|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
nhưng như vậy mới vừa với kiểu cà rỡn xấc láo của anh ta. Để xem anh ta có chừa cái thói ấy không.
Không rú ga phóng chồm chồm như hồi nãy nữa, Minh Khang cho xe cà rề dạo khắp phố phường. Phương Nam im lặng một lúc rồi chợt phác giác ra có một vật gì đó làm cô ngồi không thoải mái được. Cô bặm môi rồi quyết định vỗ nhẹ vai anh:
− Nè anhKhang.
− Hở?
Cô ngập ngừng:
− Túi quần sau của anh có cái… quỷ gì vậy? Nó làm tôi khó ngồi quá.
Minh Khang ngẩn ra rồi chợt sực nhớ:
− Ồ xin lỗi. Cái điện thoại của tôi đó mà, để tôi… Tay đã quờ ra sau, rồi như chợt nhận ra cử chỉ kém tế nhị của mình, anh chàng tấp xe vào lề, nhổm người lên rút ra cái điện thoại nhỏ xíu.
− Đừng giận nhé, tôi không cố ý để túi sau đâu, nói thật đó. Quên mất là có em ngồi ngay sau lưng.
Hơi đỏ mặt, cô gật nhẹ đầu:
− Tôi biết mà, không có gì đâu.
Minh Khang loay hoay với cái máy, không biết tính sao, anh đưa cho cô:
− Nè, em giữ dùm tôi đi.
Cô ngơ ngác:
− Sao anh… − Cầm đi, tôi không có túi áo.
Cô đành cầm lấy, rồi như sợ máy nhỏ quá mình ngồi không khéo lại làm rớt hư của anh ta mất công, cô lên tiếng:
− Bỏ vào túi xách của tôi nhé, chút anh nhắc tôi lấy ra.
− Ừ, được rồi.
Xe lại tiếp tục chạy. Phương Nam không nói nhưng thật sự cô không còn bực tức người đi chung nữa. Một trò đùa nham nhở, nhưng tiếp theo lại là một cử chỉ đàng hoàng, tế nhị, vậy cũng không đến nỗi.
− Anh đi đâu vậy? – Cô chợt hỏi khi thấy anh có vẻ lòng vòng không định hướng.
− Ý em sao?
Phương Nam buồn cười. Nghe giống như bồ bịch chở nhau đi chơi vậy. Anh chàng ca sĩ này khi thì cà chớn, khi lại cũng khá lịch sự đó chứ.
− Ai mà biết. Nhưng bộ nãy giờ anh không thấy đói bụng sao?
Anh chàng gật ngay:
− Đói chứ. Mình ăn gì?
− Ăn phở đi. – Phương Nam đề nghị.
Anh chàng ca sĩ kêu lên:
− Đừng ăn phở.
− Tại sao?
− Cô ngạc nhiên.
− Món gì cũng được nhưng đừng ăn phở. Tôi ghét mùi mỡ bò lắm.
− Vậy à. – Phương Nam phân vân. Mùi bò trong phở thơm ngon thấy mồ mà kỵ, vậy thì biết ăn món gì đây.
Chờ một lúc không thấy cô có đề nghị gì, anh chàng có vẻ sốt ruột:
− Bộ em ít ăn hàng lắm à? Sao nãy giờ chưa nghĩ được món gì khác?
Câu hỏi làm cô có chút tự ái:
− Tôi cũng là con gái mà. Chuyện ăn hàng tất nhiên cũng có chứ bộ. Có điều không rành lắm thôi, vì lần nào đi ăn cũng là ban ngày, tôi không biết hàng quán buổi tối.
− Vậy để tôi góp ý được không?
− Nếu anh cũng là tín đồ đạo hàng quán thì cứ việc đề nghị.
Lờ đi câu móc méo của cô, Minh Khang hắng giọng:
− Ăn bánh xèo không?
− Bánh xèo A Phủ chứ gì?
− Ừ, ăn không? Dễ ăn mà.
Cô gật:
− Ăn thì ăn. Tôi chẳng kỹ gì.
Chiếc xe rẽ xuống đường Ba Tháng Hai. Vườn A Phủ rộng nên dù ngày chủ nhật đông khách, hai người cũng có một bàn trống trong góc.
Minh Khang nói khi ngồi xuống ghế:
− Đi chung với tôi thì phải cảm phiền ngồi trong góc.
Phương Nam khịt mũi:
− Bình thường thì tôi ngồi đâu cũng được, nhưng nếu chỉ đi chung với anh ngang qua thôi mà bao nhiêu cặp mắt ngó anh rồi liếc qua tôi kiểu này thì ngồi trong góc đỡ phiền hơn thật.
Người phục vụ nhanh nhảu tiến lại, Minh Khang nhướng mắt với Phương Nam:
− Nhường em đi chợ đó.
Không khách sáo, cô kêu ngay một cái bánh xèo và một đĩa cua lột lăn bột chiên rồi giải thích:
− Đói bụng thật nhưng món có dầu ăn cũng không được nhiều đâu, nếu hết thì mình gọi thêm.
Anh chàng ca sĩ cười:
− Được rồi, tôi biết ý em.
− Anh muốn uống gì? – Cô hỏi luôn.
− Giống em.
Tôi uống bia đó. – Phương Nam nheo mắt khêu khích.
Anh chàng cười:
− Thì tôi cũng vậy. Bộ chịu thua em sao.
Cô quay qua người phục vụ:
− Vậy thêm hai chai bia, nhờ anh đem ra sớm, tụi này đói dữ dội.
− Thành thật ghê. – Minh Khang nhạo cô khi người phục vụ đã quay đi.
Cảm thấy thoải mái trở lại, cô cười liếng thoắng:
− Tôi đói thật đó. Hồi trưa này tôi cũng chỉ uống qua loa có hai hộp sữa chua, không có chút cơm nào nên bây giờ bao tử đang kêu gào quyền được no.
− Sao lại để đói?
− Bận việc. – Cô đáp gọn.
− Việc gì?
− Chụp hình. Tôi là thợ chụp hình, anh quên rồi sao.
Minh Khang tò mò:
− Bộ chụp hình cực dữ vậy à? Không có thì giờ ăn cơm trưa luôn?
Đón lấy chiếc khăn lau tay anh vừa mở bao đưa cho, cô cười đáp:
− Không phải, là tại hãng xe thôi, họ hợp đồng là tự tìm người mẫu nhưng cuối cùng lại bị trục trặc, tự tôi phải đi tìm người khác thế vào. Lo mấy vụ đó xong rồi chụp thì kéo dài cho đến hai giờ mấy. Tôi mệt quá nên về nhà là lăn ra ngủ, cũng quên luôn bữa trưa.
− Làm việc kiểu đó coi chừng đau bao tử đó. Em chụp ảnh quảng cáo à?
− Ừm.
Minh Khang hắng giọng hỏi đột ngột:
− Nè, em bao nhiêu tuổi vậy?
Phương Nam ngạc nhiên nhìn anh:
− Đi ăn chung một bữa thôi, hỏi tuổi làm gì?
Thì nói thử coi. Em nhỏ hơn tôi mà, phải không?
Phương Nam trố mắt rồi phì cười:
− Tất nhiên. Nếu ngang bằng thì sức mấy để nãy giờ anh cứ tỉnh bơ em em với tôi hoài.
Vậy là bao nhiêu?
Cô hất mặt:
− Khai tuổi anh trước đi, anh bao nhiêu?
Hai mươi tám.
Phương Nam sămsoi ngó anh chàng rồi cười khì:
− Ngó kỹ mặt mũi anh cũng cỡ hai mươi tám thật nhưng nếu nhìn bộ tóc muối tiêu của anh thôi thì cứ tưởng anh ít nhất cũng ba mươi tám. Sao anh có màu tóc lạ quá vậy? Bạc hơn phân nửa. Bộ xịt keo à? Hay nhuộm?
Minh Khang lừ mắt:
− Đang hỏi tuổi sao lại nói qua tóc tai gì ở đây? Là tóc bị bạc thật đó, có cười thì ha ha cười to luôn một thể. Tôi đã cắt ngắn như vậy rồi, còn xịt keo hay nhuộm màu làm chi nữa.
Phương Nam che miệng cười:
− Biết đâu đấy, anh mới hai mươi mấy đã bạc cả mớ tóc, cứ tưởng anh nhuộm cho lạ mắt, quái chiêu hơn, nổi tiếng hơn.
Anh chàng làu bàu với giọng đầy bất bình:
− Làm như giọng hát tôi chưa đủ nổi tiếng vậy.
Nghe anh nói, cô càng cười rũ. Minh Khang yên lặng nhìn cô một lúc rồi hắng giọng:
− Cười đủ chưa? Nếu đủ rồi thì nghe tôi nói nè. Dù em chưa nói tuổi thật nhưng tôi đoán
MẸO NHANH MÁY TÍNH:
mình ít nhất cũng hơn em năm bảy tuổi, phải không?
Phương Nam tủm tỉm:
− Cho là cỡ đó thì sao?
Anh hắng giọng vào ngay vấn đề:
− Vậy tôi lớn hơn em khá nhiều, làm ơn đừng có Ê, Ê với tôi nữa được không? Cũng đừng có Ừ mỗi khi trả lời. Cái câu Thì sao cũng xấu lắm. Như vậy gọi là hỗn đó. Bỏ đi.
Phương Nam trợn mắt ngẩn ngơ. Cha chả! Bị chỉnh rồi. Mới đây anh ta tìm đúng điểm yếu mà chỉnh cô?
− Sao đó? Tôi nói không đúng à?
Cô sực tỉnh:
− Ờ thì… anh nói đúng. Tôi hơi… xấu thật. Nhưng mà anh với tôi… − Tôi với em thì sao? Tôi mới giỡn lố bị em khện ngay vào đầu, em xấc thì tới phiên tôi chỉnh chứ. Không phục à?
Cô bặm môi hết cãi. Thì đồng ý là anh nóiđúng, nhưng anh với cô có thân thiết gì đâu. Tình cờ thì gặp vậy thôi mà, chỉnh với
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




