watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:28 - 02/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7758 Lượt

xe, cô đứng yên ngẫm nghĩ một chút về chuyện khi nãy. May mà ra được ngoài này rồi. Bỏ về là tốt nhất. Thức hôm nay cứ như phát rồ, cô mà còn nhởn nhơ ở lại đó, dám anh bốc lên lại bày thêm trò gì nữa cho nổi đình đám không chừng.
Trái đất thật tròn. Anh chàng mắt kính cận kia không ngờ lại là anh của cô dâu. Ngay trước mặt ông anh vợ, Thức cũng chẳng biết giữ ý, đáng lo cho cô gái có tên Mai Hương kia ghê. Trong ngày cưới mà chú rể đã muốn giở quẻ thế rồi, nay mai biết còn chuyện gì khác nữa?
− Nè, lên xe chứ. Còn nghĩ ngợi gì nữa vậy?
Tiếng máy xe và giọng Minh Khang làm Phương Nam sực tỉnh, cô đến bên chiếc Spacy của anh ta rồi tự dưng khựng chân.
Khang sốt ruột ngoái lại:
− Sao vậy? Đừng nói là đổi ý không theo nữa là tôi giận đó.
− Không phải. – Cô lúng túng – Xe của anh… − Xe tôi sao?
Cô ngắc ngứ:
− Cái xe này… tôikhông biết phải ngồi như thế nào.
Minh Khang nhìn lại tà áo dài và vẻ mặt bối rối của cô rồi bật cười. Anh lắc đầu:
− Thú thật tôi cũng chưa bao giờ cua một em nữ sinh áo dài rồi đón đưa trên cái xe này, nên chẳng biết góp ý sao. Tuỳ em đi. Nhưng nói trước là ngồi một bên thì càng mất thế hơn.
Phương Nam bặm môi:
− Vậy… tôi vén áo ngồi đại nhé, nhưng anh đừng cười mới được.
− Cười cái gì? – Minh Khang cố nhịn tràng cười phá của mình.
− Thì cười con gái mặc áo dài mà xoạc chân ngồi kiểu khó coi vậy nè.
Anh chàng ca sĩ hắng giọng:
− Được rồi. Tôi không cười nữa đâu, em lên lẹ đi, không thôi gã chú rể tinh mắt ra đây tìm bây giờ.
Câu hù doạ có hiệu nghiệm. Phương Nam giữ lấy hai vạt áo, vịn vai anh và loay hoay leo lên phần yên phía sau.
Cô vừa ngồi yên, Minh Khang đã rồ xe vọt chạy ngay. Chưa kịp biết để hai vạt áo dài ở đâu đã bị mất thăng bằng, cô hoảng hốt chụp lấy người anh và kêu lên hoảng hốt.

Tiếng kêu của cô làm anh chàng nảy ý thực hiện một trò đùa.
Dưới sự điều khiển của anh ta, chiếc xe lại nhồi thêm vài lần như nhảy ngựa liên tục khiến cô ngã chúi thân người vào trước. Không giấu diếm ý đồ ma mãnh của mình, anh chàng ca sĩ phá lên cười sặc sụa đắc ý.
Phần quê vì hành động lụp chụp vội vàng của mình, phần thẹn vì những ánh mắt của người đi đường, Phương Nam chẳng hề suy nghĩ, cung tay cú mấy phát lên… đầu anh ta và quát lớn:
− Anh làm trò gì vậy. Ngừng xe. Ngừng lại mau lên.
Mấy cái cú khá đau làm Minh Khang sửng sốt. Anh chàng kinh ngạc đến nỗi đạp thắng xe ngay giữa đường theo đúng lời cô.
Phương Nam tuôn nhanh xuống với nỗi tức giận ứ đầy tim. Cô chưa kịp đứng vững thì cánh tay đã bị gã tài xế ma giáo kia giữ lấy.
− Đi đâu vậy?
− Bỏ ra. – Cô quát lên và hất tay anh ta ra.
Minh Khang hấp tấp giữ chặt cô lần nữa bằng cả hai tay:
− Khoan khoan đã. Bộ giận thật à? Sao vậy? Tôi đùa thôi mà.
− Ai mà thèm đùa với anh. Thứ đồ cà chớn. Bỏ tay ra. Không thôi tôi tát vào mặt anh bây giờ.
Có tiếng kèn xe khó chịu vang lên phía sau. Minh Khang vội buông tay cô để lái chiếc xe tấp vào lề. Nhác thấy cô bước nhanh chân theo chiều ngược lại, anh chàng quay xe đuổi theo và gọi lớn:
− Ê, nè!
− Cút đi! – Mặt phừng phừng lửa giận, cô hét lên.
Tấp đầu xe cản đường cô, Minh Khang lại chụp được cổ tay nhỏ nhắn của cô và nói nhanh:
− Nghe nè, giận thật à? Đừng giận nữa. Là lỗi của tôi, tôi xin lỗi. Đùa chơi thôi, sao em lại giận dữ như vậy.
Phương Nam rằng tay ra:
− Đó không phải là đùa, đó là ác ý của anh, anh cố ý bắt nạt tôi, cố ý hạ nhục tôi, tại anh thù tôi.
Anh chàng khoa tay thanh minh:
− Trời đất, ai thù hằn gì em đâu. Tại tôi… giỡn hơi lố thôi. Định giỡn cho vui thôi mà. Đâu phải cố ý.
Cô trừng mắt:
− Vui à, bây giờ có vui không? Anh vừa bất lịch sự vừa nham nhở nữa. Nếu anh không muốn chở tôi thì làm ơn bỏ xuống, chế diễu kiểu đó ai coi cho vô. Sao anh coi rẻ đàn bà con gái vậy.
Minh Khang sượng sùng:
− Tôi xin lỗi, đâu phải tôi coi rẻ em mà là… Long cọng không biết giải thích sao với trò đùa theo ngẫu hứng bất chợt của mình, anh chàng chắt lưỡi:
− Xin lỗi, thì cho tôi xin lỗi vậy. Chắc tại tôi quá trớn. Đừng giận, lên xe đi, tôi không giỡn ẩu kiểu đó nữa đâu.
Phương Nam trợn mắt sừng sộ:
− Còn lên xe anh nữa sao? Tôi không đủ tiền đi Taxi à? Tại tôi thấy về nhà một mình buồn, mất công bị ba tôi thắc mắc hỏi han này nọ nên mới định đi chung với anh ăn tối rồi chút về. Ai biết anh lại… giở thói xúc phạm người khác như thế này đâu. Vậy mà cũng là ca sĩ.
Anh chàng khẽ nhăn mặt:
− Gì lại lôi nghề nghiệp của tôi ra bêu rếu nữa rồi? Tôi có giở trò gì đâu, chỉ là… quen tật đùa một chút thôi. Có cần giận dữ vậy không?
− Ai quen biết gì nhiều với anh mà đùa? Mà lại đùa kiểu du côn đó.
Anh chàng gãi đầu hạ giọng:
− Thôi thôi, đừng giận nữa, tôi xin lỗi cả chục lần rồi mà. Thôi lên xe đi nhé, tôi hứa không… cà chớn như vậy nữa, được chưa? Tại tôi giỡn ẩu.
Thấy cô im lìm như còn chút giận, anh chắc lưỡi:
− Tôi không cố ý đâu, thật đó. Nể mặt lên xe đi, nãy giờ người qua lại ngó dữ lắm kìa.
Cô mím môi:
− Thôi để tôi về, anh cứ đi chơi một mình đi. Tôi chắc không hạp đi chung với anh đâu, dù là đi chung một bữa.
Minh Khang ngước mặt lên trời thở ra:
− Đừng vậy chứ. Vẫn còn giận à? Sao dai vậy?
Cô lắc đầu thở ra:
− Không giận anh nữa, nhưng đi chung thì

tôi xin miễn. Cám ơn anh vì khi nãy chịu khó giúp tôi, chúc anh buổi tối vui. Anh cứ đi đi.
Anh chàng nhăn mặt:
− Bị hiểu lầm rồi mắng nhiếc kiểu này vui sao nổi. Không chịu bỏ lỗi cho tôi à? Xin lỗi cả chục lần cũng không được?
− Đã nói không giận anh rồi mà. Khỏi cần anh xin lỗi.
− Nói không giận nhưng vẫn quạu và đòi bỏ về?
Phương Nam cười nhạt:
− Tôi đi chung với anh mà bị xúc phạm thì còn vui vẻ gì nữa. Kiểu giỡn của anh không hạp với tôi chút nào. Thôi anh cứ đi một mình đi, tôi về nhà được rồi.
Anh chàng mặt mũi nhăn nhó nhưng giọng đầy kiên nhẫn:
− Hồi nãy đã nói là lỗi tôi rồi mà. Tôi không giỡn bậy kiểu đó nữa đâu. Em lên xe dùm đi. Đám người trong cái quán ăn kia nhìn tôi với em quá trời kìa. Đi, làm ơn đi.
Thấy mặt cô đã như nguôi nguôi, anh lại thuyết phục:
− Hai tụi mình chuồn từ trong kia ra đây, chẳng lẽ mới đây đã chia tay rồi. Tôi hôm nay không đi hát, cũng không có gì làm, dạo phố một mình thì chán chết. Làm ơn đi chung đi mà.
Phụ nữ vẫn hay nhẹ dạ. Tràng năn nỉ không êm tai và hợp lý lắm nhưng cứ nằn nì mãi cũng làm nguôi bớt cơn giận. Phương Nam ngập ngừng rồi giao hẹn khi vén tà áo ngồi lên lại:
− Không giỡn hớt kỳ cục vậy nữa đó. Anh mà còn cà chua vậy nữa thì… Anh chàng gật gật đề máy:
− Biết rồi. Không giỡn nữa. Giỡn một lần bị ăn mấy cái cú muốn lủng sọ, còn giỡn được nữa sao.
Phương Nam im im rồi tự dưng thấy buồn cười. Cô vừa nhớ khi nãy mình đã trị anh ta bằng cách nào. Có lẽ vì giận cô đã khá nặng tay,

Trang: [<] 1, 10, 11, [12] ,13,14 ,35 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT