watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:28 - 02/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7764 Lượt

khoái chí cười to hơn:
− Cám ơn luôn nghe Mèo Con. Em khen tặng hào phóng ghê. Ý thơ đó cũng của anh luôn.
Chồm tới búng khẽ vào chóp mũi cô, anh đắc ý:
− Trời ạ! Có em, anh mới biết mình quả thật tài năng kiệt xuất. Biết làm thơ nè nhé, biết làm nhạc nữa, đã vậy còn hát hay, đẹp trai, tán tỉnh giỏi. Mười một điểm trên mười, phải không?
Cô đã định chỉnh cái búng mũi quá tự nhiên của anh, nhưng vẻ huênh hoang cố ý như tấu hài kia làm Phương Nam không muốn cũng phải phì cười. Cô đành lắc đầu chịu thua:
− Sợ anh luôn. Đừng nghinh mặt trêu tôi nữa, bao nhiêu người đang nhìn anh ái mộ kìa.
Anh quay lại cười:
− Quan trọng là trong đám người đó có cô nào đẹp không thôi, chứ bao nhiêu người nhìn thì là chuyện bình thường.
Chợt Minh Khang suỵt nhỏ cô, khi cô ngẩng lên, anh nói:
− Chà, vừa nói đã ứng nghiệm rồi.
− Cái gì mà ứng nghiệm? – Phương Nam ngạc nhiên.
− Thấy hai cô bé áo đỏ ngồi bên quầy không?
− Thấy, thì sao? Người quen à?
− Không quen nhưng sắp quen. Cô mặc chiếc áo hở rốn đẹp ghê hén. Cho anh năm phút nhé.
Thấy anh như dợm đứng dậy, cô ngạc nhiên:
− Anh đi đâu vậy?
− Thì tới đó. Em chờ anh chút, năm phút là đủ rồi.
− Anh… định làm gì? – Phương Nam cau mày.
Anh cười:
− Làm quen thôi chứ có làm gì phạm pháp đâu. Sẵn anh kêu luôn hai ly khác cho mình.
Nói chưa dứt câu anh đã đứng dậy rồi. Trợn mắt nhìn anh như nhìn một kẻ từ hành tinh xa xôi vừa đến, Phương Nam kêu lên:
− Anh Khang!
Minh Khang quay lại và ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt bừng bừng của cô:
− Ủa, em sao vậy?
Cô phản ứng ngay:
− Anh có sao thì đúng hơn.
Minh Khang vội ngồi trở lại chỗ:
− Chuyện gì vậy Mèo Con?
− Đừng gọi tôi là Mèo Con. Cái tên đó không ai còn gọi nữa.
Anh có vẻ kinh ngạc với câu nói xẵng của cô. Ngẫm nghĩ một chút rồi anh hắng giọng ôn tồn:
− Nói thử nghe xem chuyện gì làm em bực?
Cô ấm ức:
− Anh rủ tôi vào đây, rồi bây giờ đòi bỏ tôi ngồi một mình, còn không cho tôi bực nữa sao?
− Nhưng anh đâu có bỏ mặc em. Anh đi năm phút thôi mà.
− Năm mười phút gì cũng vậy. Nếu anh muốn làm quen hay tán tỉnh với ai, anh đừng rủ tôi theo làm gì. Nếu đã rủ tôi đi chung, ít nhất cũng phải tôn trọng tôi một chút chứ.
Minh Khang khựng lại, anh nhìn cô rồi chắt lưỡi:
− Em khó tính ghê, thôi được, không đi thì không đi.
Phương Nam chợt thấy không khí trong quán trở nên ngột ngạt quá chừng, cô như không hiểu ý tứ anh, không hiểu anh đang chất chứa những gì trong đầu. Cô dịu giọng:
− Anh muốn tán hai cô gái đó thật à?
Anh cười:
− Thấy dễ nhìn nên định tán chơi thôi. Thôi bỏ đi. Giờ hết hứng rồi.
Cô cắn nhẹ môi:
− Anh làm vậy để làm gì?
Anh nhún vai:
− Giọng em chua nè. Không thíchà? Không thích thì chuyển đề tài đi.
− Không cần chuyển đề tài. Tôi đang thắc mắc.
− Thắc mắc gì?
Cô cắn môi, rồi tính thẳng thắn làm cô buột miệng:
− Anh nói anh… thích tôi, hồi sáng tôi đã có nghe một lần rồi.
Anh nhìn cô:
− Ờ, vậy thì sao?
− Bộ lúc đó anh nói đùa hay sao mà giờ ngấp nghé tán tỉnh cô gái khác? Là sao? Anh thích tôi hay không thích?
− Thích chứ. Anh đâu có đùa với em. Không thích sao anh hứng chí rủ em đi chơi chung hai ba ngày nay? Anh thích tính vui vẻ, tự tin và có hơi ngang bướng của em.
Anh chắt lưỡi:
− Hôm đầu tiên thấy em, anh có cảm giác em ngồ ngộ, dễ thương, anh thích từ bữa đó rồi, có điều hôm đó em đang xù lông với tụi anh nên không kết bạn được. Không ngờ mình cũng hợp nhau, mới mấy bữa đã thân. Bị mấy cô bồ lằng nhằng cũng mệt quá chừng, thỉnh thoảng kéo em đi chơi đấu láo kiểu này cũng vui.
Phương Nam thừ người với những lời của anh. Thấy cô im lặng, anh chợt nhìn cô chăm chú rồi khẽ hỏi:
− Gì vậy? Đừng nói với anh là… em đang cảm nhận mình yêu anh nhé.
Cô giật mình:
− Anh… nói gì vậy? Tôi… đâu có điên.
Minh Khang nheo mắt như muốn nhìn tận tâm trí cô:
− Không vậy thì tốt.
− Tốt cho ai? – Cô hỏi xong lại nhận ra mình lỡ lời.
Không trả lời cô, anh lại cười cười:
− Ly Blue Hawaiian đó ngon không mà thấy em cầm ly nhấp hết hai phần ba rồi. Hình như em càng nhấp càng nóng tính thì phải.
Cô mím môi lặng thinh. Không biết anh nói có đúng không. Chất rượu ẩn chứa ngầm trong ly Cooktail xem ra tưởng nhẹ mà không nhẹ. Có lẽ bây giờ cô đã hơi xẵng giọng một chút khi nói chuyện với anh chàng?
Phương Nam hắng nhỏ giọng và nói như phân trần:
− Tôi không quen uống rượu.
Minh Khang cười:
− Anh biết. Thấy gò má em đổi màu hồng là biết rồi. Lạ thật, em uống bia thì vui cười hớn hở, huyên thuyên nói chuyện, uống rượu thì hay quạu hơn, nãy giờ ngắn gọn từng câu.
Cô cười gượng:
− Chắc tại em sợ mình say.
− Đã nói say có anh đưa về nhà. Bộ ngại cả với anh à?
Phương Nam nhướng mày lặng thinh. Anh lạ thật, khi giữ khoảng cách, khi lại thân tình. Thật khó mà biết được anh thực sự đang nghĩ gì về cô.
Không phải là tình yêu. Phải, lời anh nói xem chừng đã rõ ràng rồi đó thôi, không phải là yêu, anh chỉ thích cô thôi, thích như một người bạn nhỏ, một người bạn hợp tính làm anh đỡ mệt mỏi nhàm chán với những bạn gái.
Tự nhủ mình lẽ ra phải dửng dưng trước những lời lạ tai này của anh, rằng mình với anh dĩ nhiên không là gì vì mới quen biết không bao lâu, và vì thành tích lắm người ái mộ của anh, vậy mà cô cũng có cảm giác gì như khó chịu khi nghe những lời này.
Tiếng máy điện thoại reo nho nhỏ túi áo anh mấy hồi liên tiếp. Anh lờ đi nhưng Phương Nam lại nhắc:
− Điện thoại của anh kìa, anh không nghe sao?
Anh nhún vai định nói gì đó rồi không hiểu sao lại rút điện thoại và mở máy. Phương Nam nâng ly nước lọc lên uống một hơi cho đã cơn khát nãy giờ, cô ngạc nhiên khi thấy anh cười và nói rõ ràng vào máy:
− Nghe ồn ào vậy là biết anh đang ngồi trong dancing hay bar rượu rồi. Với ai à? Một cô bạn nhỏ rất xinh.
Thấy Phương Nam ngẩng lên nhình mình, anh nháy mắt với cô và vẫn tỉnh bơ nói vào máy:
− Gì? Không phải khán giả ái mộ đâu, ngược lại là một cô nhỏ anh ái mộ nên đeo theo mấy ngày nay đó. Không tin à? Thì em nghe thử nhé.
Anh đưa máy ngay cho Phương Nam. Cô kinh ngạc nhìn anh, anh nhún vai:
− Cô bạn anh muốn gặp em.
− Bạn gái anh à?
Anh cười:
− Ừ, một trong những bạn gái.
− Nhưng tôi biết nói gì? – Cô ngơ ngác.
− Nói gì cũng được.
Một ý tưởng bốc đồng thoáng qua, cô lừng khừng cầm lấy máy:
− Có gì không đúng ý anh thì đừng trách đó nhé.
Minh Khang cười tươi:
− Không trách đâu.
Cô cụp mi dấu tia mắt đầy ám muội của mình rồi áp tai vào máy:
− Alô!
Đầu dây bên kia là một giọng hoang mang:
− Alô! Alô! Anh Khang.
Phương Nam hắng nhỏ giọng:
− Chào chị! Tôi tên Nam.
Giọng nữ đầu dây bên kia lắp bắp như giận dữ:
− Ai vậy? Cô… cô là ai?
− Dạ, tôi vừa nói tôi tên

Trang: [<] 1, 20, 21, [22] ,23,24 ,35 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT