watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:28 - 02/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7757 Lượt

Nhưng với điều kiện em cũng phải sát cánh với anh. Tới đâu thì tới. Liều thử chơi.
Ánh mắt đầy âm mưu của anh làm Phương Nam giật thót mình. Bây giờ thì cô phát hoảng thật sự. Lần đầu tiên cô biết sợ khi có người còn tỏ ra ngông nghênh và khùng điên hơn cả mình. Thức muốn gì chứ? Chẳng lẽ muốn cùng cô làm trò hề trước mặt bao nhiêu người? Anh say hay hoá khùng thật rồi. Làm sao đây? Nguy thật rồi.
Không còn kịp hối hận vì đã đến đây, Phương Nam lia mắt nhìn quanh tìm lối thoát. Đám tiệc đông khủng khiếp, đâu đâu cũng có người, nhưng khổ cái là toàn người lạ. Làm sao bây giờ?
Vừa qua một khúc quanh ở cây cột to, mắt vừa bắt gặp một hai khuôn mặt hơi quen quen đang mồi thuốc, như một phản ứng cần thiết và đúng lúc, cô túm lấy ngay và reo lên:
− Mấy anh ở đây à, hay quá.
Một phút sơ sẩy, Thức vuột tay, anh định níu giữ cô lại nhưng không kịp nữa, Phương Nam đã len vào đứng sau hai người kia và nhanh miệng nói với anh:
− Em tìm thấy bạn rồi, anh Thức cứ tiếp khách đi, để em ở đây được rồi.
Rồi quay qua níu anh chàng mà bây giờ đã nhận ra với mái đầu ngắn lạ mắt với màu vàng bạc, cô cố cười cho tự nhiên:
− Khách đông ghê hả anh… Ráng lắm trí nhớ mới nhả cho cô cái tên, cô chụp lấy liếng thoắng ngay:
− Anh Khang. Đúng rồi. May mà cuốicùng cũng gặp mấy anh.
Hai người đàn thoạt đầu kinh ngạc nhìn nhau. Nhưng khi Minh Khang phát hiện bàn tay cô gái run rẩy và lạnh toát đang nắm lấy khuỷu tay mình và kịp nhìn vẻ mặt tức giận của Thức, như hiểu một chút, bèn mỉm cười với cô:
− Đến trễ hả? Chưa có chỗ nên phải nhờ đến chú rể đưa vào bàn à?
− Dạ. – Ánh mắt lo lắng, Phương Nam khẽ đáp mà nghe giọng mình còn chưa bình thường được.
Mấy người đàn ông nhìn nhau. Thức lựng khựng chưa biết phải nói gì thì người thanh niên đeo kính trắng lên tiếng trước:
− Chắc đủ khách rồi hả chú. Mai Hương đâu?
Thức đứng yên với suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Phải đứng trơ ra cả mấy phút, anh nuốt nước bọt và mới trả lời một cách khó khăn:
− Hương đang chụp ảnh chân dung. Cô bạn của tôi đi một mình lại chưa có chỗ nên… Minh Khang ngắt lời:
− Bàn tụi này còn chỗ mà, ngồi chung được rồi.
Thức nhìn xoáy vào anh chàng ca sĩ đầu xám với ánh mắt như thù địch:
− Mấy anh quen với Nam à?
Vỗ nhẹ lên bàn tay Phương Nam vẫn còn vô thức bám lấy cánh tay mình. Khang cười:
− Quen chứ, đụng mặt cãi nhau cũng mấy lần thành quen thân rồi, cứ để cô ấy chung bàn với chúng tôi, không sao đâu.
Thức im lặng, liếc nhìn qua Phương Nam, anh cân nhắc như không biết phải làm gì tiếp theo.
Thấy không khí nặng nề hơn, Phước hắng giọng:
− Mai Hương không đeo kính, chú nên theo sát nó.
Thức nhếch môi định nói gì rồi không hiểu sao lại thôi. Găm ánh mắt có lửa vào Phương Nam lần nữa rồi anh miễn cưỡng quay người bỏ đi một cách đột ngột.
Nhìn theo bóng Thức, Phương Nam thầm thở phào. Có tiếng Minh Khang phàn nàn:
− Em rể của mày hôm nay vui quá rồi quên phép xã giao rồi Phước ơi, bỏ đi chẳng một câu chào.
Phương Nam giật mình với câu nói như báo động ngầm này, cô bặm môi thận trọng nhìn qua. Người thanh niên kính cận định trả lời bạn nhưng có một cậu bé chạy đến nói nhỏ gì đó làm anh ta bước nhanh theo.
Nhân cơ hội chỉ còn hai người, Minh Khang nói nhỏ vào tai cô:
− May quá, phải không?
Phương Nam chột dạ ngẩng lên:
− Anh nói gì ạ?
Gã ca sĩ có mái tóc lạ đời khẽ cười:
− Tôi nói em đang thở phào hú hồn hú vía. May mà gặp tụi tôi.
Hít một hơi trấn tĩnh lại, Phương Nam gượng cười:
− Ừ, anh nói đúng. Khách đông, tôi đi một mình nên thấy lạ lẫm quá, gặp mấy anh thì dù sao cũng là có chút quen biết.
Rít một hơi thuốc, Minh Khang nheo mắt:
− Vậy ngồi chung chứ?
Phương Nam ngần ngừ rồi đáp:
− Nếu các anh không phản đối.
− Sao lại phản đối một cô bạn nhanh nhẩu lanh lẹ như em vậy.
Phương Nam gượng cười, cô lướt mắt nhìn quanh:
− Sao không nói thẳng là phiền toái và nhiều chuyện. Mà bàn mấy anh ở đâu?
Hất mặt về phía sân khấu thấp, anh chàng ca sĩ nói:
− Trên kia, nhưng ở đó phiền phức lắm, mình ngồi riêng đi.
Dụi điếu thuốc đang hút vào cái gạt tàn trong góc, anh ta kéo Phương Nam đi và nói:
− Tìm bàn trong góc kẹt ngồi, chịu không?
Cử chỉ tự nhiên của anh làm Phương Nam bị cuốn theo, cô hơi ngạc nhiên:
− Cũng… được. Nhưng… sao anh không ngồi chung với bạn mình?
− Không thích.
Phương Nam ngập ngừng:
− Tôi làm phiền anh phải không?
Minh Khang cười ngắt lời:
− Phiền gì đâu. Tôi đang muốn đổi bàn khác đây, may gặp em.
− Thật à?
− Thật. Bàn đằng đó là bàn gia đình, gần sân khấu, tôi ngán màn có người nhận mặt rồi chèo kéo lên hát hò góp vui này nọ. Mà ngồi bàn khác thì hơi khó vì tôi quen biết ai đâu ngoài Phước. Đang chán gần chết, gặp em cũng vui vui.
− Nhưng… Cô nhìn quanh rồi lí nhí nói nhỏ:
− Thật ra tôi đâu có tìm bàn.
Minh Khang vẫn cười thản nhiên:
− À, hiểu rồi. Đang định chuồn chứ gì?
Cô trợn mắt kinh ngạc:
− Sao anh biết?
Anh chàng nhún vai:
− Đừng hỏi nhiều. Muốn chuồn thì theo tôi đi.
Khách đông. Hai người loanh quanh một lúc rồi nhân lúc không ai để ý lẻn luôn ra bãi xe.
Đến lúc này thì Phương Nam mới thực sự thở phào, cô nhìn Minh Khang với vẻ biết ơn:
− May mà gặp anh.
− Thoát nạn rồi chứ?
Cô gật:
− Cám ơn anh nhiều lắm. Anh trở vào đi. Để tôi ở đây được rồi.
Minh Khang nhướng mắt:
− Trở vào cái gì, tôi cũng chuồn như em mà.
Cô ngạc nhiên nhìn anh, rồi như chợt hiểu ra:
− À, anh còn show đi hát à?
− Chẳng có show hát hò gì cả, hôm nay tôi xin nghỉ.
Cô lạ lùng:
− Vậy sao anh không vào dự tiệc, bỏ ra theo tôi làm gì?
Minh Khang cười:
− Em chuồn được không cho người khác chuồn sao.
− Nhưng anh đến dự tiệc mà sao lại…?
− Trong đó quá đông, tôi không muốn dự nữa. Miễn là có mặt chúc mừng, đưa quà rồi cũng đủ lễ rồi, dự tiệc hay không là quyền của mình thôi, khách đông như vậy thì ai mà để ý đến mình.
Cô tò mò:
− Vậy giờ anh đi đâu? Có cái hẹn khác?
Anh chàng nhún vai:
− Không. Lấy xe chạy lòng vòng chơi. Kiếm gì ăn thế cho sáu món trong đó. Vậy không chừng thoải mái hơn.
Phương Nam phân vân một chút rồi chợt buột miệng hỏi:
− Đi một mình à?
Minh Khang nhìn cô và hỏi ngược lại:
− Muốn theo tôi?
Cô ngượng ngập thú nhận:
− Thật ra thì… tôi cũng chưa muốn về nhà nhưng… Anh ngắt lời:
− Nhưng cái gì, có muốn theo tôi thì nói đại, tôi ghét chuyện rào đón màu mè của đàn bà con gái lắm.
Cô đành cười trước ánh mắt sắc của anh ta:
− Ừ thì cho tôi theo, nếu anh không phiền, và nếu yên xe anh trống, bởi vì tôi không có đi xe.
Anh chàng ca sĩ cười cười:
− Vậy cũng dài dòng làm tôi tưởng cô gái hôm nay khác với cái cô gây cãi ghê hồn với tôi tối hôm trước chứ. Đứng đây đợi tôi lấy xe nhé.
Cô gật. Trong khi anh ta vào bãi

Trang: [<] 1, 9, 10, [11] ,12,13 ,35 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT