|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
ngơ ngác nhìn quanh:
− Anh chở tôi đến đây làm gì? Đây là khu Thanh Đa mà?
Chăm chú nhìn cô, anh buông giọng:
− Anh cũng không biết, chạy bừa thôi.
Lảng tránh ánh mắt anh, cô chép miệng:
− Tự dưng lại ra đây làm gì? Sáng nay anh nhiều trò thật.
Minh Khang hơi cau mày:
− Gì mà nhiều trò. Em không chịu chỉ đường cho anh biết làtới phòng Lab nào, đi đâu tiếp thì làm sao anh chở em đi đây.
Phương Nam phát ngượng với lý do quá chính đáng của anh, cô đâm nói ngang:
− Tại anh không hỏi mà.
Minh Khang hừ nhẹ:
− Hỏi cái gì, tự nhiên trong quán ra, em im ru không cười không nói, ai mà biết em đang quạu hay nghĩ gì.
Anh liếc nhìn cô rồi hắng giọng:
− Câu nói của anh hồi nãy làm em không vui à?
− Đâu… có. – Phương Nam ngượng ngùng lắc đầu.
Anh chắt lưỡi:
− Mặc dù câu hồi nãy là thật, nhưng anh cũng không muốn vì vậy mà làm em mất đi cái tính vui vẻ, tự tin của mình đâu nhé.
Cô lúng túng quay đi:
− Không có gì đâu, tôi lo ra chút thôi.
Tiếng chuông điện thoại của anh giắt ở túi áo lại reo từng hồi ngắn. Anh nghe điện thoại với vẻ mặt càng lúc càng nhăn nhó. Phương Nam khẽ liếc qua anh rồi căn môi ngẫm nghĩ.
Khi anh dứt cuộc điện đàm, cô hắng giọng:
− Tôi biết anh bận lắm, vậy nếu không tiện, anh cứ để tôi ở đây được rồi, anh gặp bạn anh đi.
Vỗ nhẹ lên tóc cô, Minh Khang cười:
− Thông cảm cho anh dữ hả, nhưng anh đã nói là sẽ chở em tới phòng Lab nào đó của bạn em mà.
Cô cười nhẹ:
− Nhưng giờ anh bận đột xuất rồi, đúng không?
Anh ngần ngừ rồi chắc lưỡi:
− Đừng lo, anh sẽ đưa em đến chơi, có điều anh có việc đột xuất thật, nên chút em gọi xe về được không?
Cô gật đầu:
− Được mà, cám ơn anh đã đưa tôi đi.
Minh Khang cười:
− Gì khách sáo vậy, giờ đã chịu cho anh biết phòng Lab đó ở đâu chưa?
Phương Nam lí nhí nói ra con đường, anh nổ máy chạy tiếp ngay. Khi đã dừng trước cửa tiệm của Hải, Phương Nam vừa xuống xe, không hiểu nghĩ sao anh lại níu tay cô lại:
− Anh quên hỏi em tối nay em rảnh không?
− Tối nay? – Phương Nam ngập ngừng.
− Trễ một chút, khoảng mười giờ.
Cô hoang mang nhìn anh:
− Có chuyện gì?
− Muốn rủ em đi chung đến một chỗ, rảnh chứ?
Cô buột miệng:
− Anh đến đón tôi à?
Khang gật:
− Tất nhiên rồi. Em chuẩn bị nhé, mười giờ anh lại đón.
Coi như đã có sự đồng ý của cô, trước khi quay đầu xe chạy đi, anh còn cười nói với lại:
− Nhớ diện đẹp đẹp đó. Như bây giờ vậy.
Phương Nam đứng ngẩn nhìn theo xe anh cho đến khi khuất trong dòng xe cộ. Khi cô đẩy cửa phòng kính vào trong, Hải ngồi bên máy rọi nói trống không:
− Nhìn thấy rồi nhé.
− Anh nói thấy gì?
Hải cười khùng khục:
− Mắt anh ngồi bên máy từ sáng sớm thật nhưng nhìn ra ngoài không bị loá mắt đâu. Hôm nay em kiếm được một tài xế bảnh thật.
Thấy Phương Nam im lặng không nói, Hải xoay ghế lại nhìn chòng chọc vào cô:
− Sao đó?
− Anh nói gì đây? – Cô lấy giọng dửng dưng.
Hải trợn mắt:
− Còn hỏi? Nhỏ này làm anh ngạc nhiên hết biết luôn. Mới hôm trước còn gườm gườm nhau mà giờ quen thân với gã ca sĩ đó dữ vậy? Đi chung xe, rồi còn dùng dằng hẹn hò gì thêm nữa. Bộ em với hắn… Phương Nam chận lời anh bằng ánh mắt lườm có đuôi của mình:
− Anh muốn nói gì đây? Em với anh ta thì có gì?
Hải cười khì:
− Có gì hay không thì ai mà biết. Nhắc em trước, gã này nhiều bồ lắm đó.
− Vậy thì sao? – Cô làm tỉnh hỏi lại.
Hải ngẩn ra:
− Trời, không ngán à?
− Ngán gì đâu, em với anh Khang là bạn bè thôi mà.
Giọng Hải đầy nghi ngờ:
− Bạn bè? Phải vậy không đó?
Lục túi xách lấy ra xấp phim đã soạn sẵn từ sáng sớm, cô cũng lơ ngơ không hiểu câu nói của mình có thật sự khách quan và chính xác không.
Minh Khang, cô bắt đầu cảm thấy mến cái tên này, nhưng không hiểu anh đối với cô như thế nào nữa. Cô chợt nhớ đến câu nói vẩn vơ của anh rồi tự dưng thấy mình lại ngượng ngập một cách kỳ dị. Anh ta có ý gì khi nói vậy nhỉ?
Và còn tối nay? Qua điện thoại anh đã hẹn với ai đó tối nay, vậy sao còn hẹn cô?
Quán là một chiếc tàu cặp sát bên sông Bạch Đằng. Dưới nhà có quầy Bar với ban nhạc nhỏ trong góc. Khách đã khá đông vào cái giờ dần về đêm này.
Đưa Phương Nam vào trong, Minh Khangnói:
− Tầng trên hình như có mấy bàn bida, em biết chơi không?
Cô cười lắc đầu, nheo mắt nhìn một lượt quán. Anh lại hỏi:
− Thích ngồi ở đâu?
Tiếng nhạc làm không khí có vẻ ấm cúng. Phương Nam ậm ừ:
− Cũng không biết, đây là chỗ của anh thì tuỳ ý anh đi.
− Anh cũng mới tới lần đầu thôi, có biết gì hơn em đâu.
Phương Nam ngạc nhiên:
− Vậy sao anh nhất định hẹn và đưa tôi đến đây giờ này? Làm tôi tưởng anh hay lại đây?
Minh Khang giải thích vắn tắt:
− Quán này thằng bạn mới sang lại, nó báo hôm nay khai trương, anh ghé qua ủng hộ thôi. Hẹn em giờ này vì anh bận hát mà.
Phương Nam vỡ lẽ, cô đưa mắt nhìn quanh, ánh sáng le lói của những ngọn đèn màu dường như không đủ chiếu sáng những gương mặt, chỉ chiếu sáng được những ly rượu bằng pha lê óng ánh mà thôi.
− Trong góc kia nhé? – Minh Khang chỉ tay vào một bàn khuất sau cầu thang – Cho đỡ ồn ào.
− Dạ cũng được. Nhưng còn bạn anh?
Hất mặt về phía quầy bar, anh cười:
− Nó đằng kia, đang đông khách, chút về anh ghé lại chào một tiếng là được rồi.
Theo anh đến cái bàn nhỏ, Phương Nam tủm tỉm cười. Minh Khang tinh ý hỏi ngay:
− Cười gì vậy?
− Tôi nhớ lại vài lời đồn về anh.
Minh Khang hơi khựng lại. Im lặng một chút rồi anh hỏi:
− Họ đồn thế nào?
Không để ý đến vẻ mặt anh, Phương Nam ngồi xuống ghế và vui vẻ nói:
− Đó là những người cùng ngành với tôi, họ cho là anh có biệt tài trốn rất kỹ thợ ảnh. Tôi đi chung với anh, toàn thấy anh ngồi trong góc tối không.
Người phục vụ với bộ đồng phục xanh đến bàn, Minh Khang nhìn cô:
− Em uống gì? Cooktail?
Phương Nam xua tay:
− Mấy thứ rượu pha tôi chưa uống qua, cho tôi ly bia cũng được rồi.
Minh Khang cười:
− Bia hoài, em uống đâu có nhiều đâu, lúc nào cũng thích bia làm anh cũng tưởng gặp lưu linh thứ thiệt. Uống Cooktail đi, thằng bạn anh là dân Bartender có bằng cấp, hắn pha khá lắm, thử nhé.
Cô nhìn anh:
− Uống không quen rủi say làm sao?
− Có anh đưa em về mà, sợ gì.
Phương Nam cười ngượng nghịu để yên cho anh chọn cho mình ly rượu pha. Người phục vụ quay đi, anh ngẩng lên và cười:
− Nãy giờ nhìn anh lạ quá, có gì vậy?
Phương Nam vội lắc đầu. Chẳng lẽ nói với anh rằng trong ánh đèn chiếu nghiêng, gương mặt anh trông thật hấp dẫn và nam tính với những đường nét hơi góc cạnh. Cô có thể tự bào chữa rằng mình nhận xét bằng con mắt nghệ thuật của một thợ nhiếp ảnh, nhưng biết anh có tin sự khách quan đó không.
Hai ly Cooktail khác nhau đã được đem ra. Cô ngắm chất nước màu xanh biếc của mình rồi thầm so với cái ly có màu vàng nhạt của anh.
− Cái gì vậy?
Bật quẹt đốt một điếu thuốc, Khang đáp:
− Ly em à? Đó là một loại rượu pha nhẹ dành cho phái nữ, người ta gọi là
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




