watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:28 - 02/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7747 Lượt

kèn liên hồi rồi kêu lớn lên:
− Trời đất ơi, hai cô cậu có làm ơn ngưng ngay không? Tôi chạy thuê kiếm ăn thôi mà, nãy giờ nghe cãi đã điếc tai rồi. Hai người mà đánh lộn nhau thì tôi có nước chở hai người vô đồn công an hay vô bệnh viện thôi. Không có Kha Vạn Cân hay Lê Văn Sĩ gì hết.
Lời cảnh cáo của bác tài xế xem ra có hiệu nghiệm. Gã thanh niên định nói gì đó nhưng nghĩ sao lại hậm hực quay mặt ra cửa sổ.
Phương Nam bĩu môi vớt vát một câu:
− Chỉ giỏi tài múa mép.
Gã kia mím môi nín nhịn không nói. Phương Nam cũng không dư hơi, cô khoanh tay ngồi yên.
Xe đã lăn bánh từ lâu, nhưng hai người không ai để ý hỏi bác tài đang đi đâu. Mưa mù trời, mưa làm buổi chiều bỗng tối sầm sớm hơn mọi ngày.
Hai người khách bị bắt buộc phải đồng hành cảm thấy không khí ngột ngạt nhưng chẳng ai nhúc nhích. Mỗi người đều nhìn khung cửa sổ của mình, tuy rằng có căng mắt nhìn cũng chẳng thấy gì vì màu mưa và bóng tối làm mờ tất cả cảnh vật. Những ánh đèn đường như nhoè nhoẹt với màu mưa.
Một cua ngoặt hơi gắt làm tư thế ngồi của hai người không giữ được thăng bằng. Nhưng ngay khi thân mình gã thanh niên vừa nghiêng qua mình, Phương Nam nhanh tay đẩy ra ngay, miệng cô quát lên:
− Anh làm gì vậy? Lợi dụng hả? Đồ tồi!
Gã kia ngóc người ngồi ngay lại:
− Ai thèm lợi dụng cô. Xe đảo mà.
Bác tài thật sự đã ngán cảnh cãi cọ nên hắng giọng nói lớn:
− Thôi đừng cãi nữa, là tại tôi, cho tôi xin lỗi, tại trời mưa khó nhìn đường, tôi quẹo vào gắt quá thôi. Hai cô cậu làm ơn đừng cãi để tôi còn lái xe được. Mưa đã ồn mà hai người còn làm ồn hơn.
Gã thanh niên lên tiếng:
− Đó, cô nghe chưa? Ai mà thèm lợi dụng gì cô. Tại bác tài quẹo làm mất thăng bằng thôi.
Phương Nam gân cổ:
− Dù có mất thăng bằng cũng gượng lại được, là tại anh nhân cơ hội đó mà nhào vô tôi thôi.
Cô lẩm bẩm:
− May mà tôi chận lại được. Nếu không… − Câu lẩm bẩm nhỏ như thế mà gã kia cũng hóng được để mà hậm hực khơi tiếp:
− Nếu không thì sao?
Không chần chừ, cô đáp ngay:
− Nếu bị anh lợi dụng thì tôi lột giày gõ vào anh rồi, còn hỏi sao?
Gã kia trợn mắt:
− Cô dám?
− Sao không dám, cho anh biết tôi đã từng… Cô chưa khoe dứt thành tích đã từng làm gì, chiếc xe lại cua gắt. Lần này xe lại đảo ngược lại, nên người mất thăng bằng và chúi vào bên kia lại là Phương Nam.
Có lẽ không luyện được phản xạ tính nhạy như Phương Nam nên gã thanh niên chỉ còn biết… bị đè.
Gượng ngồi dậy, Phương Nam phủi phủi lấy ngực áo cho đỡ quê:
− Mình mẩy ướt nhem, làm ướt luôn cả người ta.
Gã thanh niêntrừng mắt:
− Là tại ai tôi mới bị mưa tạt ướt? Nếu cô không láu cá chui tọt vào giành xe với tôi thì làm sao tôi ướt được?
Gã mím miệng tức tối:
− Người ta nghiêng qua chút xíu thì hét như bị chọc tiết, còn tới lượt mình thì nhào cả người qua đè nghiến người ta. Vậy mà cái gì cũng nói phần mình.
Phương Nam cười khẩy:
− Tức cười chưa, có vậy cũng phân bì? Tại tôi sức con gái, xe đảo thì gượng không được thôi, mắc gì mà anh so sánh với mình. Sao anh không bắt chước nói tôi lợi dụng anh luôn đi.
− Cũng dám lắm. – Gã kia buông giọng.
− Anh nói cái gì?
Gã thanh niên bực tức:
− Tôi vừa nghĩ tới thì cô đã nói dùm tôi rồi, cũng dám là cô có ý đồ gì với tôi lắm. Lần trước gặp mặt thì cho là tình cờ, còn lần này, biết đâu là tại cô nhận ra tôi nên cố tình nhào lại giành xe, rồi cãi cô để cho tôi có ấn tượng, rồi lựa cơ hội xe quẹo mà nhào vào lòng tôi.
Cô há hốc mồm. Gã này mới gây với cô một lúc mà chạm mạch luôn rồi sao?
− Bộ anh khùng rồi à?
− Chưa khùng bằng cô. – Hắn vặc lại ngay.
Cô nhăn trán nhớ lại lời hắn ta:
− Khoan đã. Hồi nãy anh vừa nói gì đó? Tôi gặp anh bao giờ mà nói nhận ra với không nhận ra?
Gã nhếch môi:
− Đừng giả bộ nữa, hôm trước gặp cô ở ngoài xa lộ, cô cũng lý lẽ lắm, ra mặt ta đây dàn xếp cho tên bạn phóng viên dỏm của cô rồi. Hai người cũng hay đó chứ, chụp hình lén không được, bây giờ lại đổi cách tiếp cận khác.
Phương Nam trố mắt nhìn kỹ lại gã. Khi nãy lo cãi cô không để ý ngó mặt, bây giờ trời càng tối, làm sao nhìn ra. Cô kinh ngạc:
− Bộ anh là… gã ca sĩ đầu bạc cứ tưởng mình là ngôi sao Bắc Đẩu…?
Gã kia hừ nhỏ:
− Đừng làm ra vẻ bây giờ mới nhận ra.
Qua phút giây sửng sốt vì sự tình cờ khó tin, Phương Nam nhếch môi mỉa mai:
− Phải nói thật rằng tôi không nhận ra, vì nếu không tôi cũng không thèm ngạc nhiên làm gì khi thấy có người đàn ông sân si đến độ cứ tranh cãi với đàn bà con gái quyết liệt như vậy.
Cô buông giọng:
− Nếu nhận ra là anh tôi cũng đã không thèm cãi, cứ la toáng lên là anh dành xe với tôi rồi tống cho anh một đạp ra ngoài, đóng cửa lại là xong. Sơ sẩy để anh leo vô ngồi chung bày đặt nghi ngờ chụp ảnh này nọ.
Địch thủ hít hơi chưa kịp cãi thì cô đã tiếp một hơi:
− Nói thật với anh nhé. Tôi chẳng thà chụp con sâu róm còn hơn tốn phim chụp người đầu tóc bạc trắng, hát chả biết có hay không mà cứ ra vẻ ra đây chói sáng như sao Bắc Đẩu. Dởm quá xá dởm.
− Cô cãi giỏi quá nhỉ. Ham gây như vậy sao không ra chợ mua hàng rồi cò cưa trả giá, thế nào cũng có độ cãi cọ chửi bới liền, thi thố tài nghệ với những người như tôi mà làm gì.
Phương Nam cười mát mẻ:
− Bán hàng ở chợ cũng đâu dẻo miệng bằng anh. Nếu anh không sân si thì tôi mắc gì phải cãi. Vậy mà không hiểu sao cũng nổi tiếng. Cãi tranh tay tôi với đàn bà con gái.
Gã ca sĩ nén giận quay đi mỉa mai:
− Không thèm cãi với cô nữa. Cô cãi hăng như vậy thì chắc chắn là bị bồ đá, tức uất nên giận cá chém thớt, tôi cãi sao lại.
− Anh… nói gì?
− Phương Nam sững người. Cảm thấy như bị câu nói vu vơ kia điểm đúng huyệt tối kỵ của mình.
Gã cười khẩy lập lại:
− Tôi nói bộ cô bị bồ đá hay sao mà gây cãi như người loạn thần kinh vậy. Tôi chỉ vì gấp quá nên muốn đón Taxi đi ngay, tự dưng đã chen vào giành Taxi của tôi thì cho, lại còn gân cổ cãi cọ vô lối. Chưa từng thấy đàn bà con gái nào mà… Câu nói ngưng ngang nửa chừng vì gã thanh niên chợt thấy không khí có cái gì đó hơi kỳ lạ. Anh ta im lặng, cũng không nghe cô gái ngang bướng bên cạnh lên tiếng.
Lưng khựng một chút rồi gã ca sĩ hắng giọng:
− Sao vậy? Không cãi nữa à?
− Anh im miệng đi. – Cô ngắt lời.
Chừng như thấy câu ngắt lời của mình hơi hỗn. Cô mím môi cộc lốc:
− Xin lỗi.
Gã ca sĩ nhướng mày chưng hửng. Liếc nhìn qua Phương Nam, ánh sáng le lói bên ngoài không đủ soi tỏ lắm diễn biến trên mặt cô. Ngẫm nghĩ thế nào, anh ta lại nhún vai cho qua.
Dường như hoà bình tạm được lập ra. Chỉ còn tiếng mưa rào rào rơi trên tóc và tiếng sét ầm ì.
Được một lúc, xe

Trang: [<] 1, 6, 7, [8] ,9,10 ,35 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT