|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
có phạm vi làm việc riêng mà, ai biểu anh phạm vô điều cấm kỵ của người ta. Đừng nói gì mấy cô đó, ngay cả em, nếu phát hiện có người theo dõi chụp hình lén mình, giận lên cũng dám đòi phá máy người ta lắm.
Hải trề môi:
− Biết cô dữ rồi, cô Hai. Đâu ai dám mạo phạm cô.
Phương Nam cười khì:
− Nhưng hỏi thật nhé, giờ thoát nạn anh biết ngán chưa? Đâu phải cầm máy là muốn chụp gì thì chụp.
Hải cũng cười:
− Ừ, cũng hú hồn. Vì chầu nhậu của đám thằng Hùng mà bị phá máy là hết mặt mũi ngó anh em rồi, hổng thèm nữa đâu.
Ngẫm nghĩ sao, anh lại nói:
− Cám ơn nhỏ hồi nãy cứu vãn tình thế cho anh, dẫn em ăn kem, chịu không?
Phương Nam nheo mắt cười:
− Tình nguyện đãi thật à?
Hải trợn mắt:
− Sao lại không thật? Em đừng tưởng anh là trùm sò thiệt chứ. Đúng chuyện thì anh đãi thôi. Sao, có muốn đi không?
Phương Nam cười hì hì:
− Anh Hải đãi thì sao lại từ chối. Kem Bạch Đằng phải không? Nói trước là em ngon miệng thì ăn hai ba ly đó nhé.
Hải cười nhưng dường như nụ cười bớt tươi:
− Ờ thì… hai ba ly cũng được chứ sao. Bù cho em hồi nãy vô quán mà không kịp uống miếng nước nào.
Phương Nam cười thầm. Cô chỉ muốn doạ ông sư huynh nổi danh xài kỹ thôi, chứ với vẻ
bụi bặm mệt nhọc hôm nay, cô chỉ muốn về nhà tắm rửa và ngủ một giấc hơn là cố ăn mấy ly kem cho anh méo mặt.
Hải đã cho xe tăng tốc. Chiều cũng xuống màu. Khi hai người về đến thành phố thì khắp nơi đã lên đèn.
Phương Nam ngồi im, mắt cô nhìn ngớ ngẩn cánh hoa hồng lẻ loi trên bàn. Thức ở ghế đối diện huơ tay phân trần:
− Anh thật sự không muốn mất em, nhưng mẹ anh… Phương Nam bặm môi. Cách nói ngắc ngứ nhưng và nhưng mà nãy giờ của anh làm cô thấy khó thở. Mẹ anh không thích cô, cô biết. Cô đã gặp bà tất cả là hai lần, bà luôn làm mặt lạnh lùng với mỗi nụ cười, mỗi câu nói của cô.
Đành rằng tính cô hời hợt, đành rằng có lúc cô khỉ nhọt như con trai, đành rằng có khi cô ngoan cố và hay cãi lý, nhưng tất cả là bản tính của cô rồi. Tại sao con trai bà yêu thích cô được còn bà thì không nhỉ? Cô vẫn lễ phép, vẫn tôn trọng bà mà?
Cô đã chủ quan quá ư, khi cứ nghĩ đã là thật tình thì từ từ mà sửa cũng không muộn. Để bây giờ tự dưng anh lại có vẻ mặt nghiêm trọng, có những câu nói cũng nghiêm trọng dành cho cô.
Thức đằng hắng:
− Nam, em… nói gì đi. Đừng im lặng như vậy, anh thấy bứt dứt lắm.
Cô ngước nhìn anh rồi chợt nhếch môi mỉa mai:
− Anh chỉ bứt dứt thôi đã tỏ ra khó chịu, còn anh nghĩ em phải làm sao khi anh hẹn em ra để rồi nãy giờ cứ vòng vo như thế này? Thật ra anh muốn nói với em chuyện gì? Nói rõ hơn đi.
− Chuyện này… rất khó nói.
Cô cười tỉnh:
− Khó quá thì khỏi nói.
Thức nhăn nhó:
− Em lại nói chuyện dửng dưng bài bác kiểu đó rồi. Em không chịu hiểu cho anh, trong khi áp lực ở nhà cứ đè nặng lên anh. Giữ cho em không biết để phiền muộn như trước nay thì anh giữ hết được rồi. Bây giờ muốn cho em biết thì lại thấy em như vậy.
Phương Nam ngẩng cao đầu:
− Xưa nay em là vậy mà. Anh cứ quan trọng hoá vấn đề. Nếu vướng mắc của anh mà quàng vào em thì chẳng có chuyện gì phức tạp hết.
− Nhưng chuyện mà nhà anh đang áp lực với anh là… chuyện tụi mình.
Cô cười nhạt:
− Cũng vậy, chẳng ai có thể ép em làm điều em không muốn, nhất là ép chuyện tình cảm.
Thức nóng nảy kêu lên:
− Vậy em cứ nói đi, em muốn anh phải làm sao?
Chưa nói gì cho rõ, bây giờ lại hỏi cô tính sao. Phương Nam nhăn mặt không hiểu nổi anh.
− Không phải em muốn là được, cũng đừng hỏi em như vậy. Anh phải biết mình cần làm gì chứ. Gia đình làm áp lực với anh chuyện gì?
Thức im lặng. Mất mấy giây sau anh ngập ngừng nói:
− Anh… xin lỗi em, Phương Nam.
Một tia thất vọng thoáng qua đáy mắt, cô nhếch môi:
− Nói câu này tức là anh cũng đã có quyết định rồi, vậy sao còn hỏi ý em nữa?
Thức hơi lúng túng:
− Không phải anh muốn quyết định theo ý mình mà được.
Anh nhìn cô rồi mềm giọng:
− Em… đừng giận anh.
Cô bật cười khan:
− Anh ngộ quá. Hôm kia còn đi chơi vui vẻ, hôm nay hẹn em ra rồi đột ngột nói lòng vòng cuối cùng không ngoài mục đích chia tay. Đối xử với em như vậy mà anh còn đòi em không được giận anh à?
− Không phải, anh không nói chia tay, anh chỉ muốn… Cô ngạc nhiên nhìn anh:
− Không chia tay thì là cái gì?
Thức nhăn mặt thở hắt ra.
− Nếu anh có thể làm tất cả theo ý mình, thì không bao giờ có cuộc nói chuyện này đâu. Em phải hiểu cho anh mới được.
Liếc qua Phương Nam, anh chép miệng phân trần:
− Quen biết em, anh thấy mình rất vui vẻ. Anh biết nhiều cô gái rồi nhưng anhthấy hợp nhất với em, anh biết nếu mình là vợ chồng thì là một cặp rất xứng đôi. Nhưng lúc nào em cũng tỏ ra hời hợt và vô tâm quá đối với anh. Có lúc lại làm anh tự hỏi có thật em cũng yêu anh, cũng ý thức mình đang là bạn gái của anh?
Phương Nam im lặng. Cô biết anh đang muốn ám chỉ điều gì. Cô có nhiều bạn bè, người quen, chỉ cần thấy tiện cho công việc, cô sẵn sàng ngồi sau yên xe người khác chở đi. Gặp ai, cô cũng vui vẻ và trò chuyện thoải mái, tự nhiên.
Thức thì có tật hay bắt bẻ và gây sự lãng khách. Đã bao nhiêu lần anh và cô cãi cô nhau về chuyện này rồi. Lần nào Thức cũng đành chịu thua cô, nhưng cô biết anh rất ấm ức. Còn cô, luôn nghĩ đó là chuyện bình thường, luôn nghĩ đơn giản là mình không có gì thì không cần e ngại.
Thức liếc qua cô rồi lại thở dài:
− Mẹ anh đã thu xếp tất cả rồi, cuối tháng này là ngày cưới.
Phương Nam ngẩng lên. Không hiểu gì hết, cô nhìn anh:
− Anh nói… cái gì cưới? Ai cưới ai?
Mắt quan sát cô, anh khẽ gật đầu:
− Là… cô gái mà hôm trước anh nói với em đó, cô cận thị nặng, học ngành tin học mà mẹ anh bắt anh đi coi mắt.
Cô tròn mắt, tự dưng thấy mình cà lăm:
− Ý anh nói… sẽ… cưới cô ta? Là đám cưới của anh?
Thức lại gật đầu.
Như một luồng điện xét ngang, Phương Nam nghệt mặt nhìn anh. Chuyện đi coi mắt anh có kể cô nghe, cô nhớ hôm đó mình đã cười rũ rượi và trêu chọc anh như thế nào.
Mẹ anh không thích anh quen biết cô, nên đã thỉnh thoảng dàn xếp cho anh đi coi mắt con cháu của bạn bè hoặc người quen. Chuyện đã thường và vốn tin tưởng anh, tin tưởng mình nên cô không hề lấy đó mà bực bội. Không ngờ đến bây giờ, người bị sốc nặng, bị chưng hửng là cô.
Dựa phịch lưng vào thành ghế, Phương Nam hoang mang lẩm bẩm:
− Vậy là ý định của mẹ anh đã thành rồi, anh đã chọn một trong những cô gái đi coi mắt mà lấy làm vợ. Là chuyện thật rồi. Anh hẹn em ra, nói chia tay với em để lấy vợ à? Mục đích của anh hôm nay là vậy?
Mắt vẫn nhìn cô đăm đăm. Thức không nói gì.
Im nặng một lúc để trấn tĩnh và tập cho quen với cái tin bất ngờ này, Phương Nam ngẩng lên nhìn anh chằm chằm:
− Em có thể hỏi anh vài câu không?
Cô rào đón lịch sự khiến Thức càng thận trọng, anh gật đầu:
− Em hỏi đi.
Cô ngập ngừng:
− Anh gặp cô gái ấy mấy lần rồi?
Thức nói
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




