watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:28 - 02/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7769 Lượt

Thằng Quang điện cho ba biết trong bữa tiệc mà chú rể cứ hở chút là bỏ mặc cô dâu đi rảo đâu đâu. Nghe nói cô dâu bị cận cũng khá nặng, lại không chịu mang kính hay gắn kính sát tròng nên tội nghiệp, cứ loay hoay lọng cọng như bị lạc vậy.
Liếc nhìn gương mặt cô, ông nói tiếp:
− Đã vậy lúc chào bàn nó cũng uống cho dữ rồi cà khịa nói năng vung vít tùm lum, người nhà phải dặn thằng Quang cắt bỏ những đoạn phim không hay đó.
Phương Nam ngẩn ngơ:
− Vậy là đám cưới không vui rồi.
− Ừ, vui sao nổi mà vui. Thằng Quang nói đàng trai cố gượng mới không có gì nghiêm trọng xảy ra, nhưng khách đông, đón tiếp còn chưa chu đáo hết thì phải lo can ngăn nhìn chừng chú rể, có phải là khổ không.
Men đến ngồi cạnh ba, Phương Nam lẩm bẩm:
− Cũng may mà không có con ở đó. Nếu không… Ông Thịnh ngắt lời:
− Có con thì sao?
Cô nhìn ba cân nhắc một chút rồi đành thú nhận thật cho ba biết thái độ khác thường của Thức, và vì sao cô bỏ tiệc để ra về.
Ông Thịnh nhăn mày lắc đầu:
− Cái thằng Thức bộ khùng rồi hay sao vậy? Đám cưới của nó mà nó còn muốn quậy? Nhớ trước đây nó cũng biết lý lẽ lắm mà. Tự dưng chia tay lấy vợ, rồi tự dưng muốn phản phé, vậy là sao?
Phương Nam chép miệng:
− Con cũng chả biết. Vừa tới đã thấy ảnh say đến xanh xám mặt mày, mắt đỏ ké. Ảnh kéo tay con đau lắm, con ráng gỡ mà không ra.
Cô thở hắt:
− Chắc nhà anh áp lực dữ quá nên mới bị kích động, con nghĩ qua vài hôm chắc anh sẽ tỉnh táo lại.
Ông Thịnh gật gù:
− Mong là vậy.
Ông im lặng được một chút rồi ngẩng lên hỏi:
− Vậy làđi dự tiệc chẳng ăn được chút gì phải không? Con ăn mì không? Ba gọi dì Sáu nấu cho con ăn.
Cô ôm tay ông cười:
− Con biết lo lắm ba ơi, no một bụng rồi mới về nhà. Ba khỏi lo cho con.
− Con đi ăn với ai vậy? – Ông Thịnh hỏi như tình cờ.
− Dạ bạn con mới quen.
Ông Thịnh gật:
− No rồi vậy lên ngủ đi. Tốt rồi.
Cô cũng chào và chúc ba ngủ ngon. Mới đi vài bước lên cầu thang, ba cô lại gọi với:
− Quên nữa, hồi nãy thằng Hải có gọi điện nhắc con làm hình để gửi dự thi đó, sắp hết hạn rồi.
Phương Nam dạ lớn. Lên phòng lục bộ áo ngủ, cô trở xuống tắm sơ lại người. Khi đã sạch sẽ thoải mái, cô lục túi sách lấy sổ điện thoại để gọi cho Hải.
Vừa cầm cuốn sổ, tay cũng chạm phải chiếc máy điện thoại cầm tay nhỏ xíu, cô xực nhớ mình đã quên trả lại nó cho anh chàng ca sĩ.
Chiếc máy gọn hơ trong tay làm cô ngẩn ra. Anh ta chỉ biết con hẻm nhà cô, có khi nào anh ta đang đi tìm không? Nếu anh ta không tìm ra, cô làm sao kiếm anh ta để trả lại?
Ngắm nghía một lúc, cô nhìn máy và chợt nhận ra Minh Khang đã khoá máy. Chắc là để yên ổn dự tiệc. Hèn gì suốt buổi đi chung với anh chẳng thấy máy reo.
Cô vừa mở máy trở lại thì tiếng reo vang lên ngay lập tức khiến cô giật nảy mình. Tiếng reo từng hồi như kiên nhẫn làm cô ngập ngừng rồi mở nghe đại. Không lên tiếng vội, cô vừa kề tai thử đã nghe cả tràng một giọng nữ cao:
− Alo! Anh hả? Anh ở đâu vậy? Sao suốt tối không mở máy? Em điện liên tục mà không biết anh đâu. Hôm nay anh không hát à? Hôm qua nói tới mà không tới, em tổ chức sinh nhật cho lớn mà không có anh cũng như không. Anh kỳ thật. Bộ không sợ em giận sao.
Phương Nam lè lưỡi, cô phân vân rồi đành làm ngơ bất lịch sự, cúp máy vậy. Chừng năm giây sau, máy lại reo. Lần này, khôn ngoan hơn, cô nhìn màn hình hiểu thị trước, thấy tên con gái lên không bắt máy nữa.
Cô để máy trên nệm rồi lăn qua nhấc điện thoại của mình bấm số nói chuyện với Hải. Giọng anh ồm ồm như nghẹt mũi:
− Hải nghe đây.
− Là em, Nam đây anh Hải, em vừa về. Nghe nói anh nhắc hình dự thi à?
− Ừ, còn vài ngày là hết hạn rồi, sao em còn chưa chọn để đưa anh phóng rồi nộp?
Cô hắng nhỏ giọng:
− Hình em chụp có gì xuất sắc đâu anh Hải, dự thi làm gì.
Hải hứ một cái:
− Ê đừng nói vậy chứ. Tấm em chụp hai cô gái cười bên cái máy tuốt lúa được lắm chứ, rồi tấm ông già ngồi chùi bộ lư thuê hồi năm ngoái nữa, ấn tượng và đẹp thấy mồ, sao không gửi?
Cô cười nhỏ:
− Bao nhiêu là người dự thi, dễ mình đoạt giải.
− Giỡn hoài. Cứ tự tin mà gửi đi chứ. Bam giám khảo mỗi người mỗi ý, nếu ảnh của em được nhiều người thích thì có cơ hội may rồi. Trúng giải cũng tốt chứ.
− Anh làm gì khuyến khích em dữ vậy?
− Thì cùng phe ta mà. Nếu anh không trúng thì em trúng giải cũng đỡ buồn, phải không?
Phương Nam ngẫm nghĩ rồi mỉm cười:
− Thôi cũng được, để mai em chọn rồi đưa phim qua anh. Anh rọi rồi gửi luôn cho em. Làm đẹp dùm em, nếu thực sự trúng thưởng, em sẽ hậu tạ.
− Được rồi, khỏi lo, có trúng thưởng đãi đám đệ tử làm Lab của anh một chầu nhỏ là được rồi.
Cô cười khì:
− Chưa chi mà anh lạc quan dữ. Thôi không phiền anh, em cúp máy nhé.
Hải kêu lên:
− Ê, khoan đã Nam. Nãy giờ anh em mình nói chuyện, có tiếng reo gì vẳng lại nghe kỳ quá. Bên anh hay bên em vậy?
Phương Nam bật cười nhìn lại cái máy nãy giờ không chịu im tiếng lấy năm phút:
− Là bên em đó, thôi em cúp máy để giải quyết tiếng reo hắc ám đó đây.
Gác máy mình để cầm lên lại cái máy nhỏ xíu mà reo dai nhách, cô lại nhìn màm hình.
Tên cô gái trên đó đã không còn, thay vào là một số điện thoại nào đó lạ hoắc. Phương Nam ngẫm nghĩ rồi tự nhủ. Nghe thêm cú này thôi, nếu không quan trọng thì mình cúp máy ngủ. Mười giờ thấy rồi còn gì. Mai tính chuyện trả anh ta sau.
Vừa mở máy, cô đã nghe tiếng cười nho nhỏ:
− Nãy giờ ở đâu vậy?
Phương Nam ngạc nhiên.Giọng đàn ông, trầm trầm, vừa lạ vừa quen. Cô ngập ngừng:
− Xin lỗi… − Bộ không nhận ra giọng tôi à, cô quạu?
Phương Nam kêu lên:
− A, là anh à? Anh Khang phải không?
− Chứ em tưởng là ai?
Phương Nam cười thở phào:
− Mừng quá, may mà anh gọi lại. Xin lỗi nhé, quên mất là bỏ máy của anh vào túi, giờ về nhà lục túi xách mới thấy. Làm sao trả anh bây giờ?
Khang cười:
− Tôi có gấp gì đâu, thì em cứ giữ đó, mai tôi ghé lấy.
− Anh biết nhà tôi đâu mà ghé?
− Thì cái hẻm có bao nhiêu nhà đâu, đi lòng vòng vô đó hỏi nhà ai có cô con gái ngó xinh xinh nhưng hay quạu quọ cãi lý là ra mà, phải không?
Cô phì cười:
− Anh cứ đùa. Hỏi kiểu đó có Tết Công Gô mới ra, tôi vô hẻm đó là đi tắt thôi, nhà tôi ở hẻm sau. Để tôi cho anh địa chỉ.
Cô đọc địa chỉ nhà xong rồi nói:
− Quên nữa, xin lỗi anh là hồi nãy tôi vừa mở máy là có một cú điện thoại, tôi thấy tên là Loan, chắc là bạn gái anh, may mà tôi không lên tiếng, nếu chị đó có hỏi thì anh nhớ tìm lời giải thích.
Minh Khang chắt lưỡi:
− Giải thích cái gì, cho qua đi. Nãy giờ về nhà mà chưa ngủ à?
− Chưa, cũng đang tính ngủ đây.
− Vậy nãy giờ làm gì?
Hơi ngạc nhiên nhưng cô cũng đáp cho qua:
− Làm gì đâu, mới tắm lên thôi.
− Định làm gì nữa?
Cô buồn cười:
− Thì ngủ. Anh hỏi gì mà vớ vẩn vậy? Không

Trang: [<] 1, 14, 15, [16] ,17,18 ,35 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT