|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
điều không phải. Tôi có điểm yếu là dễ bị khích.
Anh chàng ca sĩ gật gù:
− Hiểu rồi. Anh bồ cũ có khích em chứ gì. Để chứng tỏ mình cũng bản lãnh, nên em đi dự?
Phương Nam cười gượng:
− Bản lãnh đâu không thấy, thấy suýt nữa mình góp phần làm hư buổi tiệc. Sợ đến già, mai mốt tôi không ra vẻ tự nhiên kiểu này nữa đâu.
Cô ngẫm nghĩ rồi chợt ngẩng lên:
− Quên nữa, tôi định hỏi anh, cái anh đeo kính cận khi nãy là người nhà đàng gái thật à?
− Em nói Phước cận à? Hồi nãy tôi nói câu đó là muốn thông báo cho em đó. Cô dâu là em ruột của nó.
Thấy cô trầm ngâm, anh cười hỏi:
− Ngại chuyện gì à?
Phương Nam thở ra:
− Không biết thái độ của Thức khi nãy có lộ liễu quá không.
Minh Khang nhún vai:
− Đừng lo quá tầm tay mình. Nếu hỏi tôi rằng Phước nó có đánh hơi biết được không thì chắc là có, nhưng nó trầm tính lắm, không đến nỗi hồ đồ mà mách cho em nó hoặc đổ thừa cho em đâu. Và lại nhìn mặt gã chú rể đã thấy hắn say rồi mà. Không biết uống từ lúc nào mà chưa nhập tiệc đã say rồi.
Thấy cô vẫn im lặng, anh cười, nói lảng:
− Thôi bỏ chuyện cũ đi. Ăn hết miếng cua trong chén đi. Nãy giờ đang ăn ngon trớn sao ngưng lại rồi?
Phương Nam lắc đầu:
− Không ăn nữa đâu, tôi no rồi.
Minh Khang chìa cái khăn ướt mới cho cô:
− Vậy lau tay đi. Không ăn nữa thì dạo phố một vòng rồi về, chịu không?
− Chịu, nhưng nói trước với anh, chầu này để tôi trả nhé.
Anh chàng xua tay:
− Ồ đâu có chuyện lạ đời vậy.
Phương Nam chép miệng:
− Tại tôi phiền anh nhiều rồi, anh lại giúp tôi nữa, coi như tôi cám ơn.
− Không cần cám ơn kiểu đó. Nếu em bỏ qua mấy vụ lộn xộn hồi nãy thì tốt hơn. Tiền này để tôi trả, đi ăn với bạn gái, chưa bao giờ tôi để người ta trả tiền đâu.
Câu nói của anh làm cô mỉm cười:
− Tôi đâu phải là bạn gái của anh.
− Không phải cũng vậy. Em là phái nữ mà.
− Vậy thì sao?
− Để cho con gái trả tiền, mặt mũi đàn ông để đâu.
Phương Nam ngạc nhiên nhìn anh, cô cố nín cười:
− Thì mặt mũi anh cứ để nguyên trên đó chứ còn đem để đâu khác? Để cho đàn bà con gái trả tiền có gì là tệ? Tôi nói thật nhé, với bồ bịch tôi mới ngồi yên, chứ đã là bạn bè hoặc quen biết thông thường thì chia tiền ra, hay nay anh trả, mai tôi trả là tốt nhất. Tôi cũng làm ra tiền mà, có gì bất tiện đâu.
Minh Khang khăng khăng:
− Với ai thì em dành trả nhưng với tôi thì cảm phiền, giành là chạm tự ái của tôi đó.
Phương Nam tủm tỉm:
− Tự ái của anh ngộ nhỉ. Thì thôi, anh muốn sao thì cứ vậy đi. Tôi cũng ngại chạm tự ái của anh lắm. Vừa mất lòng người khác vừa mất tiền mình là điều không nên.
Minh Khang cũng cười theo câu chế diễu của cô. Anh ngoắc tay gọi tính tiền. Hai người lại trở ra xe nhưng với bao tử đầy, cuộc dạo chơi thoải mái hơn.
Đường phố Chủ nhật ở khu Trung Tâm lúc nào cũng đông người. Hứng gió mát, ngắm phố phường với dãy đèn màu cũng vui nhưng đồng thời Phương Nam cũng phát hiện là mình đang hứng luôn những ánh mắt tò mò hiếu kỳ của người đi đường.
Thấy Minh Khang vẫn tỉnh bơ đảo xe chạy chậm khắp nơi, cô khiều nhẹ anh:
− Người ta nhận ra anh đó.
− Tôi biết.
− Người ta cũng ngó lây qua tôi.
− Tôi cũng biết. Vậy thì có sao?
Phương Nam ngập ngừng rồi buột miệng:
− Anh có bồ không?
− Cả tá, có gì không?
Câu nói thiếu khiêm tốn của anh chàng ca sĩ lúc bình thường chắc đủ khích cô cong môi múa mỏ móc mỉa ngay, nhưng bây giờ đang nhợn với ánh mắt dò xét lẫn ganh tị, cô nhỏ giọng:
− Chắc anh
chở tôi như vậy là phiền cho anh rồi. Bà con nhìn ghê quá. Coi chừng tới tai bạn gái anh.
Minh Khang cười:
− Thì đã sao? Tưởng em chì lắm chứ, ai dè bị người ta nhìn ngó có chút xíu mà đã quýnh rồi.
Cô cãi:
− Đây đâu phải là nhìn ngó bình thường, người ta nhìn cứ như phê bình dáng vóc, mặt mũi, tóc tai tôi vậy.
− Em có xấu gì đâu mà sợ.
− Nhưng… mắt họ ngó chòng chọc kỳ quá, tôi chỉ tình cờ đi chung với anh thôi mà, nhìn ngó kiểu đó không vui tí nào.
Hơi quay nghiêng, anh chàng nghiêm giọng:
− Nếu vậy thì chắc em hiểu cho tâm trạng của tôi và bạn bè hôm trước rồi. Nổi tiếng cũng vinh quang thật, nhưng kèm theo đó là một lô rắc rối. Mất tự do, bị dòm ngó là chuyện đương nhiên rồi, nhưng bị dòm ngó rồi chụp lén hình đăng báo là tệ hại hơn.
Hiểu ngay anh muốn ám chỉ gì, cô phân trần:
− Nhưng hôm đó anh bạn tôi… − Tôi biết, không cố ý chứ gì. Tôi không bắt lỗi anh ta, nhưng em cũng hiểu là bữa đó tụi bạn tôi cũng vì e ngại như em bây giờ mà đâm ra giận dữ, bình thường họ cũng hiểu lắm.
Phương Nam gật:
− Tôi cũng không giận đâu, là lỗi của anh bạn tôi trước.
Anh chàng cười định nói gì đó nhưng cô đã tròn mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo ở Cửa Nam chợ Sài Gòn rồi cúi nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình:
− Hình như đồng hồ tôi chết thì phải, đồng hồ anh mấy giờ rồi?
Minh
Khang nhìn phớt qua cổ tay rồi miễn cưỡng nói:
− Mười giờ kém.
− Đã gần mười giờ rồi à? – Cô kêu lên.
− Còn sớm mà.
− Sớm gì nữa, đi ăn tiệc từ sáu giờ mà đến mười giờ còn chưa về là khác thường rồi.
Minh Khang tò mò:
− Bộ ba mẹ em khó lắm à?
Cô cười:
− Không khó chút nào, có điều tôi đi ăn tiệc bình thường thì khuya chút cũng được, nhưng đây là tiệc cưới của Thức, tôi sợ ba tôi trông rồi lo lắng.
− Vậy để tôi đưa về. – Anh nói ngay.
Cô nghiêng đầu hỏi dò:
− Phiền anh không?
Minh Khang nhún vai:
− Không phiền chút nào, tôi rảnh mà. Đường Lê Văn Sĩ, gần nhà thờ phải không? Tôi vẫn còn nhớ đó.
Phương Nam bật cười. Chiếc xe đổi hướng về khu vực Quận Ba. Sợi dây thun nhỏ của cô quên chưa tháo ra. Gió làm mớ tóc đuôi gà ngúc ngoắc trong đêm trông khá ngộ nghĩnh.
Vừa về nhà, Phương Nam đã bị ánh mắt camera của ba chiếu rọi vào mặt mũi như muốn đọc thấu tim gan cô.
− Ba làm gì nhìn con ghê vậy? – Cô cười hỏi.
Ông Thịnh hỏi ngay:
− Con không đến dự tiệc, đi đâu vậy?
Côhơi ngạc nhiên:
− Con có đến mà ba.
− Thì có đến, nhưng con không có dự tiệc, đúng không?
Phương Nam ngờ ngợ nhìn ba:
− Sao ba biết?
− Ba có ăng ten ở đó mà. Vợ chồng thằng Quang nói khi ký tên và tặng quà thì có mặt con nhưng lúc vào tiệc, tụi nó lia máy soát hết các bàn mà không thấy con đâu.
Cô kêu lên:
− Á à, ba cho người theo dõi con? Để làm chi vậy? Bộ ba sợ con gái ba thất tình uống say rồi quậy sao? Xin hứa chắc với ba con không tệ đến như vậy đâu, con không hề quậy, và không bao giờ có ý quậy đám cưới ai hết.
Ông Thịnh gật:
− Ừ, ba biết. Con không quậy, nhưng có đứa manh nha suýt quậy. Ba chỉ sợ con bị khích mà ngốc nghếch hưởng ứng thôi.
Phương Nam khựng người:
− Ba nói… anh Thức à? Ba sợ con bị ảnh lôi kéo?
− Ừ.
− Ảnh làmgì ạ? – Cô ngập ngừng hỏi.
Ngồi xuống bộ xa lon, ba cô chậm dãi nói:
−
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




