|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". ![]() |
đi ông thần gió ơi, cho tôi bấm máy vài phút thôi.
Gồng người ôm máy ngắm một lúc, cuối cùng cũng có vài giây gió lặng, cô bấm máy nhanh.
Khi con bướm dợm cánh bay lên là lúc Phương Nam bấm tấm cuối. Nghe tiếng phim tự động trả rè rè trong máy, cô khoan khoái thở phào, đứng thẳng lên và vẫy tay theo con bướm:
− Cám ơn nhé. Đây có lẽ là những bức ảnh đắc ý nhất của tao trong hôm nay đó. Mày sẽ là vai chính tuỵêt nhất.
Lấy phim ra và bỏ máy móc vào túi, cô nhìn đồng hồ. Bốn giờ rưỡi. Anh Hải chắc đang nóng ruột lắm đây. Quảy túi đồ nghề lên vai, cô rảo bước thật nhanh về hướng đường lộ.
Túi đồ nghề khá nặng với sức vóc cô, nhưng Phương Nam vẫn bặm môi xốc túi đi tới. Ánh nắng chiều đã nghiêng về hướng thành phố. Chắc hẳn ba cũng đang mong cô trở về.
Áo sơ mi thả hết tay, nón kết sùm sụp trên đầu, Phương Nam biết mình bụi bặm và luộm thuộm giống một thằng nhóc hơn là một cô nhỏ hai mươi. Nhưng với hình dáng này khi cô đi săn ảnh, ba lại chịu hơn, chẳng thế mà trưa nay khi Hải đến trở cô đi, ba cô đã ra tận cổng tiễn và gật gù như đắc ý lắm.
Đắc ý cũng phải, vì tuy là con gái, nhưng cho đến giờ, cô cũng đã cố gắng chứng tỏ mình có thể nối nghiệp ba. Quyết đoán, cứng cỏi và nhanh nhạy khi cầm máy, đó là những tính ba muốn cô có, nên nếu có dịp, cô cũng tỏ ra như vậy để ba vui.
Đám bạn cũ của cô thì hay phê bình rằng cô bốc đồng và ngang ngược, nên cô ít có bạn gái thân. Ngược lại, học trò cũ mới của ba cô, những sư huynh, sư tỷ trong nghề ảnh thì lại thích cô và chiều chuộng cô hết lòng. Đi săn ảnh cũng rủ cô theo, đi dự triển lãm hay họp mặt giới cầm máy cũng kéo cô đi cùng.
Mình thật là một con nhỏ tốt số, cô mỉm cười tự nhủ. Nếu kỳ tới vượt qua được kỳ thi gắt gao của trường Mỹ thuật nữa, thì mình còn gì mà phàn nàn. Với nghề ảnh trong tay, mình sẽ thực sự tham gia vào lãnh vực quảng cáo. Ước mơ bao lâu nay. Lúc đó tha hồ mà sáng tạo.
Quán nước nằm ngay mặt đường. Trông thì gần mà lội từ ruộng ra thì xa xôi thật. Vừa đi vừa mơ màng đến hoài bão của mình, cuối cùng cô cũng đến nơi.
Khi Phương Nam đến gần đã nghe vọng ra tiếng cãi vã inh ỏi. Một người đàn ông trẻ nhưng có bộ tóc ngắn màu muối tiêu lạ mắt từ trong quán bỏ ra ngoài với dáng vẻ bực tức. Mắt anh ta hơi cau lại khi suýt đâm sầm vào cô ở lối đi.
Né đường cho anh ta bước qua, Phương Nam giở nón vào quán. Lẫn trong tiếng mắng nhiếc âm vực cao của phụ nữ là giọng ai ồ ề giống hệt Hải, Phương Nam ngạc nhiên nhìn kỹ lại.
Đúng là Hải giữa đám người đứng ngồi. Ôm chiếc máy ảnh vào người, anh đang cố xua tay cản hai người đàn ông, mấy cô gái đứng gần đó thì nhao nhao:
− Đập máy luôn đi anh Phước, chụp không xin phép người ta còn ngoan cố chối nữa. Ngang ngược như vậy còn nói gì.
− Thứ người lén lút như vậy chắc là không có ý tốt đâu. Hỏi ai mướn ổng làm làm cái trò này trước đã.
− Còn cãi cọ làm chi, lại lấy máy của ổng đi. Ai mướn cũng vậy, phải tịch thu kiểm tra máy ổng chụp được bao nhiêu tấm rồi.
Phương Nam kinh ngạc chen ngay vào. Giữa những tiếng xúi bẩy loạn xạ, cô thấy không khí nghiêm trọng thực sự.
− Có chuyện gì vậy anh Hải? – Cô lên tiếng.
Hải tròn mắt, anh thoắt mừng vì có đồng minh, dù đồng minh chỉ là cô gái mảnh dẻ, anh quýnh quáng níu lấy tay cô:
− Nói giúp anh với Nam ơi, tự dưng họ muốn giật máy của anh.
− Tự dưng sao được. – Một cô gái lên tiếng ngay – Bộ tụi này là kẻ cướp sao? Nếu ông không làm bậy thì có ai ở không mà đi giựt máy của ông? Còn đổ thừa vu cáo bậy bạ nữa à?
Hai người đàn ông đã thôi không sấn tới Hải nữa. Một người có cặp kính cận quay lại nhìn Phương Nam:
− Cô đi chung với anh này à?
Cô gật.
− Hai người là nhà báo?
Không kịp thấy ánh mắt nhìn ra dấu của Hải, cô lắc đầu:
− Không.
− Vậy hai người là ai?
Phương Nam ngờ ngờ nhìn anh ta:
− Tụi tôi là thợ ảnh, có gì không?
− Hai người làm ở đâu?
Phương Nam cau mày:
− Xin lỗi anh, tôi hỏi các anh có gì không, anh
chưa trả lời, cứ xoay tôi mãi như hỏi cung vậy sao?
Người đeo kính cận cườikhẩy hất hàm về phía Hải:
− Anh ta chụp hình lén chúng tôi. Đã vậy còn mạo nhận là nhà báo, tụi tôi hỏi thẻ nhà báo thì không có.
Thấy Phương Nam ngạc nhiên quay lại mình, Hải gân cổ:
− Ai thèm chụp hình lén, tôi chỉ… thử ống kính thôi mà.
Người đàn ông to con bên kia sừng sộ:
− Chĩa vào tụi này bấm liên tục mà nói thử ống kính à? Anh làm vậy là vi phạm quyền tự do của người ta. Ai cho anh chụp hình? Ai cho anh quyền theo dõi tụi này?
− Ai thèm theo dõi mấy anh. – Hải cố cãi.
Người kính cận bực bội phân bua với Phương Nam:
− Cô cũng thấy đó, anh này nói rõ ràng mà còn cãi nhăng. Cô nói anh ta đưa máy đây cho tụi tôi kiểm tra. Tôi bảo đảm anh ta đã chụp ít nhất cũng chục tấm rồi.
Người đàn ông kia tiếp lời:
− Phải đó, đưa máy đây, khỏi cãi nữa, bằng chứng trong đó đó.
Hải ôm khư khư máy ảnh, miệng hoảng hốt la lên:
− Sao tự dưng bắt tôi đưa máy? Đồ nghề của tôi mà. Tôi không đưa.
− Anh không đưa cũng không được. – Người kia sấn lại quát lên.
− Không đưa ra thì khỏi về.
Thấy không khí lại căng thẳng trở lại, Phương Nam vội lên tiếng:
− Xin các anh đừng tức giận nữa, từ từ giải quyết chứ. Làm ơn nghe tôi nói đã.
Giọng cô nhỏ nhưng nghiêm trang lại có tác dụng trong lúc này, người đeo kính cận cũng giữtay anh bạn hung hăng bên mình lại Phương Nam đến bên Hải, cô chìa tay:
− Anh đưa máy cho em.
Hải xua tay:
− Không được, bọn họ… Cô gắt lời:
− Anh cứ đưa em, em giữ cho. Họ cũng là người đàng hoàng, không hồ đồ giật phá máy anh đâu. Nhất là giật trên tay đàn bà con gái.
Người đàn ông đeo kínhchỉ nhìn cô không nói gì. Hải ngần ngừ rồi cũng đưa máy cho Phương Nam.
Cầm máy trên tay, cô liếc qua màn hình. Con số sáu hiển thị trên đó làm cô ngao ngán. Có sáu bô ảnh cũng bị bao vây, chán cho ông sư huynh của cô chưa.
Nhìn lên người kính cận mà cô đoán có thể là đứng đầu nhóm, Phương Nam nhỏ nhẹ:
− Chắc chỉ là hiểu lầm thôi, anh em chúng tôi đến đây săn ảnh, có lẽ ảnh thấy các anh chị trẻ trung, vui vẻ nên chộp vài tấm kỷ niệm, vô tình làm các anh chị tức giận. Các anh chị cho tôi xin lỗi.
Một cô gái đứng mé sau vọt miệng:
− Khỏi xin lỗi, cố ý chụp lén người ta, bị bắt gặp quả tang còn xin lỗi cái gì, đưa máy đây là kiểm tra ra bằng chứng liền. Hỏi ổng coi ổng muốn chụp ai.
Lờ đi mấy lời nói kích động kia, Phương Nam mỉm cười vẫn nói với người đeo kính ra vẻ là người lịch sự và trầm tĩnh nhất trong bọn:
− Các anh chỉ khó chịu vì bị chụp lén thôi chứ gì? Các anh chị đâu có thù hằn gì anh em tôi, phải không?
Chưa hiểu hết ý cô, anh ta cũng gật nhẹ đầu:
− Đúng rồi.
Hải định giữ tay Phương Nam nhưng không kịp nữa. Cô mở nắp lưng máy và tháo tung cuốn phim chỉ vừa chụp mấy tấm ra. Ngẩng lên, cô nhìn họ:
−
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
