watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:28 - 02/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7753 Lượt

chợt chạy chậm lại. Rồi giọng bác tài vọng xuống:
− Đến Lê Văn Sĩ rồi, cô ở khúc nào đây?
Phương Nam sực tỉnh, cô ngồi thẳng lại.
− Dạ nhờ bác cho đến gần nhà thờ bên tay phải.
Gã ca sĩ không cãi cọ gì nữa khi bác tài

chạy tuyến đường của cô trước, trái lại, chả biết nghĩ sao, gã lại lên tiếng cầu hoà:
− Tôi… vì có việc bận thật nên hơi nóng, xin lỗi cô vậy.
Phương Nam im lặng. Tự dưng gã lắm lời này làm hoà, cô chưa kịp hiểu lý do. Hắn áy náy vì nhận ra vẻ tổn thương của cô khi bị khơi trúng điểm tự ái nhất của con gái ư? Để chứng tỏ mình độ lượng? Hay e ngại cô bêu rếu danh tiếng của anh ta?
Bác tài đã rề xe tấp sát vào lề đường rồi thắng lại:
− Tới nơi rồi.
Phương Nam vừa liếc nhìn đồng hồ tính tiền thì gã ca sĩ lại hắng giọng nói nhẹ nhàng:
− Thôi cô vào nhà đi. Tiền này tôi trả, xem như lời xin lỗi.
Bỡ ngỡ vì ý tốt khác thường kia, cô vẫn mở ví lấy tiền đút vào tay bác tài rồi quay lại người đồng hành với mình nãy giờ:
− Cám ơn, nhưng tôi không thích nhận ơn nghĩa của người không quen.
− Không phải là ơn nghĩa, đó là vì tôi muốn xin lỗi cô thôi, có lẽ tôi hơi quá lời.
Phương Nam ngập ngừng rồi như muốn tỏ ra mình cũng phóng khoáng, không nhỏ mọn, cô tằng hắng:
− Tôi cũng không cố ý gây cãi với anh. Hôm nay… tại tôi có chuyện bực mình.
Gã ca sĩ cười và tự nhiên chìa tay:
− Tôi cũng vậy. Ai cũng nóng sẵn, nên mới gây dữ, thôi thì bắt tay làm hoà vậy nhé. Tôi và cô, ai cũng coi như trút giận xong rồi.
Phương Nam phân vân một giây rồi cũng khẳng khái bắt tay anh ta. Mọi nghi kỵ có gì mờ ám tạm được đẩy lùi. Cô gật đầu chào anh ta rồi ra khỏi xe.
Mưa vẫn rơi, cô chạy lúp xúp vào hẻm, túi sách ôm sát vào người cho khỏi ướt. Sau lưng cô, chiếc Taxi cũng lướt đi.
Dì Sáu vừa mở cửa, cô đã nhanh chân chạy vào, ngay qua phòng khách thấy ba đang xe T.V, miệng cô thưa ba rồi vô luôn nhà tắm. Nước từ trên người cô nhỏ ướt thành vệt dài trên sàn.
Trong khi Phương Nam run cầm cập mở máy nước nóng, tiếng ba cô vọng vào phàn nàn:
− Đã dặn trước rồi, mùa mưa đi đâu thì nhớ mang áo mưa, có vậy cũng quên hoài. Chui thẳng vô nhà tắm thì chắc cũng không nhớ đem theo đồ khô rồi, chị Sáu lên lầu lấy cho nó bộ quần áo dùm tôi, không thôi lạicó màn quấn khăn chạy ào lên cầu thang như bữa trước nữa.
Nghe loáng thoáng lời ba, Phương Nam yên tâm hơn về chuyện quần áo. Cô vừa cầm mép áo định cởi thì chợt trợn mắt nhìn kỹ lại.
Thôi chết rồi. Cái áo thun đỏ mới mua hôm qua, cô bán hàng tía lia nói áo ngoại, bây giờ sao lại ra màu tùm lum thế này. Làm lem cả chiếc váy jean trắng đẹp nhất của cô rồi.
Phương Nam tức giận lột áo thả phịch chiếc áo xuống sàn. Thật là xúi quẩy cái ngày hôm nay. Áo cũng hư mà tình cũng hỏng.
Cô lắc mạnh đầu, đứng vào màn nước ấm mong gột cho hết những bực bội khó tả trong lòng. Nước làm cô thấy ấm áp thân mình và tỉnh táo đầu óc hơn.
Chuyện với Thức đã không còn gì. Đã vậy đón xe về cũng có chuyện cãi cọ với người ta. May mà kết cuộc cũng không đến lỗi tệ, nếu không, chắc còn phải khó chịu hơn.
Với tay lấy cục xà bông, cô thở ra. Hôm nay quả thật là một ngày dở hơi. Cuộc hẹn lần cuối với Thức, cái tin cưới vợ dở hơi, cái hoá đơn dở hơi, làm cô nổi cáu dở hơi luôn với gã ca sĩ… khá dở hơi.
Y như chuyện tình có kết cuộc dở hơi của mình vậy, cô nghĩ thầm, và bỗng hắt xì mấy cái. Có tiếng ba cô lại càu nhàu chi đó ở ngoài. Có lẽ ông hối dì Sáu lấy sẵn cho cô viên thuốc cảm.
Phương Nam đứng trước gương ngắm lại mình.
Cô gái trong gương với mái tóc mềm xoã trùm vai, chiếc áo dài gấm màu xanh ngọc tha thướt, gương mặt với chút son phấn nhạt cũng khá xinh đẹp đó chứ. Chính Thức đã có lần thừa nhận anh đeo đuổi cô vì lý do đầu tiên là cô đẹp mà.
Cô thở dài, lòng bỗng chùng xuống. Ngày trước, mỗi lúc để công chăm chút cho mình, cô lại cảm thấy hãnh diện ngầm nhưng bây giờ… Sắc đẹp đã trở thành vô ích cho ngày hôm nay. Hôm nay cô mặc áo đẹp, trang điểm cho xinh nhưng chẳng còn cuộc hẹn hò nào mà là để dự tiệc cưới của bạn trai cũ. Có tủi thân không?
Cô dâu hôm nay có xinh đẹp không nhỉ? Cô lẩn thẩn tự hỏi mình.
Chắc hẳn là có, chắc phải vượt trội hơn cô nhiều. Xinh đẹp hơn, bặt thiệp, khéo léo hơn và có lẽ không ngang bướng, không vô ý, không hay lý lẽ như cô.
Phương Nam nhìn lại lần nữa gương mặt của một cô gái hai mươi tuổi, chưa chi đã có một cuộc tình không trọn làm hành trang ngày mai.
Cô bặm môi. Mình phải tự tin trở lại, phải bình thường như dự đám cưới một người bạn thường, rất bình thường mà thôi. Mình là Nguyễn Phương Nam mà, không phải một cô nhỏ yếu đuối nào dư tâm trí tiếc nuối về một mối tình đã xa. Nhất là phải tỉnh táo và cẩn thận hơn vì đây là đám cưới của Thức.
Có tiếng ba tằng hắng dưới nhà, Phương Nam nén lại những cảm xúc, cô mở cửa bước xuống thang.
Ông Thịnh ngước nhìn lên. Ông cười nhưng ánh mắt thầm quan sát nét mặt cô con gái:
− Sao đó nhóc? Điệu xong rồi chứ?
Tránh ánh mắt dò xét của ba, cô gật nhẹ:
− Dạ xong rồi ba. Con chỉ tốn mười phút thôi mà.
Ông Thịnh ngắm con gái rồi gật gù:
− Nè, nói thật nhé. Con gái ba lâu lâu diện lên cũng xinh ghê lắm. Hèn chi mà mấy đứa học trò của ba thỉnh thoảng lại bóng gió muốn con làm mẫu cho tụi nó. Thằng Phan cũng hay nói có chán nghề ảnh, con đầu quân vào công ty người mẫu của nó nữa.
Phương Nam cười ngượng nghịu:
− Mấy anh đùa thôi mà, ba cũng tin sao. Vả lại con chỉ thích là thợ ảnh thôi, làm người mẫu có gì vui đâu.
Thấy nét ngượng nghịu của con gái, ông Thịnh cười thú vị:
− Có nhớ quà tặng hay phong bì gì không đó?
Vỗ nhẹ vào túi xách nhỏ quàng trên

vai, Phương Nam nhoẻn miệng:
− Dạ ở đây rồi, ba làm như con đoảng vị kinh khủng lắm vậy.
Ông Thịnh gật gù, hài lòng vì sự tự nhiên của cô:
− Ừ, con không đoảng vị đâu, nếu không nhắc chừng thì thậm chí quên là sẽ dự tiệc ở đâu, quên mình đi xe hay không luôn.
Phương Nam cười:
− Ba lại nhắc chuyện lần trước rồi, hôm đó tại lần đầu con uống bia mà. Vả lại hôm nay ba đừng lo, con sẽ đi bằng Taxi.
Ông Thịnh nhìn con:
− Chung vui với bạn cũ thì uống một tí cũng được, nhưng nhớ là phải luôn tỉnh táo đó nhé, thằng nhóc của ba.
Hiểu ý ba, cô cười gật đầu:
− Ba yên tâm, con sẽ luôn là con mà.
− Nhớ đừng khóc đó.
Cô hỉnh mũi:
− Ba làm con tự ái dễ sợ. Con mà khóc sao?
Ông Thịnh đăm đăm nhìn con gái một lúc rồi gật gù:
− Đúng ra ba không thích con đi, nhưng… Thôi cũng được, miễn con luôn nhớ mình là ai và đang làm gì.
Phương Nam cười gượng, cô nói giọng chắc nịch:
− Con biết chuyện mà ba.
Khi đã ngồi trên xe Taxi, cô tự nhủ với lòng mình. Ba cứ lo xa, mình là thằng nhóc của ba mà. Mình sẽ đi dự tiệc bình thường. Sẽ không

Trang: [<] 1, 7, 8, [9] ,10,11 ,35 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT