|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
Em không coi chuyện lấy nhau là đi chợ mua hàng. Gạo tám thơm không thích thì lấy qua nàng hương chợ Đào, nàng hương không đủ hàng thì quay trở lại vớt vát tám thơm. Ai cũng được, giá nào cũng xong.
Thức cau mày:
− Em nói gì vậy? Mỉa mai, hài lỗi anh à? Anh đang hỏi em quyết định thế nào mà. Còn ở đó mà lý luận nữa sao?
Cô chép miệng buông giọng:
− Quyết định gì nữa, em bốc đồng nhưng không cà chua đến như vậy đâu.
Thức gắt lời:
− Anh có chê gì em đâu, mình lấy nhau là hợp rồi mà. Em cứ lòng vòng mãi, quyến định dùm anh đi, cuối tháng này là ngày cưới rồi.
− Đừng đem cái đám cưới của anh là tối hậu thư cho em.
− Vậy là sao? – Thức ngẩn ra nhìn cô.
Phương Nam nói thật rõ ràng:
− Có nghĩa là em không hợp vai cô dâu, anh quay lại với gạo nàng hương đi. Như vậy tiện hơn. Khỏi phải cãi ý ba mẹ anh.
Thức im lặng mất một lúc, như không tin nổi cô cũng quay lưng với ý định độc đáo của mình. Anh nheo mắt kềm cơn tức giận bắt đầu dậy lên:
− Em đang nói thật đó chứ? Nhất định không chịu giúp anh có lý do từ hôn với Mai Hương?
− Làm sao giúp anh chuyện kỳ khôi vậy được. Gia đình anh quyết định đã rồi kéo em vào làm chuyện sảng sao được.
Thức gằn giọng:
− Nếu vậy anh sẽ mặc kệ mà nghe theo ý mẹ. Em không còn trách anh được. Là em cố tình muốn vậy. Không phải tại anh.
Quá ngán, Phương Nam gật đầu lia lịa, giọng gãy gọn:
− Phải, phải em, là em muốn vậy. Anh làm ơn đừng dằn vặt nữa. Mệt lắm. Anh cứ về chuẩn bị đám cưới đi, em không trách móc gì anh đâu. Không hề.
Thấy Thức ngồi thừ ra nhìn cô mãi. Phương Nam khịt mũi:
− Anh còn muốn nói gì nữa vậy?
Anh buột miệng:
− Mình sẽ còn gặp nhau được không?
Phương Nam trợn mắt:
− Xin miễn. Anh lấy vợ rồi còn muốn gặp mặt tôi sao?
− Nhưng… anh không muốn mình chia tay.
− Đó là chuyện của anh, lấy vợ rồi thì không muốn hay muốn gì cũng vậy.
− Em không còn yêu anh à?
Cô ngó lơ ra cửa, miệng lẩm bẩm:
− Tôi còn đang tự hỏi sao trước đây lại cặp bồ với anh. Suy nghĩ của mình có gì hợp nhau đâu.
Thức lựng khựng như muốn níu kéo điều gì đó đang trở nên quá mong manh giữa hai người:
− Nhưng… thật sự anh rất yêu em.
Cô nhăn mặt nói thẳng đuột:
− Trước đây thì tôi cũng tưởng vậy, nhưng bây giờ tôi bắt đầu thấy anh dở hơi, dở hơi còn hơn tôi nữa. Cuối tháng đám cưới mà giờ còn nói mấy câu này làm quái gì.
− Nhưng… Cô nói xẵng:
− Thôi tôi làm biếng cãi lý với anh rồi, hồi xưa càng cãi càng vui, bây giờ chán quá, anh về trước đi.
− Còn em?
− Ở lại đây một chút.
Thấy Thức ngần ngừ, cô khoát tay nói cứng:
− Đừng lo, chả có chuyện gì xảy ra đâu. Tính tôi hơi khùng nhưng có bực thì mua vé chui vô Tao Đàn chơi xe đụng một chút là xả hết, anh về đi.
Thức nhìn cô chăm chăm:
− Anh biết tính em, anh yêu em cũng vì cái tính ấy.
Cô cười một nụ cười méo xệch:
− Câu này hồi xưa nghe khoái tai, mát dạ, nhưng bây giờ không hợp thời nên trở thành lố bịch mất rồi.
− Cho dù là lố bịch với tai em nhưng đó là lời thật. Anh không yêu được Mai Hương. Nói thật tình.
− Mặc xác anh. – Cô kêu lên – Nói cho tôi nghe làm cái quái gì.
Quán vắng nhưng tiếng la đột xuất của cô làm vài người phục vụ quay nhìn e ngại. Thức đã quen với những biến đổi của bạn gái nên tỉnh như không. Riêng Phương Nam thì sầm mặt ngồi im.
Ngồi mất một lúc mà thấy Thức vẫn chưa chịu nhúc nhích, cô nhăn mặt:
− Bây giờ anh về trước hay tôi về trước đây?
− Để anh đưa emvề.
− Không, đi về riêng thôi. Tôi đang quạu lắm đây, anh không biến dùm thì người tôi trút giận là anh đó.
Thấy mặt mũi cô nghiêm trọng thật, Thức chắc lưỡi:
− Vậy em cứ ngồi lại, anh về trước cho. Tối anh sẽ gọi điện cho em.
− Không cần. – Cô thẳng thừng. – Anh khỏi gọi số máy của tôi nữa.
Thức ngồi im như phân vân gì đó rồi anh hắng giọng đứng lên:
− Thôi được, anh biết em đang giận lắm, mong rằng đừng vì vậy mà giận lẫy không cho anh gặp mặt. Anh về trước để em khỏi bực.
Cô gật rồi nói gọn:
− Tốt, nhớ trả tiền nhé. Chầu trả tiền cuối cùng dành cho anh, mai mốt không còn dịp trả tiền kem cho tôi nữa đâu.
Câu nói ấy quả thật vừa ngông vừa ngốc, nhưng Thức lại gật đầu. Đi vài bước không hiểu sao anh quay lại.
− Gì nữa?
− Cô gườm gườm nhìn anh.
Anh sẽ gửi thiệp, em đi chứ?
Phương Nam quắc mắt định nổi doá, nhưng rồi nhìn vẻ mặt hân hoan một cách kỳ lạ của anh, cô kềm được mình.
− Em nói đi, sẽ đến chứ? – Thức hỏi lại lần nữa.
Trước ánh mắt quan sát của anh, cô mím môi hỏi:
− Tại sao lại cần tôi đi, trong khi anh dư biết tính tôi bốc đồng. Tưng tửng lên, dám có màn quậy phá đám cưới của anh lắm.
Thức cười trông tỉnh táo lạ:
− Thì thử xem. Anh cũng chẳng sợ gì nếu em làm vậy.
Phương Nam kinh ngạc nhìn anh. Anh khùng thật chắc. Có ai mong bồ cũ quậy đám cưới của mình bao giờ?
Thức nói như trả lời thắc mắc của cô:
− Anh cũng chán gia đình anh, chán cái đám cưới kiếm tiền đô này quá, nếu em mà quậy, ít ra cũng chứng minh cho anh thấy là em thật sự yêu anh.
Cô hừ nhẹ:
− Để làm gì? Để thêm màu sắc đặc biệt đánh dấu ngày hôm đó à? Còn khuya mới đúng ý anh.
Thức cười:
− Nhưng em sẽ đi dự, phải không? Em đâu sợ gì?
Câu nói kích của anh làm tính bốc đồng lại trỗi dậy, cô nghinh mặt:
− Anh dám gởi thiệp mời thì tôi sợ gì mà không đi.
Thức nhấch môi cười:
− Không nuốt lời nhé?
− Nuốt lời làm con sâu róm.
Con sâu róm là thứ Phương Nam ghét nhất, Thức gật gù hài lòng:
− Vậy thì được, để xem hôm đó em thế nào. Hãy nhớ là anh đợi em.
Anh đã đi rồi, cô vẫn còn chưa hiểu hết ý anh.
Là sao nhỉ? Chẳng lẽ anh thật sự coi thường cái đám cưới của mình đến độ đó? Còn thách thức cô đến nữa chứ. Để xem cô thế nào à? Không sợ sự có mặt của cô làm bữa tiệc nặng nề sao?
Phương Nam có cảm giác Thức đang đùa giỡn với mình. Hôm kia cònchở cô đi chơi, hôm nay lại xảy ra đủ thứ chuyện. Có lẽ đám cưới của anh là thật, nhưng cách anh nói chuyện sao cứ như muốn bày trò. Anh bày trò gì? Muốn gì ở cô chứ?
Nhớ lại ánh mắt quan sát và vẻ mặt lạ lùng của anh khi nãy, cô càng thấy mình như con rối của anh. Trong lòng bực bội khó chịu, cô cầm ly kem đã loãng thành một thứ nước lõng bõng của mình lên mà ực luôn cho trôi cơn ấm ức.
Cũng là mùi vị kem đó thôi nhưng vị ngọt lịm không còn độ lạnh làm ly kem sao mà vô duyên
và dở hơi quá.
Cô lau miệng rồi quảy túi xách đứng lên. Ngay lập tức, người phục vụ đã mau mắn chìa ra trước mặt cô phiếu tính tiền.
Phương Nam tròn mắt:
− Xin lỗi. Bạn tôi khi nãy chưa tính tiền sao?
− Dạ chưa ạ.
Cô ngẩn ra rồi cũng phải móc ví, miệng lầm bầm như muốn rủa thầm người yêu cà chua. Chia tay cũng để lại dấu ấn khó phai mờ thế này thì thật chỉ có trong truyện vui cười mà thôi.
Trả tiền hai ly kem tan thành nước và gói thuốc con mèo, cô thầm nhạo mình quá lãng nhách
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




