watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:28 - 02/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7770 Lượt

sửa làm cái quái gì không biết.
− Suy nghĩ gì vậy? – Minh Khang lại hỏi.
Cô đành ngượng ngùng gật đầu:
− Anh nói đúng rồi, tôi xin lỗi, giờ không ăn nói láu cá với anh vậy nữa, được chưa?
Anh chàng gật gù hài lòng:
− Vậy mới phải. Mặc áo dài càng phải thuỳ mị chứ, phải không?
Phương Nam chỉ trề môi:
− Có ai bắt buộc mặc áo dài phải thuỳ mị đâu?
− Không ai bắt buộc nhưng tôi nghĩ đã mặc chiếc áo truyền thống vào người cũng phải dịu dàng thuỳ mị mới hợp với tà áo tha thướt này chứ. Có ai mặc áo dài mà tay chân vung vẩy, đi té tát, chạy xồng xộc không?
Biết là anh nói đúng, Phương Nam đành làm thinh không cãi. Thấy cô lục túi xách tìm sợi dây thun và túm cao mớ tóc lên, anh chàng ngạc nhiên hỏi:
− Sao phải buộc tóc vậy?
− Thì để ăn bánh xèo.
− Cần gì phải buộc? Em xoã tóc ra trông mới dễ thương, mới hợp với bộ áo dài. Cột cao lên nhìn ngổ ngáo lắm, không đẹp gì hết.
Phương Nam lạ lùng nhìn anh.
− Đẹp xấu gì lúc này? Bây giờ là giờ ăn mà.
− Con gái cần phải làm đẹp trước đàn ông con trai chứ, giờ ăn hay giờ gì cũng vậy, lem nhem đâu có được. Nếu đây là bàn tiệc trong nhà hàng hồi nãy, em có cột tóc không?
Cô ngạc nhiên:
− Nhưng ở đây khác.
− Khác cái gì?
− Ở đây có ai đâu phải diện với điệu?
− Đừng quên em đang ngồi đối diện với tôi chứ.
Cô trố mắt:
− Anh à? Có anh thì sao?
Minh Khang hừ nhỏ:
− Bộ tôi không phải đàn ông con trai à?
− Ờ… phải, thì sao? – Cô kinh ngạc. – Chẳng lẽ có mặt anh tôi phải điệu? Phải xoã tóc ra để chút ăn bánh xèo chấm tóc vô nước mắm để rồi đem dư hương về nhà?
Minh Khang nhăn mặt:
− Ăn uống cái gì mà đến nỗi chấm tóc vô nước mắm? Chưa nghe cô gái nào nói chuyện như em.
− Đó là sự thật mà. Tóc tai không gọn thì chấm vô nước mắm như chơi. Tóc tôi lại dài như vầy thì càng sợ vụ đó.
Anh chàng bất bình:
− Em nói chuyện ngang phè. Ở đây có đũa chứ bộ. Ăn uống từ tốn thì làm gì có chuyện chấm tóc vô nước mắm?
Phương Nam cãi:
− Ăn bánh xèo bốc tay cuốn rau mới gọn, đũa chỉ vướng thêm. Còn nữa, bánh xèo tôi gọi có một cái, mau hết lắm, nhanh tay ăn mới ngon, ăn từ tốn vừa không ngon lành, vừa thua thiệt với anh làm sao?
Anh chàng thở ra:
− Trời! Sao cái gì em cũng cãi hết vậy? Cãi nhăng cũng cố cãi.
Cô cười khì, miệng vẫn leo lẻo:
− Tôi họ cãi mà, chuyên gia cãi cọ là tôi, anh quên mấy lần gặp nhau là mấy lần cãi rồi sao. Đừng than thở vì ai biểu anh cho tôi đi chung thì phải chịu bị cãi lẫy dài dài. Anh nói tôi phải thuỳ mị khi mặc áo dài thì tôi chịu nhưng tôi cột tóc cho gọn gàng để chuẩn bị tư thế ăn mà anh cũng nói, có phải là anh khiêu chiến, là anh cho tôi đề tài để cãi không.
Thức ăn đã được mang ra, Minh Khang đành lắc đầu:
− Thôi thôi, chịu thua em vậy, mong là tới giờ ăn em bận nhai không hứng chí cãi cọ nữa, tôi xả hơi cái lỗ tai.
Phương Nam bĩu môi. Rót đầy hai ly bia, cô chủ động nhấc một ly lên lém lỉnh nói:
− Trong tiệc đó chắc người ta đã cụng đến ly thứ mấy rồi, mình cũng có tiệc riêng, cụng một cái cho xung nhé.
Minh Khang phì cười, anh cũng cầm lấy ly:
− Uống mừng cái gì?
− Mừng đang đói được ăn.
Anh lườm cô:
− Ăn có trả tiền mà làm như quí hoá lắm.
− Vậy anh nói mừng cái gì?
Anh chàng không cần suy nghĩ nói ngay:
− Mừng mình lại tình cờ gặp nhau. Em thân với đàng trai thì tôi thân bên đàng gái. Mừng mình cùng chuồn khỏi cái tiệc cưới chán phèo đó. Cãi nhau chập dữ dội nữa mà không đến nỗi đánh lộn. Tuy bữa ăn này ít ỏi hơn trong đó, nhưng chắc chắn là thoải mái và vui vẻ hơn. Rồi, cụng ly!
− Cụng ly!
− Phương Nam thích chí hô theo.
Tiếng hai cái ly chạm vào nhau nghe cũng khá vui tai. Ngụm bia mát lạnh làm Phương Nam thấy vui vẻ, cô nháy mắt nói:
− Bình thường anh cãi thua tôi, nhưng cầm ly nói câu chúc mừng cũng hay lắm, tôi thích mấy câu đó.
Minh Khang gật gù:
− Vậy sao? Vậy mai mốt gặp mặt thì em luyện cho tôi nghiệp vụ cãi, còn tôi cũng cho em học hỏi cái tài miệng lưỡi chúc tụng này, chịu không?
Phương Nam cười:
− Chuyện mai mốt thì mai mốt tính. Có dịp gặp lại hãy hay. Thôi nhập tiệc nhé, tôi đói lắm rồi, không chờ anh nữa đâu.
Thấy Phương Nam lau tay rồi cứ dùng đũa mười ngón cuốn bánh xèo vào lá xà lách và rau sống mà chấm nước mắm ăn, Minh Khang cũng bỏ qua đôi đũa để hoà đồng với cô.
Bữa ăn hai người thôi nhưng cũng khá thú vị vì những câu đùa cợt và chế nhạo nhau chút xíu làm gia vị. Chẳng mấy chốc mà cái bánh xèo to tướng bay biến, món thứ hai được đem tiếp tới.
Bốc miếng cua lột bỏ vào chén cô, Minh Khang chợt hỏi:
− À, cho hỏi nhé, sao hồi nãy anh chàng chú rể lại bám lấy em vậy? Thái độ anh ta lạ lắm? Hai người là người yêu cũ à?
Đang hớp ngụm nước, câu hỏi của anh làm cô suýt sặc. Phương Nam nuốt ngay xuống và nhìn anh ta:
− Anh nói gì vậy?
Anh chàng ca sĩ cười:
− Đừng giả vờ, ở đây đâu có Phước đâu mà em ngại.
Phương Nam bặm môi:
− Nhưng thật ra… đâu có gì, anh Thức tìm chỗ cho tôi thôi mà.
Minh Khang nhếch môi:
− Nói dóc không chớp mắt. Chẳng phải chỉ mình tôi thấy thôi đâu, Phước nó cận nhưng chắc cũng nhận ra mà. Chụp đại hai đứa tôi mà tìm lối thoát thì chắc là quýnh lên dữ lắm, chứ với cái kiểu ngang bướng của em thì còn khuya mới chào hỏi nếu gặp lại chúng tôi ở ngoài đường.
Chồm ngồi lên, anh nhìn cô chòng chọc:
− Vả lại, tôi thấy ánh mắt gã đó lườm lườm kỳ khôi quá chừng, tôi chắc hẳn anh chàng lấy vợ nhưng còn vấn vít tình cũ, mới líu kéo làm phiền, đúng không?
Phương Nam đành cười. Cô im lặng một lúc rồi buột miệng:
− Anh có thấy tôi ngốc quá không? Làm gan tới dự để rồi hoảng vía phải chạy tháo thân.
− Không ngốc, hơi yếu bóng vía thôi. Nếu em cứ tỉnh bơ thì anh chàng đó dám làm chi em. Là tại hắn lấy vợ trước mà, còn trách ai?
Cô cười lắc đầu nhè nhẹ. Tại Minh Khang chưa hiểu hết, chứ nếu ở trong tình cảnh của cô khi nãy, thật là khó nghĩ ra cách đối phó. Tưởng đến dự tiệc cưới của Thức, có thể gặp mặt anh mà tỉnh bơ chào hỏi, chúc mừng là hay rồi. Ai mà có ngờ anh thách cô đến để bày thêm trò điên nữa.
Cứ nghĩ thử, nếu không níu đại hai anh chàng mình từng gây cãi để thoát thì còn bị vướng chuyện gì với cơn điên rồ của Thức nữa. Anh sẽ lôi cô lên sân khấu? Sẽ nói cànrỡ những gì? Còn trò đùa gì nữa mà anh muốn kéo cô làm đồng phạm?
Thấy cô ngồi thừ ra, Minh Khang hắng giọng:
− Đăm chiêu gì vậy? Sao không ăn tiếp? Còn nghĩ chuyện hồi nãy à?
Cô gật đầu:
− Tôi rất hối hận vì mình lại có mặt trong buổi tiệc. Đáng ra tôi không nên đến làm gì.
Minh Khang nhướng mày:
− Đã không muốn thì sao đến? Tò mò à? Muốn nhìn mặt cô dâu, hay muốn ngắm lần cuối người yêu cũ?
− Hai cái

Trang: [<] 1, 12, 13, [14] ,15,16 ,35 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT