|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
này nghe. Lần đó tôi mới học kỹ thuật phòng tối để tráng rọi ảnh thủ công, ba tôi đang mệt nên nhắc chừng sai, tôi cũng ừ ào làm theo, cuối cùng hư cả mớ hình hai cha con tốn công vào rẫy bắp chụp. Ba tôi tiếc, la tôi quá trời. Ba tôi nói là người phải tận dụng cái đầu, nếu cứ đổ thừa ba chỉ ẩu thì làm sao tự mình làm nên chuyện được. Từ đó tôi tập quyết định và làm theo ý mình, nhiều khi làm biếng muốn đầu óc mình nghỉ ngơi cũng không được.
− Lúc đó em mấy tuổi?
− Khoảng mười lăm mười sáu.
Minh Khang trố mắt:
− Mười sáu mà học kỹ thuật phòng tối rồi còn đi vô ruộng rẫy săn ảnh nghệ thuật nữa à? Sao em hay vậy?
Phương Nam nhún vai:
− Có gì hay đâu. Nghề ảnh là nghề của ba mà, ba tôi có mình tôi, không truyền nghề thì còn trông vào ai nữa. Vả lại đi săn ảnh với ba và mấy anh chị lớn vui lắm, vui như đi cắm trại vậy. Lúc đầu bộ đồ máy ảnh nặng tay tôi cầm vác không muốn nổi, nhưng bây giờ quen rồi, tôi cũng lớn nên khỏe hơn.
Cô liếc nhìn anh rồi mỉm cười:
− Điều tra về tôi nhiêu đó đủ chưa? Sao không đổi đề tài nói qua anh đi, hôm nay anh hát ít vậy, mới mười giờ đã nghỉ rồi?
− Anh đổi show cuối với một đồng nghiệp.
− Anh thường hát ở đâu vậy? – Cô buột miệng.
Minh Khang chú ý nhìn cô:
− Hỏi câu đó nghĩa là em chưa bao giờ đi coi anh hát, phải không?
Bị lộ tẩy, Phương Nam gãi ót cười trừ:
− Xin lỗi vậy. Tôi lạc hậu lắm, ít khi đi xem ca nhạc.
− Vậy còn băng đĩa?
Phương Nam thú nhận:
− Thỉnh thoảng thôi, nhưng hình như… chưa nghe qua giọng anh.
Thấy bộ mặt phật ý của Minh Khang, cô vội giải thích:
− Nhưng tôi biết anh khá nổi tiếng. Tại anh thường hát nhạc trầm buồn, tôi thì thích nghe những bài vui hơn.
− Vui là điệu nào? Pop, Rock, Rap hay Techno?
Phương Nam xua tay:
− Ậy! Tôi không biết cái gì gọi là Pop, Rock cả. Miễn cái gì nhộn nhộn cho vui vui, không ồn ào quá là tôi thích.
− Vậy bài nào em thích nhất?
Cô đáp ngay:
− Bài Ly Rượu Mừng.
− Ly Rượu Mừng của nhạc sĩ La Hối đó à?
Phương Nam nghệch mặt:
− Nói thật với anh về nhạc sĩ lẫn ca sĩ tôi đều dở ẹc, tôi chẳng biết ông La Hối là ông nào, chỉ biết bài đó xưa lắm rồi. Ba và tôi đều thích. Mỗi lần nhà có tiệc mấy anh chị học trò cũ của ba tôi tụ hội về hay cụng ly hát đi hát lại bài này và bài Gió lên rồi căng buồm cho khoái . Uống bia thôi, nhưng hát Ly Rượu Mừng hoặc bài Gió lên rồi gì đó thấy cũng hợp vô cùng.
Minh Khang tủm tỉm cười. Anh ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
− Thích anh hát một bài tặng em không?
− Hát tặng? Bài Ly Rượu Mừng à? – Phương Nam tròn mắt.
− Không, Ly Rượu Mừng tôi không thuộc lắm.
− Vậy là bài Gió Lên Rồi?
Minh Khang lườm cô:
− Bộ từ điển âm nhạc của em chỉ vẻn vẹn có hai bài thật à? Tôi hát tặng bài khác có được không?
− Ồ được, được chứ – Cô gật đầu lia lịa, nhưng sau đó lại nheo mắt cười hì hì. – Tuy hơi phô trương một chút nhưng được ca sĩ Bắc Đẩu hát tặng riêng cho mình một bài thì cũng hay hay, phải không?
Minh Khang chỉ còn nước thở hắt ra và… cười trừ.
Phước cận có ở đây chắc phải trợn mắt cho là anh điên mất thôi. Show diễn mấy triệu bạc thì bỏ dở mà chui vào quán này hát giúp vui cho một cô nàng xinh xắn nhưng cứ cà kê đủthứ và cười nói tía lia này. Khó tin quá đi mất.
Anh chưa say, anh tự biết điều đó, anh chỉ đang lây cái tính bốc đồng tùy hứng của cô bạn mới quen mà thôi. Được cái cô nhỏ có tính tưng tửng khá giống và hợp với anh.
− Anh nói hát mà sao không nhúc nhích?
Minh Khang hừ nhẹ:
− Không phải chùa đâu, cô nương. Hát có điều kiện nho nhỏ đó.
− Điều kiện? Điều kiện gì? – Cô hỏi với chút hồi hộp chẳng biết từ đâu.
Anh cười:
− Hồi nãy em có nói nhà đem bán em vô chùa rồi đặt tên giả gì đó, nói thử xem đó là tên gì vậy? Khó nghe lắm không?
Cô hơi ngỡ ngàng nhưng cũng đáp:
− Tên không khó nghe lắm nhưng hơi con nít. Giờ tôi lớn rồi đâu ai gọi nữa.
− Nhưng là tên gì?
Cô nhìn kỹ anh:
− Điều kiện nhỏ gì đó của anh đó à? Chỉ có… vậy thôi?
− Ừ, không dám cho anh biết hay sao?
Phương Nam
khịt mũi ngao ngán:
− Cho biết thì cho biết, có gì ghê gớm lắm đâu.
− Vậy là tên gì? – Giọng anh đầy háo hức.
Cô thở ra:
− Là… Mèo Con được chưa?
− Mèo Con?
− Minh Khang trợn mắt rồi chợt ôm bụng cười sặc sụa.
− Có gì mà anh vui dữ vậy? – Cô lườm anh.
Anh cười hì hì:
− Đừng giận, cái tên dễ thương đó chứ, gợi nhớ đến chương trình thế giới loài vật của Đài Truyền Hình.
Thấy cô hít hơi như sắp nổ ra tràng cãi cọ, Minh Khang xua tay:
− À, tên gọi ở nhà thì em cho biết rồi, đến phiên anh hát phải không?
Anh vừa đứng lên, Phương Nam đã nói với:
− Lựa bài đừng rên lắm nhé, tôi đang vui vẻ đó.
Y như một diễn viên vơ-đét bị bắt đống vai phụ, anh nhăn nhó:
− Biết, đừng làm anh mất hứng có được không.
Sân khấu chỉ là cái bục nhỏ trong góc. Mượn của người nhạc công cây guitar, anh tự đệm và hát một bài, lời ca cũng ngộ nghĩnh, vui nhộn như nhạc vậy:
Trộm một áng mây Được một hồn thơ Trộm một đóa hoa Được một cơn mơ Trộm một sóng mắt Được sự tình cờ Trộm một nụ hôn Thành kẻ ngu ngơ Tình yêu gõ cửa Ta bỗng dại khờ Ai hay hạnh phúc Đến nhẹ như mơ Phương Nam ngồi nghe mà muốn nín thở. Anh chỉ hát qua một lần. Tiếng đàn dứt, tràng vỗ tay nổ ra khắp quán làm cô sực tỉnh cơn ngơ ngẩn của mình.
Trời ạ! Giọng anh hơi trầm, dí dỏm với lời thơ ý nhạc sao mà hay quá. Chưa bao giờ nghe một bài hát hay và dễ thương đến như vậy, và cũng chưa bao giờ cô lại nghĩ anh hát hay như vậy.
Minh Khang đã trở lại chỗ ngồi đối diện, anh cười với cô:
− Sao?
Cô thở ra:
− Không biết phải khen anh ra sao. Anh hát hay quá.
Thấy vẻ mặt anh bắt đầu nghinh ngang y như lần gặp đầu tiên, cô không quên móc nhẹ:
− Nói thật nhé, trước đây tôi cứ nghĩ anh nổi tiếng phần lớn là nhờ ngoại hình và phong cách hay hay là lạ của anh, giờ mới biết anh có tài thật đó chứ.
Anh hứ một cái biểu lộ sự bất bình:
− Khen mà như chê vậy cô Mèo. Biết cô hà tiện lời khen như vậy tôi thà gọi thêm ly Cooktail khác uống còn hơn lên hát tặng cô.
Phương Nam bĩu môi:
− Tôi nhận xét khách quan thôi chứ bộ. Nhìn nhận rằng giọng anh hay còn chưa vừa lòng à? Nhưng cần phải nói thêm, nghe hay là nhờ bài hát nữa, bài hay quá chừng, nhạc thì vui tươi, lời lại dễ thương.
Minh Khang tủm tỉm:
− Cám ơn lời khen khách quan của em đó Mèo Con. Đó là bài hát của anh viết.
Phương Nam chưng hửng nhìn vẻ thích chí của anh:
− Anh viết? Đừng dóc. Anh là ca sĩ mà, đâu nghe anh làm nhạc sĩ bao giờ?
Anh khịt mũi:
− Tự ái ghê. Bộ ca sĩ không biết viết nhạc à? Cho em biết tôi tốt nghiệp khoa sáng tác trước cả khi nổi tiếng với nghề ca sĩ nữa. Đây là bài mới nhất của tôi đó cô nương.
Nhìn
kỹ anh, Phương Nam đành phải tin rằng đó là sự thật, cô vớt vát:
− Là anh phổ nhạc chứ gì. Thật ra… chắc nhờ bài thơ hay.
Anh lại
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




