watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:28 - 02/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7766 Lượt

sợ tốn tiền điện thoại à? Nên nhớ là anh đang gọi vào máy cầm tay của mình đó.
Khang cười:
− Biết mà.
− Vậy thì để tôi cúp máy nhé, mai anh cứ ghé nhà tôi lấy lại máy, để tôi nhờ ba tôi chuyển máy cho anh.
− Mai em đi đâu? Bận việc gì sao? Có show chụp ảnh à?
− Không. Đi làm mớ hình hồi sáng chụp thôi.
− Đi đâu làm?
− Lại phòng Lab quen. – Cô cười – Anh hỏi gì mà hỏi dữ.
Minh Khang chợt hỏi:
− Anh đi chung được không?
Bây giờ thì Phương Nam ngạc nhiên thực sự. Cách nói chuyện lẫn sự thay đổi xưng hô của anh làm cô nín lặng mất mấy giây mới hỏi một cách thận trọng:
− Anh theo làm gì?
Minh Khang hắng giọng:
− Mai anh rảnh, gặp em lấy máy xong. Nhân tiện mời em ăn sáng luôn.
Phương Nam thoáng bâng khuâng:
− Anh làm như… gặp tôi là vui lắm vậy.
− Vui chứ. Ai nói là không.
− Vui cái nỗi gì, gặp lần nào cũng gây cãi. Mai mà gặp không biết còn vụ cãi cọ nào nữa không.
Minh

Khang cười nhỏ:
− Có ai nói gì đâu mà lo xa vậy. Em cũng thấy hôm nay anh đâu có quạu và cộc tính như bữa đi chung xe Taxi đâu. Đừng lo quá, tha hồ em có gây cũng chẳng ai cùng em cãi đâu. Bằng chứng là hồi nãy bị em khên mấy cái lên mỏ ác mà vẫn nín nhịn đó thôi.
Phương Nam phì cười:
− Ừ tôi cũng lấy làm lạ đây. Có gì mà tối nay anh hiền đột xuất. Với cái tính anh mà tôi biết qua hai lần trước thì đâu có chuyện để tôi phản ứng mạnh dữ vậy mà làm thinh nhường nhịn đâu.
Minh Khang im im rồi chợt cười trừ:
− Em hỏi thì thú thật rằng chẳng biết tại sao. Chưa bao giờ gặp cô nào dữ như em vậy. Đầu bị gõ cũng đau lắm chứ, vậy mà cũng theo xin lỗi rồi òn ỷ em lên xe lại, vô lý thật.
Phương Nam nhíu mày:
− Anh nói vậy có nghĩa là đã từng chơi trò này rồi à?
− Đã nói hồi nãy là anh quen tật rồi mà.
− Cũng giở trò y chang vậy với mấy cô gái?
Minh Khang khịt mũi:
− Chứ chẳng lẽ với con trai? Hỏi lãng nhách.
Lờ đi câu mắng nhẹ của anh, cô hỏi tiếp:
− Vậy mấy cô đó làm sao?
− Làm sao à? Ờ thì có cô cũng đấm thùi thụi. Đấm yêu thôi, nhẹ hều. Có cô thì mắng yêu kiểu như Đồ quỷ! Cái anh này , hoặc nhéo vài cái như phủ bụi. Nói chung ai cũng mắc cỡ, nhưng chẳng ai quát tháo và dám nắm tay cú đầu anh cả.
Phương Nam buồn cười:
− Nhưng anh làm vậy để làm gì?
− Làm gì à? Thì đã nói là đùa giỡn rồi mà.
Phương Nam bĩu môi:
− Có được gì đâu mà vui. Vậy cũng lấy làm thích chí. Chẳng lẽ làm người ta mất thăng bằng đổ vào người anh thì anh thích à?
Minh Khang nói trớ đi:
− Thì chỉ cười vui thôi mà. Mấy cô khác người thì giật mình, người thì hoảng hốt nhưng ai cũng cười sặc sụa, có cô còn thích nữa là đằng khác.
− Thích cái gì mà thích. – Cô gạt ngang. – Trò đùa của anh không đứng đắn chút nào.
Minh Khang dịu giọng dàn hoà:
− Ừ thì không đứng đắn.
Anh cười nói thêm:
− Với em thì anh mới biết là không đứng đắn, chứ còn người ta ai cũng khoái chí hết.
Cô bĩu môi nhưng chợt nhớ anh chẳng thể thấy được cái môi bĩu ra cả thước của mình, cô bèn nghiêm giọng:
− Thôi bỏ chuyện đó qua bên đi, ai thích mặc kệ, tôi thì không thích nên phản ứng mạnh, anh có gan đùa thì cũng đừng trách tôi dữ dằn.
Minh Khang cười nho nhỏ:
− Đã nói không trách rồi mà.
Phương Nam mỉm cười. Chợt nhớ đến cuộc nói chuyện đã kéo dài quá lâu, cô vội lên tiếng:
− Quên nữa, nãy giờ hình như toàn nói chuyện không đâu, thôi tôi cúp máy nhé, tốn tiền lắm.
Minh Khang kêu lên:
− Nhưng em chưa nói mai hẹn gặp nhau ở đâu?
Phương Nam lại buồn cười, anh chàng làm như cô đã mặc nhiên chấp nhận anh theo cùng rồi vậy. Cô lửng lơ:
− Thì anh nói đi.
− Ở đầu hẻm nhà em, chịu không?
− Cũng được, mấy giờ?
− Mấy giờ thì em dậy được?
Phương Nam tủm tỉm:
− Tôi thì sớm muộn gì cũng dậy được, tùy anh thôi.
− Tám giờ được chứ?
− Được. Tôi sẽ nhớ đem máy theo ra. Vậy mai gặp.
− Ừ, mai gặp.
Phương Nam im lặng vài giây rồi ngạc nhiên hỏi:
− Sao anh không cúp máy đi?
Minh Khang cười:
− Em cũng vậy mà.
Cô hơi đỏ mặt:
− Vậy tôi cúp nhé.
− Khoan đã. – Anh ngập ngừng rồi lại cười – Định chúc em ngủ ngon.
Cô ngượng ngùng cười:
− Cám ơn, anh cũng vậy nhé. Tôi cúp máy đây.
− Ê, khoan đã.
− Lại gì nữa? Cô cười.
− Anh vừa nhớ ra là mình chưa biết tên em thì phải. Khi nãy chỉ nghe thoáng qua, không để ý kịp.
Cô nhoẻn miệng cười:
− Tên tôi à? Tôi là nữ nhưng lại có cái tên hơi con trai. Tên tôi là Nam. Nguyễn Phương Nam.
− Nguyễn Phương Nam. Tên em hay đó chứ.
Cô nhại anh:
− Dạ hay lắm, nhưng anh có để ý là mình đã nói chuyện tầm phào có đến hai mươi phút rồi không. Cúp máy nhé. Mai gặp thì tha hồ cho anh khen chê tên tôi, khen bây giờ phí phạm quá đi thôi, tôi không thấy khoái chút nào.
Không nghe anh nói gì thêm, cô bấm tắt máy rồi ngồi bâng khuâng một mình.
Anh chàng lạ thật. Mà không phải chỉ anh ta, cô hôm nay cũng lạ lùng quá. Cú điện thoại nói dông dài mà… lãng xẹt, không hiểu sao cũng làm cô thấy lâng lâng.
Phương Nam lắc mạnh đầu. Như vậy có quá đáng không nhỉ? Chuyện với Thức còn chưa nguôi, bây giờ lại mơ màngvướng vít những cuộc gặp tình cờ thoáng qua không đâu, thật vô lý quá.
Ngắm chiếc máy xinh xắn trong tay, cô đặt nó lên cái bàn nhỏ bên cạnh chiếc đồng hồ reo.
Mai gặp lại, ăn sáng cũng được, đi chung đến phòng Lab cũng được, trả máy rồi là xong, có lẽ không vướng vít thêm là tốt nhất. Tốt cho cô, dĩ nhiên. Những anh chàng thành đạt và nổi tiếng như anh ta thì thiếu gì cô gái ái mộ và mến thích.
Mình luôn là mình thôi, không dư hơi làm một trong những cô gái đó. Chuồi người vào chăn nệm êm ấm, cô tự nhủ khi thiếp đi. Mai sẽ là một ngày bình thường. Yên ổn.
Khi Phương Nam chạy xe ra ngõ, đã thấy anh chàng ca sĩ kiên nhẫn ngồi trên xe chờ mình. Cô cười biết lỗi:
− Xin lỗi anh, không ngờ tôi lại dậy trễ.
Không để ý lắm lời cô, Minh Khang nhíu mày nhìn chiếc Max:
− Em đi xe làm gì?
− Như vậy tiện hơn mà. – Cô cười tỉnh.
− Tiện cái gì, em vào cất xe đi. Đi chung một chiếc được rồi.
Cô cười:
− Đi chung phiền lắm, anh mặc tôi, mỗi người đi một xe tiện hơn.
Minh Khang cau mày:
− Đã nói là cất xe đi mà. Sáng nay anh rảnh, em muốn đi đâu anh cũng đưa đi được, cần gì phải đi hai xe.
− Nhưng mà… Giọng anh chàng đầy cương quyết:
− Không nhưng nhị gì hết, vào cất xe đi.
Phương Nam ngần ngừ, sự tự chủ của cô bị mai một khi những ánh mắt tò mò của những người quanh đó nhìn họ. Cô chắt lưỡi rồi đành gật đầu:
− Thôi được, vậy để tôi trở vào. Anh đợi nhé.
Cô đảo xe chạy trở vào hẻm, Minh Khang không đứng đó đợi mà cũng đề máy chạy theo. Khi cô ngừng xe trước cửa nhà, anh chàng đã mau mắn tắt máy và đến bên xe cô:
− Em mở

Trang: [<] 1, 15, 16, [17] ,18,19 ,35 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT