watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:28 - 02/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7740 Lượt

nhẹ nhàng:
− Hai lần. Lần đầu anh đã kể em nghe rồi, và còn lần thứ hai là ngày hôm qua.
Phương Nam nhìn sững anh:
− Anh chỉ gặp cô ta có hai lần mà quyết định cưới sao?
− Là mẹ anh muốn vậy. – Thức đáp gọn.
− Và anh đã đồng ý?
Thức chậm rãi nói:
− Anh chưa trả lời rõ ràng, nhưng mẹ anh đã xúc tiến chuyện cưới hỏi cả nửa tháng nay rồi. Anh không biết phải cãi lại bằng cách nào.
Cô thừ người ra lẩm bẩm:
− Vậy đây là lý do chính thức để anh nói chia tay?
Thức thẳng người lên đính chính:
− Không phải, anh không hề muốn chia tay, anh chỉ hỏi em phải làm sao thôi. Ý mẹ anh là như vậy, chuẩn bị hết rồi, giờ làm sao?
Cô nổi nóng kêu lên:
− Vậy là anh muốn sao? Anh không phải chia tay, chỉ nói toạc ra rồi hỏi tôi làm sao à? Anh cưới vợ thình lình như vậy mà còn hỏi tôi làm sao? Tôi biết làm gì mà nói đây? Tại sao không khi nào anh tự quyết định cho mình? Đám cưới là chuyện quan hệ cả đời mà.
Nheo mắt nhìn cô, Thức nghiêm giọng:
− Anh biết. Anh đã hơn một lần tự quyết định cho mình, đó là quyết định đeo đuổi em, và muốn lấy em, nhưng em cứ muốn đùa chơi chẳng chịu nghiêm chỉnh.
Cô ngơ ngác:
− Tôi đâu có đùa chơi bao giờ.
Chồm người qua, Thức hỏi gặng:
− Vậy sao anh đòi cưới, em lại không chịu?
Cô nhăn mặt né tránh ánh mắt soi mói của anh:
− Đám cưới cái gì mà đám cưới. Mình mới cặp bồ đây, hiểu nhau còn chưa hết. Vả lại tôi chỉ mới hai mươi, anh thì vừa ra trường mà. Có gì phải gấp chứ?
Thức gạt đi:
− Hai mươi thì đã sao, mới ra trường thì có gì cản trở? Tại em không chịu chín chắn thôi. Em đã hai mươi rồi, có nghề nhiếp ảnh, tự làm ra tiền được nữa mà, em còn chờ đợi cái gì?
Phương Nam phàn nàn:
− Anh đừng trở lại chuyện này hoài.
Tay vung lên, giọng anh như tức giận:
− Anh đã từng nói với em rồi, anh là con trai trưởng, ba mẹ kỳ vọng và áp lực lên anh nặng nề biết bao nhiêu. Anh chỉ muốn lấy em làm vợ, câu này anh đã nói mười lần rồi, có lần nào em nghe mà không cười sặc sụa, nhăn nhở như nghe tấu hài đâu.
Câu bắt lỗi của anh làm cô phiền lòng:
− Là tại… em thấy lời đề nghị ấy mau quá, mình còn chưa kịp hiểu hết về nhau… Thức bực tức:
− Gần cả năm rồi mà còn chưa hiểu cái gì. Thương nhau là đủ rồi, từ từ về sống chung là hiểu thôi. Anh luôn có cảm giác là mình thật tình còn em thì đùa cợt hoài như con nít không chịu lớn.
Cô ngẩn người nhìn vẻ hậm hực vô lý của anh:
− Anh… giận à?
− Tất nhiên là giận rồi. – Thức dằn dỗi đáp.
Cô trố mắt:
− Nhưng hình như người nói phải lấy vợ, người đòi bỏ nhau là anh mà? Em chưa nổi giận thì thôi, sao anh lại giận ngược như vậy?
− Đó là tại em ép anh vào thế này. – Anh ngắt lời.
Hết chịu nổi, tới phiên cô cao giọng:
− Em ép anh? Em ép anh chia tay? Em ép anh lấy vợ sao?
Thức nhìn lại cô. Cô căng thì anh chùng. Quay mặt đi, anh làu bàu:
− Không cố tình thì em cũng gián tiếp đẩy anh vào thế bí, tại sao em không chịu ừ đi cho rồi, nếu em chịu lấy anh, có phải anh đã không khổ tâm như thế này không.
Cô liếc xéo anh:
− Ừ cái gì mà ừ? Tụi mình còn trẻ, tôi còn ước mơ vào đại học Mỹ thuật mà lụi hụi hai năm nay vẫn chưa được. Anh thì mới ra trường còn chưa tìm được việc làm, anh nói làm sao mà ừ?
Thức cãi:
− Đó là tại em lo xa thôi, em tới nhà anh thì dư biết, tốt nghiệp và ra ngoài đi làm chỉ là cho có thôi. Gia đình anh thiếu gì tiền, nội anh, cô chú anh, hai bà chị anh đều ở nước ngoài, chẳng lẽ không lo đủ cho tụi mình. Lấy nhau xong từ từ em đi học, anh tìm đại việc gì nhàn nhàn một chút cũng xong mà.
Phương Nam nhăn mặt. Lại luận điệu dựa dẫm người thân, những lần trước cô nghe nhàm, lần này thấy chướng tai hơn.
Nhìn thoáng qua cô, Thức ngẫm nghĩ rồi hắng giọng:
− Anh thấy còn một cách. Nếu bây giờ em quyết định lại cũng còn kịp đó.
− Kịp cái gì? – Cô ngạc nhiên ngẩng lên.
− Kịp cho hai đứa mình. Thiệp còn chưa in, họ hàng còn chưa báo tin, nếu em chịu, anh còn có thể cãi ý ba mẹ được.
− Là… sao?
Anh giải thích một cách mơhồ:
− Anh nói cứng, thế nào ba mẹ cũng chịu. Lấy người anh thương tất nhiên là tốt hơn người lạ hoắc.
Phương Nam trố mắt. Là anh nói thật hay đùa với cô vậy?
Chuyện hôn nhân mà như mua hàng, chỗ nào rẻ hơn thì xẹt qua sao?
− Cãi ý ba mẹ anh nghĩa là anh huỷ bỏ đám cưới này?
− Ừ, nhưng em cũng phải chịu lấy nhau luôn thì anh mới nói với ba mẹ anh được.
Thấy mặt cô vẫn có vẻ lơ ngơ, anh huỵch tẹc luôn:
− Nói thật cho em biết luôn, ba mẹ anh cần một số tiền đắp thêm cho chuyện đầu tư làm ăn, nên muốn làm gấp một cái đám cưới cho anh, vì bà con anh bên đó sẽ gửi tiền về chúc mừng. Anh là cháu đích tôn nên số tiền không nhỏ đâu.
Giọng anh hồ hởi:
− Chỉ cần anh chịu để mẹ sắp xếp, tiền mừng từ bà con cho ba mẹ mượn tạm, thì cô dâu có là cô cận thị đó hay là em cũng vậy thôi. Gia đình em cũng khá giả đâu kém nhà cô đó.
Phương Nam đờ người nghe anh nói một cách suôn sẻ. Dù đã hỡi ơi, nhưng cô cũng thận trọng ướm thử:
− Vậy anh sẽ nói sao với bên nhà gái?
Thức nhún vai:
− Còn nói sao nữa. Xin lỗi thôi.
− Xin lỗi?
Anh chắt lưỡi:
− Một câu xin lỗi thì không đủ tạ tội thật, nhưng biết làm sao. Anh và cả Mai Hương đâu đã thương yêu gì nhau, có từ hôn thì ghét thêm hay hận thù cũng chả chết được. Cũng may mẹ anh chỉ quen sơ với người

bà con nào đó của cô ta. Miễn là có đám cưới, cô dâu là em thì mẹ cũng không nói gì đâu.
Phương Nam nhìn anh:
− Anh có lối suy nghĩ lạ đời thật? Anh định làm một cuộc đảo chính với đám cưới của mình à? Lấy em thay cho cô đó?
Thức thản nhiên cười:
− Đừng nhìn anh kiểu quan toà như vậy. Là anh học từ em đó, chẳng phải xưa nay em bốc đồng tuỳ hứng, chỉ thích sống thật, hành xử thật theo suy nghĩ của mình đó sao?
Cô kêu lên:
− Nhưng em không mặc kệ người khác, không đối xử bất công với người ta. Gặp chuyện nghiêm trọng làm sao bốc đồng với tuỳ hứng kiểu đó được?
− Trong chuyện này không mặc kệ không được. anh cũng có muốn lấy Mai Hương đâu, tại mẹ anh ép thôi mà. – Thức lý lẽ – Cô ta cũng thương yêu gì anh, gặp qua loa hai lần, nói chưa đến mười câu, lại dễ dàng gật đầu vậy? Là cô ta xui thôi.
Phương Nam hoang mang nhìn Thức, đầu anh đang chứa chất ý nghĩ gì vậy? Cô cảm thấy ngoài sự chán chường và khó chịu, chẳng hề có chút nào đồng cảm với anh.
Thức vẫn tỉnh bơ hối thúc:
− Em thấy sao? Ở nhà bắt anh đồng ý tối hôm qua, hôm nay anh đã hẹn gặp em ngay rồi. Còn quyết định cuối cùng là tuỳ thuộc vào em đó, làm vợ anh hay chia tay, em cứ chọn, như vậy, em sẽ không có cớ mà trách anh nữa.
Cô im lặng nhìn chằm chằm vào anh một lúc rồi chợt lắc nhẹ đầu thở ra:
− Bây giờ thì em mới thấy mẹ anh cũng có lý, xét cho cùng về tính tình, anh với em không hề hợp nhau.
Thức chưng hửng nhìn cô:
− Em nói vậy là sao?
Cô nhăn mặt:
− Em không hề xem chuyện kết hôn là trò đùa.

Trang: [<] 1, 3, 4, [5] ,6,7 ,35 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT