watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:28 - 02/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7748 Lượt

có chuyện buồn bã, sầu đau nào hết. Ba muốn vậy và mình cũng muốn vậy nữa.
Thức thách cô có mặt, thì cô có mặt. Thức mong cô quậy, cô càng phải tỉnh táo và tự nhiên hơn. Để xem ai có bản lãnh ngày hôm nay.
Ông Thịnh đợi cô đi khuất rồi trở vào nhà, cân nhắc khi nhớ lại vẻ mặt đứa con cưng của ông.
Tuy vẫn luôn mong nó cương quyết chững chạc hơn, nhưng ông biết đối với vấn đề tình cảm, nó có tính yếu đuối hệt như mẹ nó ngày xưa, lại cộng thêm cái tính ngông thừa hưởng từ ông, không biết có chuyện gì xảy ra khi nó quyết định đến dự tiệc cưới người yêu cũ không.
Nó đi dự tiệc, nhưng ông lại như ngồi trên thùng thuốc súng.
Chà, đứa con gái có tính bốc đồng như con trai này có khi nào tủi thân quá rồi nốc bia và… mít ướt trong bữa tiệc không nhỉ? Tuy nó rất hiếm hoi rơi nước mắt, nhưng biết đâu lần này… Chuyện tình cảm thì làm sao biết được?
Phòng xa cho chắc ăn. Ông chắt lưỡi quyết định nhấc máy lên bấm số. Phải mất cả phút đầu dây bên kia mới có người trả lời, ông nói ngay vào máy:
− Quang đó phải không con? Thầy đây. Thầy nhờ con chút chuyện nhé. Vợ chồng con đang quay phim chụp ảnh cho tiệc cưới nhà hàng Hoa hồng phải không? Chút Phương Nam nó sẽ ghé dự tiệc, tụi con có thể nhìn chừng nó dùm thầy được không?
Có được câu trả lời sốt sắng của đứa học trò cũ, ông Thịnh hài lòng gác máy. Đã yên tâm hơn về Phương Nam, ông nhồi thuốc vào ống tẩu, tự cho mình những phút thư giãn trước màn hình T.V.
Tiệc cưới thật đông đúc. Đông đến nỗi những người đi lẻ một mình như Phương Nam chìm lỉm trong đám quan khách.
Nhưng cô chìm thì Thức có cách làm cô nổi hơn khi vừa thấy bóng cô, anh đã rời chỗ cạnh cô dâu mà bước lên một bước để đón với bàn tay chìa ra và nụ cười là lạ:
− Em đến rồi. Anh biết thế nào em cũngđến trễ nữa tiếng. Tiệc cưới cũng trễ chính xác như hẹn hò vậy.
Kinh ngạc vì cách đón tiếp gần như lộ liễu của anh lờ đi bàn tay anh chìa ra chờ đợi, cô gật đầu chào cô dâu sau lưng anh và cầm viết ký tên lên tấm khăn hồng. Thức cũng đứng cạnh và nói khẽ vào tai cô:
− Hôm nay em xinh quá, nếu áo là màu đỏ nữa thì không khác gì một cô dâu nhỏ. Xinh và tươi tắn còn hơn cả cô dâu thật.
Câu nói tỉnh queo lọt vào tai bà chị họ của anh trực ở bàn tiếp khách khiến bà phải trợn mắt. Phương Nam cũng lúng túng. Cảm giác không an toàn thoáng qua tâm trí cô.
Thức lại giở chứng khiêu khích cô, lạ đời chưa. Không sợ bà chị họ mình nhưng bộ anh cũng không ngại cô dâu đứng gần đó hay sao?
Vẻ mặt anh có gì đó khiến Phương Nam tự dưng ngán ngại. Không biết anh đang nghĩ gì, nhưng cô tự nhủ nếu anh đã khiêu khích thì cô càng giữ thái độ bình thản, bàng quan, như vậy là tốt nhất. Anh điên gì thì mặc anh, miễn cô không hưởng ứng điên cùng là được rồi.
Không bắt tay Thức nhưng cô lại quay qua bắt tay cô dâu và nói một câu xã giao:
− Chúc anh chị hạnh phúc.
Cô dâu có lẽ cũng sàng sàng tuổi cô, hơi tròn người nhưng dễ thương với ánh mắt dài dại ngơ ngác và nụ cười bẽn lẽn. Không biết những câu nói cố ý khác lạ kia của Thức, cô có nghe kịp không.
Phương Nam chưa kịp nói gì thêm thì Thức lại vọt miệng:
− Phương Nam là bạn rất thân của anh. Hương đón khách nhé, để anh đưa Nam vào bàn.
Cô dâu ngẩn ra và Phương Nam thì đầy kinh ngạc, áy náy, cô vội lên tiếng:
− Ồ không cần đâu anh Thức, tôi tự tìm bàn được rồi. Đâu dám phiền anh.
− Ai thì tự tìm bàn được chứ em thì phải anh tiếp đón thôi. Em đâu có quen biết ai trong tiệc đâu, ngoài anh. Để anh đưa em vào bàn đặc biệt dành cho gia đình.
Phương Nam vội lắc đầu:
− Đâu cần trịnh trọng như vậy. Tôi ngồi đâu cũng được mà. Theo thông lệ cô dâu chú rể phải ở đây đón khách chứ, để tôi tự vào.
Cô vừa quay đi thì Thức đã ngoan cố bước theo và tiếp lời:
− Với em thì chẳng có thông lệ gì hết.
Không thèm nhìn dáng mẹ mình từ xa bươn bả bước nhanh lại, Thức nắm ngay lấy khuỷu tay Phương Nam đẩy cô vào trong và không quên nói với lại phía cô dâu:
− Nhân lúc anh đưa bạn vào, Hương chụp thêm vài tấm chân dung đi. Khách cũng sắp đông đủ rồi, chút đi chào bàn không còn dịp chụp nữa đâu.
Tuy có đôi chút ngơ ngác nhưng cô dâu cũng dạ nhỏ với vẻ ngoan ngoãn.
Phớt lờ ánh mắt giận dữ của mẹ và vẻ bất ngờ luống cuống của Phương Nam. Thức đẩy cô đi qua những bàn ghế đầy người, giọng anh nho nhỏ bên tai cô:
− Em thấy sao?
Gỡ tay anh ra, Phương Nam sẵng giọng:
− Thấy gì? Tôi chỉ

MẸO NHANH MÁY TÍNH:

đang thấy anh chơi trò kỳ cục, bỏ mặc cô dâu đứng đón khách là không hay chút nào, anh mau trở lại đi. Để mặc tôi ở đây được rồi, người cần anh bên cạnh là cô dâu kìa.
Vẫn giữ cứng lấy khuỷu tay cô. Thức nhăn mày:
− Bỏ chuyện cô dâu qua một bên đi, anh đang hỏi em mà. Thấy sao?
Vài ánh mắt tò mò của khách dự tiệc làm Phương Nam nghiêm mặt. Tim đập nhanh lo ngại vì chính cô cũng không hiểu nổi hành động bất thường của anh:
− Sao là sao?
Anh cười cười:
− Ngay lúc này hai đứa mình làm một màn đảo chính chơi. Chịu không?
Phương Nam trợn mắt:
− Anh nói gì?
− Thì đảo chính, lật ngược thế cờ, lật ngược đám cưới. Bảo đảm là vui.
Lúng túng nhìn quanh, cô nói nhỏ qua kẽ răng:
− Anh khùng rồi.
Thức tỉnh bơ cười:
− Đã nói là lây từ em mà. Hồi trước em hay tuỳ hứng, anh phiền nhất tính này, nhưng bây giờ anh nhiễm của em rồi, sẵn sàng cùng em làm chuyện bất thường cho thiên hạ đứng tim chơi.
Cô mím môi cố kềm cơn bực bội pha lẫn lo lắng, cô nhìn vào gương mặt trắng xanh của anh rồi buột miệng:
− Anh uống rượu à?
Thức gật đầu thừa nhận:
− Vài ly rượu mạnh thôi, anh muốn lấy trớn để làm cho được chuyện muốn làm hôm nay.
Phương Nam thở ra, cô dịu giọng:
− Vậy là không phải anh muốn mà là rượu muốn thôi. Bỏ tôi ở đây rồi trở ra ngay đi, anh làm hỏng buổi tiệc bây giờ. Đừng làm chuyện điên rồ nữa. Mai Hương của anh rất xinh và dễ thương, mới gặp nhưng tôi cũng thấy mến chị ấy.
Thức gạt đi:
− Mặc kệ cô nàng cận đó. Là mẹ anh chọn thôi, chứ không phải anh chọn. Em đồng ý nhé.
− Đồng ý cái gì?
Mắt sáng rực, Thức nói bằng một giọng háo hức:
− Thì phá đám cưới với anh. Ừ là anh kéo em lên micro liền. Nếu anh nói không suông thì em nói tiếp hơi cho anh.
Phương Nam đờ người nhìn qua anh. Đám cưới của anh mà, còn đòi phá ai? Kéo cô lên cái bục cao cao đàng kia ư? Để làm gì? Nói cái gì ở đây?
− Sao Nam, nhanh đi. Làm bây giờ nhé, hay chút nữa vào tiệc?
− Anh… nói thật à? – Cô lắp bắp hỏi.
Giọng Thức đầy phấn khích:
− Thật chứ còn đùa giỡn gì trong lúc này. Vậy em cho biết là anh yêu em đến cỡ nào.
Phương Nam hoang mang:
− Cỡ nào cũng được, nhiều ít gì cũng là chuyện cũ rồi, đừng nhắc nữa. Hồi nãy mẹ anh… Thức ngắt lời:
− Anh không sợ. Là ba mẹ ép anh thôi. Sẵn có đầy đủ họ hàng khách khứa, mình cứ tuyên bố đại.

Trang: [<] 1, 8, 9, [10] ,11,12 ,35 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT