con gái lắm. Nếu tính tình người ta được thì ba em cũng không cổ hủ đâu. Có điều giai đoạn đầu chắc chắn sẽ bị tung hỏa mù bằng sự lạt lẽo như vậy đó.
− Ồ, thì ra là vậy! – Anh gật gù.
Phương Nam vừa nâng ly định uống chợt nghe anh suỵt nhỏ, cô nhìn qua. Anh hất mặt về góc trong của quán và cười cười:
− Nhìn lại quầy xem, người quen kìa.
Chỗ ngồi của Phương Nam khuất trong góc nên muốn nhìn theo hướng mắt anh, cô phải chồm người nghiêng đầu qua Minh Khang. Quầy bar buổi sáng cũng lác đác người đang ngồi đưa lưng lại. Cô không biết anh muốn nhắc chừng mình với ai.
− Anh nói ai? Em có thấy gì đâu.
Cô phải hỏi đến lần thứ hai, Minh Khang mới giật mình trả lời:
− Em không thấy à? Sát trong quầy, góc kẹt đó.
Không để ý rằng ánh mắt anh đang ngơ ngẩn nhìn xuống gương mặt quá gần mình, cô nheo mắt quan sát từng người ở quầy và chợt nhận ra.
Chống tay nghiêng lên mặt quầy và đang hớn hở cười với một cô gái trẻ mặc áo dài trắng ở góc trong cùng là Thức.
Phương Nam trố mắt ngạc nhiên, cô ngẩng lên định nói gì đó thì giật mình vì suýt va vào góc cằm của Minh Khang. Rụt người lại, cô nói với vẻ luống cuống:
− Em xin lỗi.
Anh cười một nụ cười chẳng tự nhiên, mắt nhìn cô với vẻ là lạ. Cô ngượng ngịu nói lảng:
− Anh nói anh Thức phải không? Em nhận ra rồi. Chắc ảnh đưa vợ đi uống nước.
Minh Khang lắc đầu. Anh định nói cho cô biết rằng cô gái trẻ kia không phải là em gái của Phước và chiếc áo dài trắng của cô vẫn rành rành còn phù hiệu thêu trên ngực, nhưng nghĩ sao anh lại thôi.
Thỉnh thoảng gặp Phước, anh vẫn nghe thằng bạn thân bục dọc về chuyện cậu em rể của mình.
Mai Hương là cô gái khờ khạo. Cô chỉ thông minh nổi bật khi ngồi trước màn hình máy vi tính, nên cứ phải khó nhọc, khổ sở về một anh chồng lấy nhau bởi mai mối.
Không biết, không hiểu về nhau, và cũng không có chút gì thích hợp với nhau, cuộc hôn nhân cứ khập khiễng như vậy cả mấy tháng nay, âm thầm làm khổ Mai Hương và khổ luôn thằng anh vốn thương em như Phước.
Minh Khang không hiểu về Thức cho lắm nhưng anh thấy lạ là với một anh chàng có vấn đề như Thức sao Phương Nam lại có thể kết bạn? Chẳng lẽ trong tình yêu, cô khờ khạo ngốc nghếch hơn vẻ tinh quái, lanh lẹ bên ngoài?
Phương Nam đã cảm thấy tự nhiên trở lại, cô không để ý đến Thức và cô gái nào đó mà tò mò vì vẻ trầm ngâm của Minh Khang.
− Anh nghĩ gì mà nhăn mặt nhíu mày nãy giờ vậy?
Anh ngẩng lên chợt đăm đăm nhìn cô. Bị tia nhìn kỳ dị kia chiếu rọi, né ánh mắt anh, Phương Nam cười ngượng ngịu:
− Gì đây? Sao tự nhiên im lặng và nhìn em như vậy?
Minh Khang cười:
− Tại vì anh vừa có ý nghĩ là em có lẽ rất khờ khạo và e thẹn. Qua trắc nghiệm thì đúng vậy thật.
Cô ngạc nhiên:
− Trắc nghiệm? Vậy là trắc nghiệm đó à?
− Ừ, kết quả là bị anh nhìn chưa tới một phút mà em đã đỏ mặt tía tai nhìn lảng nơi khác rồi.
Phương Nam trề môi:
− Vô duyên vô cớ bị ngó tròng trọc như vậy, ai mà lại không ngượng.
Anh
cười tỉnh bơ:
− Nếu không phải là anh mà người khác nhìn kiểu đó, em có ngượng không?
Cô cãi:
− Vì anh là… anh nên không sao, chứ gặp người khác dĩ nhiên em sẽ trợn mắt hỏi ngay Muốn gì? rồi. Em đâu có hiền.
Anh gật gật:
− Ừ phải, em không hiền nhưng anh nói chắc là nhận xét của mình đúng. Em chỉ gan góc, bản lĩnh vẻ ngoài thôi. Thật ra em còn rất khờ khạo, nhất là trong chuyện tình cảm. Anh chỉ thí nghiệm một tí mà em đã lộ ra nhược điểm đó rồi. À không – chợt anh lẩm bẩm – cũng có thể… đó là ưu điểm không chừng.
Phương Nam bặm môi:
− Thí nghiệm? Anh làm như mắt anh là mắt thần vậy, nhìn được tật tính người ta.
Anh nheo nheo mắt:
− Không phải mắt thần mà là nam châm, và rõ ràng em cũng không chịu nổi sức hút của nó.
Phương Nam ngẩn ngơ. Anh nói gì vậy nhỉ? Cô đã vô tình lộ ra điều gì? Anh đã hiểu rõ được tâm tư cô ư?
Cô phân vân liếc nhìn anh, anh vẫn cười một cách tự tin, như không hề biết những câu nói nhiều ý nghĩa của mình gây ra tình trạng lửng lơ khó chịu đến độ nào. Cô thấy ghét những cách nói ỡm ờ của anh, ghét cả nụ cười ấy, nhưng cũng phải thừa nhận mình bị thu hút cũng vì kiểu cách tỉnh bơ nửa thật tình, nửa ma mãnh đó.
− Sau cuộc họp sáng nay, em làm gì? – Anh hắng giọng.
Không trả lời vội, cô thận trọng hỏi lại:
− Còn anh?
Minh Khang phì cười và tỉnh bơ bẹo má cô:
− Làm gì căng thẳng vậy? Vụ trắc nghiệm là anh giỡn chút mà.
Thấy cô vẫn nghệch mặt, anh chắt lưỡi:
− Thôi khỏi nói bằng lời, anh biết ý em rồi. Không có bận việc gì thì ra xe anh đưa em đi chơi. Muốn đi đâu trước? Hôm nay anh không tập nhạc, rảnh đến tận chiều tối. Em muốn đi đâu cũng được nhưng nhớ là ăn trưa với anh đó.
Rút ví trả tiền, anh kéo cô ra xe và thúc giục:
− Mau đi em, nắng lên rồi đó, để anh ghé tiệm mua cái nón cho em, không thôi đi dưới nắng đen da hết.
Phương Nam thụ động leo lên ngồi sau lưng anh. Cô chẳng biết có phải mình đã gặp kẻ cao tay hơn không.
Tại sao anh nói như ra lệnh? Tại sao cứng đầu như cô lại líu ríu nghe theo anh trong khi vẫn cảm thấy chút gì đó như tự trách. Tiếc là với cái giọng tỉnh bơ và nụ cười ngạo nghễ tỉnh bơ của anh, sự phản kháng bướng bỉnh của cô lại thành yếu ớt quá.
Tự trong thâm tâm, cô muốn tự thức tỉnh bằng cách nói thầm cả trăm lần rằng mình không muốn là một trong những cô gái nhẹ dạ, chỉ vì ái mộ danh tiếng mà cuốn vào cuộc phiêu lưu tình cảm với anh.
Nhưng khổ nỗi lý trí hầu như chưa bao giờ thắng được trái tim hay loạn nhịp. Cô cứ lơ ngơ ngồi sau yên xe anh, cảm thấy dường như mình thích chỗ ngồi an toàn và đáng yêu này làm sao, thích mái tóc bàng bạc ngắn của anh trước mắt mình nữa.
Làm sao chống chọi lại với chính nhịp đập trái tim mình? Làm sao không thổn thức khi luôn mơ hồ khó hiểu về tình cảm lửng lơ khi đậm nhạt mà anh dành cho?!
Tiếng phim cuốn trả trong máy làm Phương Nam thở phào. Cô ngoái đầu lại phía Bảo, nhân viên công ty Bá Hoàng phái đi theo phụ giúp mình và gật đầu cười:
− Xong rồi.
Quăng đi mẩu thuốc đang hút dở, anh thanh niên mừng rỡ đứng dậy ngay:
− Vậy để tôi gọi anh tài xế.
Trong khi PhươngNam cất lại các ống kính vào túi và thu lại chân máy, Bảo phụ cô đem các túi đồ nghề lỉnh kỉnh vào xe. Ghé qua tòa nhà đại lý của công ty, họ chào tạm biệt rồi trở về khách sạn.
Xách hai túi đồ nghề của Phương Nam sải bước vào khách sạn, Bảo quay qua hỏi:
− Sáng mai mấy giờ chụp tiếp hả Nam?
Phương Nam lắc đầu:
− Mai nghỉ được rồi anh Bảo, tôi chụp đủ rồi.
Mắt Bảo sáng lên:
− Nam nói thật à? Vậy là xong rồi? Mai là hết việc có thể về Sài Gòn?
Nhận chìa khóa từ tay tiếp tân, cô cười:
−
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




