watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:28 - 02/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7571 Lượt

Vừa ý các anh chị rồi chứ?
Ánh mắt người kính cận chựng lại. Anh ta ngẩn người nhìn cuốn phim đã hỏng trên tay Phương Nam:
− Cô… huỷ nó à?
Phương Nam mỉm cười trước câu hỏi ngớ ngẩn:
− Thì mọi người thấy rồi. Cho dù anh tôi cố ý hay vô tình chụp các anh chị, dù mấy tấm phim đó xấu đẹp ra sao thì cũng lộ sáng hết xài rồi. Hết phim là hết chuyện, đúng không?
Người keo kính phân vân. Có tiếng gọi như nhắc chừng phía sau khiến anh ta quay lại. Phương Nam nhìn thấy người đàn ông trẻ có cái đầu tóc xám bạc suýt va vào cô khi nãy, không biết từ lúc nào đã trở vào đứng cạnh các cô gái.
Gương mặt đã bớt khó chịu, anh ta rút túi lấy ra vật gì đó rồi bước tới đưa cho cô. Ngó xuống tờ giấy bạc trên tay anh ta, Phương Nam nhíu mày:
− Là gì vậy?
Người kia hắng giọng:
− Coi như chúng tôi mua cuốn phim này. Đây, cô cầm lấy đi.
Ngước nhìn mấy cặp mắt thiếu thiện cảm trước mặt, Phương Nam chợt cười nhạt:
− Không cần. Dân nhiếp ảnh chúng tôi cũng có khi tốn phim, mất tiền một cách vô ích. Lỡ hứng trí chụp những bức ảnh vô dụng, không xài được thì bỏ là chuyện bình thường thôi. Một cuốn phim thì có đáng gì.
Liếc xéo gã đàn ông có ý kiến khinh người kia, cô mỉa mai:
− Phim đã huỷ rồi, chúng tôi đi được chứ?
Tờ giấy bạc vẫn chìa ra, gã đàn ông có cái đầu tóc lạ kia cau mày nhìn cô. Không chờ phản ứng của bọn họ, cô xốc lại túi máy và quay qua Hải:
− Về thôi anh Hải. Chiều rồi.
Len qua nhóm người kia, Phương Nam vẫn còn cảm thấy sự bực tức còn âm ỉ trong họ. Trong lúc Hải nổ máy xe, cô cất máy vào túi cho anh, rồi leo lên yên sau.
Phóng xe ra đường lộ, chạy được một quãng, Hải ngoái đầu chắt lưỡi:
− Trời ạ, cũng nhờ em vô kịp lúc, mấy người đó hung dữ thấy mà ớn.
Phương Nam nhướng mắt:
− Biết họ dữ sao anh không rút bỏ phim ra cho rồi. Người ta đang nóng mà anh lại cứ khăng khăng ôm máy quyết tử, kiểu đó thì còn yên lành sao được.
Giọng Hải ỉu xìu:
− Thấy có em vô bọn họ mới dịu lại, chứ lúc đầu cả đám cứ la ó hầm hè như muốn giật lấy máy của anh, đưa máy cho tụi nó là cầm bằng lượm lại đống phế thải sao. Lúc đó quýnh lên, anh đâu nhớ gì, chỉ biết ôm giữ máy thôi.
Phương Nam mỉm cười. Cô biết tính Hải, dân cầm máy ai cũng quí đồ nghề, nhưng chưa có ai cưng quí ảnh như anh. May mà anh chịu tin tưởng cô, nếu anh không đưa máy cho cô, chỉ tổ cho sự việc ầm ĩ hơn lên thôi.
− Tại anh chọc giận người ta nên họ giận lên hù vậy anh mà thôi. – Phương Nam chắt lưỡi. – Ai biểu anh mạo danh tùm lum, không phải nhà báo mà cũng tự nhận làm gì?
Hải ngượng ngập một tay gãi đầu:
− Anh có một mình mới quýnh lên nói sảng tùm lum như vậy, tưởng bọn họ thông cảm bỏ qua, ai dè lại lớn chuyện hơn.
Anh thở cái khì:
− Phải chi có em ở đó từ đầu thì đâu có đến nỗi.
Phương Nam cười. Hải lớn tuổi hơn cô, nhưng chỉ vừa vào nghề ảnh hơn năm nay thôi, xưa nay anh chỉ chuyên ngồi phòng Lab nên kinh nghiệm bấm máy bên ngoài không bằng cô.
Những lần đeo túi máy theo ba, theo các anh chị có tay nghề đi săn ảnh khắp nơi đã cho Phương Nam một sự vững vàng, tạm thời đủ xử sự nếu có vướng mắc. Và cũng may mà lần này đám người kia cũng chỉ muốn hù doạ anh mà thôi.
Cô im lặng một lúc rồi chợt thắc mắc:
− Mà sao anh chụp hình bọn họ vậy? Mấy cô gái kia đẹp thật đó, nhưng đâu có đáng để anh mạo hiểm chụp bừa như vậy?
Hải chắc lưỡi:
− Thật ra, anh đâu có cố ý chụp mấy con nhỏ đó. Người anh muốn chụp là ca sĩ thôi. Ai mà dè mấy tên bạn hắn hung dữ quá như vậy, mới bấm có mấy tấm đã bị tụi nó phát hiện làm dữ tùm lum.
Phương Nam ngạc nhiên:
− Ca sĩ? Ca sĩ nào ở đó?
Đến lượt Hải ngạc nhiên nhìn lại cô em:
− Là Minh Khang đó. Bộ em không nhận ra sao?
Phương Nam nhíu mày:
− Minh Khang?
Minh Khang thì mấy năm gần đây tiếng tăm nổi như cồn, dĩ nhiên dù không là dân sành ca nhạc, cô cũng có nghe danh loáng thoáng, nhưng trong đám người dữ dằn khi nãy, ai là ca sĩ đấy nhỉ?
Cô ngờ ngợ điểm lại mặt mũi mấy người đàn ông khi nãy rồi chợt nhớ đến người đã nhăn nhó suýt đụng cô ở cửa rồi sau đó lại trở vô xuỳ tiền một cách khinh người.
Anh nói cái gã có mái tóc ngắn mà bạc lấm tấm đó à? Cái người có sáng kiến thấy ghét là đưa tiền đền cuốn phim cho mình?
Hải gật:
− Ừ, tên đó đó.
Cô cau mày:
− Ca sĩ nổi tiếng à? Hèn gì mặt mũi ngạo mạn quá trời. Nhưng sao ca sĩ gì mà có bạn bè… xã hội đen quá vậy, chưa chi nổi quạu đòi kiểm tra máy người ta?
Hải cũng gật đầu nói theo:
− Đòi giật máy là mấy cô nàng kia thôi, tại mấy cô đó nên sự việc mới như nghiêm trọng như vậy. Anh không biết trong mấy cô đó có ai nổi tiếng, có ai trốn bồ, trốn chồng đi chơi lén hay không mà vừa phát hiện anh chụp hình đã giật mình la làng rồi. Làm mấy tên kia cũng hùng hổ luôn.
Cô vẫn chưa hết thắc mắc:
− Nhưng anh chụp hình cái gã Minh Khang đó làm gì? Anh đâu phải là nhà báo? Mà có là nhà báo cũng đâu cần chộp ảnh lén kiểu đó? Sao không đường đường chính chính đề nghị thẳng?
− Đề nghị thì còn khuya mới chụp được.
− Bộ hắn ta khó chịu lắm à?
− Phương Nam lạ lùng. – Xin chụp một vài tấmlàm kỷ niệm cũng không cho?
Hải thở ra:
− Vậy là em không biết rồi, đám Hùng Cồ hôm trước nói chuyện với nhau ở Lab của anh có nhắc qua mấy tài tử và ca sĩ, người mẫu. Tụi nó đồng công nhận là trong số những ngôi sao đó thì Huyền Vân và Minh Khang là hai nhân vật trốn phóng viên ảnh kỹ nhất.
Thấy cô tròn mắt chưa hiểu hết, Hải giải thích thêm:
− Chỉ trừ những lúc lên sân khấu, còn thì ít khi chụp được hắn ở ngoài giống như hai người đó không thích được lăng xê ảnh vậy, cho nên nếu em để ý sẽ thấy, báo chí hay đăng tải hình ảnh người này người nọ, nhưng rất hiếm ảnh của hai người này mặc dù họ cũng khá nổi tiếng.
Phương Nam sốt ruột:
− Nhưng chuyện đó thì có can dự vào chuyện anh chộp ảnh người ta? Bộ muốn có mấy tấm phóng to chưng ở phòng Lab của anh chơi sao? Anh đâu có sính tài tử như vậy?
Hải gãi đầu thở ra:
− Anh mà khoái mấy cái hình ảnh này. Tại tụi thằng Hùng Cồ hôm đó cá nhau tên nào săn được ảnh của Minh Khang, nhất là những ảnh bất ngờ, thì sẽ được tôn làm thợ săn đệ nhất, là paparazi Việt Nam.
Phương Nam bật cười:
− Hiểu rồi. Anh ngồi uống nước, thấy đám người ghé vô quán lại có gã ca sĩ nên nhân cơ hội bấm đại vài tấm tính về lấy le với bạn bè chứ gì.
Thấy Hải gật đầu ỉu xìu như thú nhận, cô chắt lưỡi:
− Người ta chứ có phải thú giữ gì đâu mà mấy anh đòi làm thợ săn, vả lại đây là Việt Nam, người ta có quyền tự do riêng tư đó anh, mấy anh học làm paparazi không được đâu.
Hải làu bàu:
− Thì vậy. Anh tưởng có dịp may gặp mặt hắn thì lắp phim

bắn vài pô về khoe tụi nó chơi. Ai dè vướng cái đám con gái kia, làm mất cuốn phim mà lại còn suýt bị phá máy nữa chứ.
Phương Nam cười lắc đầu:
− Mỗi nghề mỗi giới đều

Trang: [<] 1, 2, [3] ,4,5 ,35 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT