|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
xuống cổ, nhưng cơn ấm ức không tên vẫn còn y nguyên.
Chuông điện thoại lại réo. Anh nhăn mặt tắt máy rồi lặng lẽ trước ly rượu nửa chừng. Chiếc ghế đối diện anh không có người làm khung cảnh xung quanh dù vẫn ồn ào nhưng sao đơn điệu và chán ngán quá.
Phương Nam lướt mắt nhìn qua những hành lang hẹp. Cuộc triễn lãm ngày đầu nên hơi đông người.
Không thú vị lắm với cảnh chật chội, cô đến chiếc bàn thấp gần đó, nơi ba cô cùng những nhà nhiếp ảnh lão thành đang uống trà và trò chuyện. Nhoẻn miệng chào các vị tiền bối, cô cúi xuống nói nhỏ vào tay ba:
− Con đi một vòng, chút con trở lại rước ba.
Ông Thịnh gật đầu với câu đùa:
− Ừ, đừng đãng trí đến độ bỏ quên ba là được rồi.
Một đồng nghiệp vỗ vai ông Thịnh:
− Ông vậy là khỏe được rồi, có con gái nối nghiệp.
Quay qua cô, ông nói:
− Bức ảnh của cháu hạng nhì nhưng tôi thấy ai cũng tâm đắc hơn cả ảnh lãnh giải đặc biệt và hạng nhất. Tấm ảnh có hồn ghê. Còn trẻ mà có khiếu với nghề như vậy là giỏi quá.
Ông Thịnh cười đỡ lời:
− Đó là may mắn thôi.
− Ừ, nhưng cảnh vật có một góc đẹp nhất, thời điểm có hồn nhất của một tấm ảnh chỉ trong tích tắc, bấm máy ngay đúng thời điểm, đúng góc độ để được ảnh như ý cũng là một kỳ công mà.
Phương Nam cười thầm quay đi. Tuy lời ba khiêm tốn nhưng nét mặt rạng rỡ quá chừng. Xem ra cô tình cờ lãnh giải thưởng kỳ này nhưng người hãnh diện nhất lại là ba cô.
Cô chào mọi người rồi lẩn qua đám đông ra ngoài. Buổi sáng hôm nay nắng nhẹ thật đẹp làm cô nhớ đến một buổi sáng cũng gió và nắng nhẹ nhàng, lãng mạn như vậy.
Mình lại nghĩ ngợi không đâu nữa rồi. Cô lắc đầu. Đã mấy tuần rồi, vậy màthỉnh thoảng khi có một mình, khi không còn lăn xả vào công việc cô lại vẩn vơ nhớ đến một bóng dáng, một cái tên.
Có đôi lúc cô tự ngạo cặp mắt mình có vấn đề. Anh chàng tóc bạc phếch nửa đầu đó ngoài mái tóc lạ đời, ngoài nụ cười dễ thương, ánh mắt ngạo nghễ dễ làm bồn chồn người đối diện ra, anh ta có cái gì hay ho để cô bận tâm đâu. Anh ta cũng giống Thức thôi, cũng huênh hoang, cũng nông cạn, và cũng… đểu đểu vậy thôi.
Nhưng dù tự nhạo, tự cảnh tỉnh mình, cô cũng không phủ nhận được một sự thật có vẻ ngày càng hiển nhiên là mình cứ phải nghĩ về anh ta.
Dù chỉ quen biết trong thời gian ngắn ngủi, nhưng anh chàng ca sĩ đó đã làm cô vương vào tâm trạng lửng lơ và chông chênh quá chừng. Ảnh hưởng của anh đối với cô hơn hẳn Thức trước kia, hơn rất nhiều. Và cô không dám gọi tên thứ ảnh hưởng khác thường đó ra, sợ mình cũng không định tĩnh nổi mình.
Bước đều trên hè phố vắng, cô bặm môi tự nhủ. May mà có cuộc gây cãi lãng xẹt đó, và may mà cô và anh không gặp nhau nữa. Nếu không, cô không dám chắc mình có còn là con nhỏ Phương Nam ngang ngạnh, vui tính, hay lại trở thành một trong những vệ tinh luôn vây xung quanh anh.
Tiếng nhạc hơi ồn cắt ngang luồng suy tưởng của Phương Nam. Cô ngẩng lên và nhận ra mình đang đi gần đến một tiệm bán băng dĩa. Giàn loa nhỏ nhưng khá tốt chĩa thẳng ra đường đang rền vang một giọng Rock hạng nặng của một ca sĩ nước ngoài.
Phương Nam bước qua, nhưng rồi ngập ngừng một chút, cô quyết định quay lại và vào tiệm.
Dãy kệ cao với hàng hàng lớp lớp dĩa hát làm cô thấy mình như lạc vào rừng rậm. Thấy cô ngáo mặt nhìn quanh, một cô gái trẻ tiến lại mời chào:
− Chị tìm dĩa hình hay dĩa tiếng? Nhạc ngoại hay trong nước?
Lần đầu tiên vào một tiệm bán băng dĩa, không biết phải bắt đầu từ đâu, sự xuất hiện của cô gái như vị cứu tinh làm Phương Nam mừng rỡ, cô khẽ hắng giọng:
− Tôi muốn tìm dĩa nhạc của… Minh Khang.
Cô bán hàng vồn vã hướng dẫn cô đến ngay một kệ hàng:
− Dĩc CD nhạc trẻ trong nước ở quầy này nè chị. Có dĩa mới nhất của Minh Khang, chị tìm dĩa này phải không?
Phương Nam tròn mắt nhìn
một loạt cả chục album nhạc của riêng Minh Khang.
Cô không ngờ anh có nhiều dĩa đơn đến như vậy. Dĩa mới nhất mà cô gái lấy ra cho cô là một trong dãy dĩa trên kệ. Tên anh được in bằng nhiều kiểu chữ, khổ chữ.
− Chị lấy dĩa này chứ ạ? Chỉ mới ra chừng tuần này thôi.
Phương Nam sờ phong bì đựng mớ tiền mới lãnh thưởng trong túi rồi chợt buột miệng:
− Bao nhiêu dĩa tất cả hả chị?
Cô bán hàng ngạc nhiên:
− Dạ chị hỏi gì ạ?
Phương Nam biết mình đang trở thành một cô nàng điên trong mắt cô gái bàn hàng nhưng cô cũng đành vậy.
− Tôi muốn nói có bao nhiêu dĩa của ca sĩ Minh Khang phát hành?
Mắt tròn xoe nhìn cô, cô bán hàng cũng đáp theo bổn phận:
− Nếu tính dĩa đơn của Minh Khang không thì đã ra tất cả chín dĩa rồi. Còn dĩa hát chung với các ca sĩ khác thì nhiều lắm, ít nhất cũng mười mấy hai mươi dĩa.
Phương Nam bặm môi lôi phong bì trong túi xách ra:
− Nhờ chị gói chín dĩa đơn đó trươc.
− Gói hết ạ? – Mắt cô gái càng tròn xoe hơn.
Nhận cái gật đầu ngượng ngập của khách hàng, cô gái nhanh nhẹn gỡ những dĩa trên quầy cho vào một cái túi xốp màu rêu xanh.
− Có cần thử không chị? – Cô gái hỏi.
− Không cần đâu, cám ơn!
Phương Nam đếm tiền trả cô. Ba trăm mấy chục ngàn làm phong bì hao đi quá nửa. Cầm chiếc túi xốp nhỏ, cô quay trở ra, không màng đến ánh mắt tò mò của cô bán hàng.
Lại thả bước về khu triển lãm, vừa bước qua cổng, cô suýt giật mình kêu lên khi một bàn tay từ đâu vươn ra giữ lấy vai mình.
Minh Khang cười khi thấy ánh mắt tròn xoe kinh ngạc của cô:
− Nghĩ gì vậy? Đi từ đàng xa mà mặt mày cứ lơ ngơ ngó đâu đâu.
Phải mất cả phút Phương Nam mới trấn tĩnh lại được, cô gỡ tay anh ra và ngập ngừng nhìn anh:
− Sao… anh lại ở đây?
Đẩy khuỷu tay cô, anh nói gọn:
− Anh tìm em mà. Mình vào đi, đứng đây nhiều người nhìn quá.
Bước theo anh, cô vẫn thắc mắc:
− Anh tìm tôi để… − Chúc mừng em. – Minh Khang ngắt lời. – Sáng nay anh đọc báo thấy đăng mẩu tin nhỏ, không hiểu sao anh tin là nhà nhiếp ảnh tên Nguyễn Phương Nam có bức ảnh chụp đoạt giải nhì là em.
Cô cười gượng, cảm thấy lạ lùng với cách anh nói:
− Vậy rồi anh lại đây? Để xem thử có đúng không à?
− Ừ – Anh cũng cười – Người xem đông ghê, anh ghét màn chen lấn lắm, nhưng cũng cố lách vào. Không thấy em, chỉ thấy ảnh được ghim nơ đỏ trên khung. Nhìn thấy ảnh rồi, anh càng tin chắc đó là ảnh của em. Tấm đó đẹp lắm, rất xứng đáng đoạt giải.
− Cám ơn anh.
Khang hừ nhỏ:
− Cám ơn cái gì, mới vắng mấy tuần em đã khách sáo vậy rồi à?
Kéo tay cô vào quán cà phê nhỏ nằm trong khuôn viên nhà văn hóa, anh cười:
− Vào đây đi. Cho anh uống ly cà phê bù lỗ ly cà phê hồi nãy bỏ dở nửa chừng vì mẩu tin của em trên báo.
Phương Nam nhướng mày không nói. Vừa ngồi vào ghế, Minh Khang đã phát hiện ngay túi xốp trên tay cô:
− Chà, mới sáng đã đi mua sắm à? Mua gì vậy?
Cô sực tỉnh định giấu vào túi xách nhưng không kịp, anh đã nhanh tay giữ lấy và nheo mắt nhìn mớ dĩa rồi ngẩng lên nhìn cô:
− Hình như là dĩa nhạc… của anh?
Phương Nam cười ngó lảng ra ngoài:
−
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




