watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:28 - 02/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7759 Lượt

Nam.
− Ai cần biết tên tuổi, cô là ai? Minh Khang đâu? Ảnh đang làm gì? Sao cô dám cầm máy?
Phương Nam liếc qua anh, cô nói vào máy:
− Dạ ảnh đang ngồi đây, ảnh đang ngó tôi và… cười hì hì.
− Trả máy cho ảnh ngay. Đây là máy điện thoại của anh Khang mà. Ai cho phép cô cầm máy nói chuyện?
Cô chớp mắt:
− Là ảnh đưa máy cho tôi đó chứ.
Giọng trong máy hét lên:
− Mày trả máy cho ảnh ngay. Tại sao có thứ người trân tráo mất dạy như vậy. Mày đang ở đâu với ảnh? Mày là ai?
Phương Nam nhìn Khang và cười nhạt. Tội nghiệp. Cho dù anh có nhiều bạn gái thật, nhưng nếu bạn gái anh ai cũng có giọng nói sặc mùi ghen tuông và hồ đồ vì cái thành tích đào hoa của anh cũng cần phải xét lại mới được.
− Mày có biết đang nói chuyện với ai không? – Giọng bên kia vẫn run lên trong cơn tức giận.
Phương Nam hờ hững:
− Chị là ai?
− Tao là bạn gái của ảnh, có biết chưa?
Phương Nam cười nhẹ:
− Dạ bây giờ thì biết rồi, nhưng xin được phép hỏi chị tên gì? Chị là bạn gái thứ mấy của ảnh vậy ạ?
Minh Khang ở đối diện đang bật diêm đốt thuốc cũng nhướng mắt. Giọng nói ở đầu dây bên kia như khựng lại:
− Mày… nói gì? Mày hỏi vậy là sao?
Cô cười khảy với Minh Khang rồi thản nhiên nói vào máy:
− Hân hạnh được biết thêm chị. Chắc chị cũng biết anh Khang có nhiều bồ. Tôi là cô bồ nhí mới nhất của ảnh.
Minh Khang chồm lên bàn nheo mắt nhìn cô. Cô cười ruồi:
− Thật ra tôi cũng mới quen ảnh có mấy bữa thôi, nhưng ảnh đeo tôi dữ quá.
Anh chống tay lên cằm, vừa rít thuốc vừa ngắm nhìn cô chăm chú như chiêm nghiệm cái gì. Thấy vậy, cô càng khiêu khích với máy điện thoại:
− Ảnh có thú nhận là trước tôi có quen vài cô bồ cho vui nhưng ảnh có hứa khi có tôi rồi thì dẹp hết những quan hệ lăng nhăng kia. Bằng chứng là cú điện thoại của chị, ảnh để tôi nói chuyện.
Né máy xa một chút để tránh tiếng quắt điếc tai trong máy, cô cao giọng:
− Chị không tin tôi cũng chịu thôi, anh Khang vẫn ngồi đây, ảnh đang nheo mắt cười nè, có điều ảnh không chịu nghe điện thoại của chị, tôi biết làm sao?
Lại một tràng tiếng nói léo nhéo khó nghe trong máy, cô cười gật gật đầu:
− Dạ chị nói đúng, đàn ông là đồ đểu. Dạ, nhất là Minh Khang. Dạ tôi biết, tôi cũng thấy vậy nữa. Tôi sẽ chuyển lời chào lẫn lời chửi của chị cho ảnh ngay. Chào chị.
Tắt máyvà trả anh, cô khoái chí cười:
− Anh chắc cũng đoán được rồi, chị đó hết điếc tai rằng anh là đồ đểu, là đồ sở khanh. Không được quạu, hồi nãy tự dưng anh đưa máy cho tôi thôi, còn bảo tôi muốn nói gì cũng được, cho nên….
− Có ai quạu gì đâu? – Minh Khang nhướng mày cười.
Nụ cười đắc ý tự nhiên trở nên lạt nhách, cô nhìn mặt anh rồi hơi ngẩn người:
− Có gì vậy? Bộ… anh không giận à?
− Sao lại giận?
Phương Nam ngạc nhiên:
− Tôi vừa chọc giận cô bồ của anh đó, cô đó chửi rủa anh quá trời. Còn nói không thèm nhìn mặt anh nữa.
− Vậy cũng được. Có sao đâu. – Anh thản nhiên.
− Cũng được? Bị chửi cũng không sao? Sao kỳ vậy? – Phương Nam hoang mang – Bộ anh hết… thương chị đó rồi à?
Anh nhún vai:
− Đang ngồi chơi thanh thản, mấy cú điện thoại hạch sách kiểu đó anh ghét lắm. Đàn bà con gái ai cũng vậy, tính sở hữu sao mà khốc liệt thấy mà ghê. Giận dỗi hay chia tay luôn cũng chả sao, đỡ phiền.
− Đỡ phiền? – Cô ngẩn người ra nhìn anh trân trối.
Minh Khang liếc khẽ sang cô và tủm tỉm cười:
− Em cũng có khiếu chọc tức thiên hạ ghê chứ. Bớt cho anh một cô dữ như vậy là bớt một mối phức tạp.
Cô trợn mắt lẩm bẩm:
− Thì ra anh không hề bực tức. Anh cố ý để tôi nói điện thoại, nói năng thế nào cũng tỉnh bơ. Tưởng chọc anh được một hiệp, ai dè bị anh lợi dụng để gạt bỏ bớt bồ, tôi ngu quá.
Anh cười khì:
− Không ngu, chỉ hơi ngốc một tí thôi.
Ngó xuống chiếc máy điện thoại vẫn trên bàn, cô bần thần:
− Hồi nãy có lẽ tôi hơi quá đáng. Tội nghiệp chị đó. Nhưng anh cũng… đểu thật, cứ tỉnh bơ ngồi nghe. Làm tôi vô tình thành kẻ đồng lõa với anh.
Minh Khang mỉm cười nhìn cô:
− Nè, cô nhỏ, cô say rồi hay sao mà chưa chi nặng lời với anh vậy.
− Không phải say, tôi nói sự thật
thôi. Tôi mắc bẫy anh, nói nhăng nói cuội, tưởng chọc tức được anh ai dè vô tình tiếp tay cho anh chàng Don Juan thứ thiệt.
− Gì đó? – Anh khẽ cau mày.
Cô bặm môi uất ức:
− Tôi đang hối hận đây, thật xấu tính khi khiêu khích chị đó như vậy. Tôi mắc mưu của anh, nhận mình là bồ nhí của anh nữa chứ, xấu hổ quá… Dụi điếu thuốc đang hút dở, Minh Khang nhăn mặt:
− Lảm nhảm gì vậy? Anh đâu có toan tính gì với em. Là tự em nói vậy mà. Tự em nhận mình là bồ mới gì đó của anh, tự em khoa trương tùm lum nào là anh đeo đuổi em và hứa chia tay với người khác. Là em nói mà.
Cô tức tối kêu lên:
− Phải, là tôi nói, nhưng đó là vì tôi ngu, nói đúng phóc ý anh. Đã biết là anh đểu rồi, nhưng chưa nghĩ là đểu đến cỡ đó.
Minh Khang nhổm lên và quắc mắt:
− Đủ rồi đó cô nhỏ. Tôi thích cô thật nhưng bây giờ bắt đầu thấy chán cái miệng nói sảng của cô rồi. Cô nghĩ mình là gì mà dám nhận xét về tôi như vậy chứ? Tôi đã gạt gẫm gì cô chưa?
Phương Nam bĩu môi:
− Vì tôi còn tỉnh táo, tôi không phải là một con thiêu thân khờ khạo nên anh chưa gạt gẫm tôi đó thôi. Còn lạ gì danh tiếng anh nữa, anh sợ và né thợ ảnh, chỉ vì bản thân anh đã đầy những xì căng đan về tình ái lăng nhăng rồi.
Minh Khang nắm chặt tay giận dữ. Ánh mắt anh làm cô có cảm giác như anh sắp giáng một nắm đấm vào mình vậy. Nhưng rồi như kềm lại cơn giận, anh nghiến răng nói:
− Có lẽ tôi lầm, em miệng lưỡi ghê gớm quá, không hợp với tôi chút nào. Buổi gặp mặt tối nay hết thú vị.
Vẫy tay gọi người phục vụ, anh thanh toán tiền với gương mặt hầm hầm. Đợi người phục vụ quay đi, Phương Nam nói nhanh một tràng:
− Rất tiếc về bữa tối nay, nhưng tính tôi là vậy. Tôi cũng đã thấy trước là mình chẳng có chỗ nào hợp nhau dù chỉ là bạn bè thông thường hoặc là thứ bạn tri kỷ để anh giải sầu những lúc quá mệt mỏi với cả tá nhân tình.
Hít một hơi, cô tiếp luôn:
− Cám ơn anh đã đưa tôi đến đây, giờ tôi về trước, anh khỏi tiễn, cứ ở lại, có thể gọi điện tìm người nào hợp hơn lại mà cụng ly.
Nói rồi cô khoác túi xách đứng lên và đi ngay ra cửa. Minh Khang dợm tay định ngăn cô lại nhưng không hiểu sao anh lại thôi.
Rút điếu thuốc khác, anh châm lửa bằng mấy ngón tay nóng nẩy và bực tức mà không biết phải đổ cơn bực tức ấy vào ai. Tự dưng đang vui vẻ lại trở thành như vậy, tại sao vậy nhỉ? Là lỗi của anh hay của cô nhỏ cứng đầu và lắm mồm kia?
Anh ngoắc tay gọi thêm một ly Side Car. Lần này đích thân chủ quán, người bạn của anh mang ly rượu ra. Anh ta cười và vỗ vai Minh Khang:
− Sao vậy? Mới thấy anh ngồi nói cười thích thú lắm mà, còn hát cho vui nữa chứ, vậy rồi tự dưng gây cãi để cô nàng bỏ đi sao?
Minh Khang lắc đầu lặng thinh. Cảm thấy ngạt thở, anh nhấp một ngụm rượu lớn. Chất nước vừa lạnh vừa nồng trôi

Trang: [<] 1, 21, 22, [23] ,24,25 ,35 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT