watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:28 - 02/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7741 Lượt

trong ngày hôm nay.
Nghe anh hẹn, hí hửng mặc chiếc áo thun màu đỏ mới mua ra trình diện. Tưởng gì, anh nói chia tay. Chẳng những thế, anh còn báo tin lấy vợ. Chẳng những thế, anh còn rủ cô chơi trò đảo chính vô duyên. Và chẳng những thế, anh còn bỏ về, để cô lại với phiếu tính tiền.
Sao mình xúi quẩy quá vậy không biết. Cô lầm bầm. Hai mươi tuổi mới có người tán tỉnh, mới lần đầu cặp bồ. Chưa được một năm đã có chuyện, nghĩ xem có vô duyên không, có cười ra nước mắt không. làm con gái như mình cũng tủi thân quá đi thôi.
Ngoài đường gió mang hơi lạnh như sắp đổ mưa, gió cuốn mấy tụm lá vàng chạy lướt trên mặt đường nhựa làm khách bộ hành cành hối hả rảo bước.
Chỉ có một chiếc Taxi đậu ở gần đầu đường, Phương Nam bước nhanh lại.
Chiếc taxi trong tầm mắt nhưng khi cô vừa đến gần thì từ đâu, một gã đàn ông đứng sẵn đâu đó đã xấn ngang thò tay định mở cửa sau xe. Cô vội kêu lên:
− Ê! Khoan đã. Xe này của tôi mà.
Câu nói của cô không ngăn kịp cửa xe mở ra nhưng cũng làm người đàn ông kia khựng người quay lại:
− Cô nói gì?
Mưa đã rào rào đổ xuống rồi. Sẵn cửa xe mở, Phương Nam chui tọt ngay vào xe. Gã đàn ông chưng hửng khom xuống gọi nhanh.
− Nè cô, cô làm gì vậy? Xe này tôi gọi mà?
Cô ngước nhìn ra và nói nhẹ nhàng:
− Xin lỗi. Tôi thấy nó trước, có điều chạy tới chậm hơn anh chút thôi, anh làm ơn đón xe khác đi.
Người kia trợn mắt:
− Đón xe khác là sao? Xe này tôi kêu mà, cô xuống đi.
Phương Nam ngạc nhiên nhìn ra:
− Sao lại đuổi tôi xuống? Sao anh không kiếm xe khác đi?
Vẫn giữ lấy cánh cửa, người kia nói giọng thúc giục:
− Gọi xe nào nữa, xe này tôi gọi mà. Cô mau xuống đi. Mau lên.
Vẻ quyết liệt vô lý của gã đàn ông làm Phương Nam chợt ngang ngạnh hơn. Cô lắc đầu quầy quậy:
− Nhưng tôi chui vô trước rồi. Anh đâu có là cái gì mà đòi đuổi tôi. Anh cảm phiền kiếm xe khác dùm đi. Mưa rồi kìa.
Quay lên trên, cô nói nhanh:
− Bác tài ơi, chạy đi, có khách rồi.
Mưa càng rào rào lớn hơn và trời cũng tối sầm như báo hiệu một cơn mưa dữ dội. Bác tài già còn kinh ngạc thì người đàn ông kia cũng cuống quít chui tọt vào xe.
Phương Nam giật mình vì hành động lủi ẩu kia, cô vội nép vào một bên và kêu lớn:
− Ê! Anh chui vô làm gì? Xe đã chở tôi đi rồi mà.
Đóng sầm cửa lại, người kia cáu kỉnh:
− Xe này là của tôi.
− Nhưng đã có tôi ngồi rồi mà, anh xuống ngay cho.
Người đàn ông cười khẩy:
− Người nói câu đó là tôi mới phải chứ. Xe này là tôi gọi Tổng đài taxi điều lại, cô xuống mới đúng.
Anh đừng xạo, tôi thấy chiếc

xe này rõ ràng là nằm im ở đó chứ có phải là vừa trờ tới đâu mà anh giành với tôi.
Người kia tức tối chìa máy điện thoại trong tay ra:
− Cô miệng lưỡi quá đi. Xe tới nhưng tôi có cú điện thoại gọi đến phải nghe cho xong. Xe đậu đó chỉ mới một phút, là chờ tôi chứ có phải đón mấy người khách vu vơ như cô đâu, không tin cô hỏi lại tài xếđi.
Mưa lộp bộp rớt trên nóc xe như một giàn trống đánh chẳng còn nhịp nhàng làm Phương Nam phải lớn tiếng hơn mới át được thứ âm thanh đó:
− Không cần làm phiền bác tài. Có phone tay bộ ngon lắm sao? Bộ anh gọi tổng đài yêu cầu đích danh xe này à? Sao anh biết tôi không gọi cho Tổng đài điều xe như anh? Anh làm như xe này là xe nhà của anh vậy. Tôi vào xe trước thì có quyền ngồi lại đó, anh lấy quyền gì đuổi tôi?
Người kia hừ nhỏ:
− Cãi ngang ngược dữ. Nếu cô không xuống thì vì mưa lớn, tôi cũng lịch sự tạm cho cô ngồi lại, nhưng nói rõ là không có chuyện đuổi ngược tôi đâu. Là cô đi ké tôi thôi.
Phương Nam tức quá, cô gân cổ định cãi tiếp thì người tài xế lớn tuổi ở băng trên ngoái lại:
− Nè, hai cô cậu cãi xong chưa? Chuyện có gì đâu mà cãi dữ quá. Đi xe Taxi thôi mà.
Phương Nam quay lên ngay:
− Chú nói không có gì à, bây giờ anh ta không chịu nhường xe, chú nói phải làm sao? Người tài xế trợn mắt khôi hài:
− Thì làm sao? Tôi chở luôn hai người chứ sao? Xe này chở được bốn người mà. Hai người thì có gì là quá tải.
− Nhưng tôi đâu có đi chung với anh ta?
Người tài xế phóng khoáng gật luôn:
− Thì tôi đưa hết người này tới người kia về. Có sao đâu.
− Nhưng… Bác tài chắt lưỡi:
− Cô ơi, còn nhưng gì nữa, tôi nhận chở hết đó, đừng cãi nữa, bây giờ cô cậu đi đâu?
Phương Nam nói lớn:
− Dạ, đường Lê Văn Sĩ, quận Ba.
− Đường Kha Vạn Cân. Thủ Đức. – Gã đàn ông cũng nói chen vào.
Hai địa chỉ được nêu cùng lúc làm bác tài ngắc ngứ:
− Vậy đi chỗ nào trước đây?
Cả hai đồng thanh:
− Tôi trước.
Phương Nam tức giận quay qua:
− Sao tới chuyện đi trước đi sau anh cũng tranh với tôi?
− Tôi có chuyện gấp.
− Chuyện gấp của anh ăn nhập gì tới tôi chứ. Anh không biết lịch sự là cái gì à?
Gã kia hừ nhỏ:
− Lịch sự là cái gì?
− Là nhường cho phụ nữ.
− Tại sao phải nhường?
− Vì… Thì vì anh là đàn ông con trai.
Gã đàn ông khinh khỉnh:
− Ai đặt ra cái luật là đàn ông phải nhường cho phụ nữ? Mà nếu có nhường cũng ngó xem nên nhường cho phụ nữ loại nào kia, hung hăng và chen lấn dành giật như cô thì còn khuya mới nhường.
Phương Nam nghiến răng:
− Không nhường tôi cũng dành đi trước, từ đây về nhà tôi gần hơn. Bác tài ơi, Lê Văn Sĩ.
Gã kia vẫn khăng khăng:
− Xe này là của tôi, tôi về đâu là quyền của tôi, cô đi ké thì phải tới sau rồi. Bác tài chạy ra Thủ Đức đi.
Phương Nam quay qua la lên:
− Tôi biết ý đồ hại người của anh rồi nghen, anh ác vừa thôi.
Gã kia cũng sừng cồ:
− Cái gì mà cô nói tôi hại cô?
− Ở đây là trung tâm thành phố, đi tuốt ra ngoài Thủ Đức tiền cước phí thì anh chịu thật, nhưng từ Thủ Đức quay về Lê Văn Sĩ có phải là bắt tôi phải tốn bộn tiền vô lý không? Anh tưởng tôi không biết ý xấu của anh à?
Người kia cũng không chịu kém, anh ta quát lên:
− Có tốn tiền hơn thì mặc kệ cô, là cô tự chui vào xe tôi mà. Bác tài, chạy ra Thủ Đức mau lên. Tôi không chờ được nữa đâu.
− Cái gì? Tôi… Quay lại Phương Nam, anh ta chồm tới bên cô. Mắt long lên dữ dằn, anh ta gằn giọng gắt lời:
− Tôi có chuyện gấp. Cô tốt nhất là đừng phùng mang trợn má mà cãi nữa, tôi không đủ kiên nhẫn đâu. Có nghe chưa?
− Không kiên nhẫn thì sao? – Phương Nam chừng mắt đối chọi.
Gã đàn ông sừng sộ:
− Cô mà quá đáng thì có thể được tặng làm quà vài cái tát chứ sao?
Lửa giận từ cuộc nói chuyện với Thức bỗng ngay lúcnày gộp lại cháy giữ trong lòng Phương Nam, cô cười khẩy rồi hất mặt gan lì:
− Khỏi thách, tôi chỉ nghe theo điều đúng chứ không ngán sợ những dân vô lý bất lịch sự như anh bao giờ. Đừng tưởng hù doạ được tôi. Có gan thì làm thử. Anh tát tôi, bộ hai tay tôi ở không để vên cho anh tát sao?
Người tài xế nhăn mặt nhấn

Trang: [<] 1, 5, 6, [7] ,8,9 ,35 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT