|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
cửa đi, anh đẩy vào cho.
Phương Nam không kịp làm theo lời anh vì dì Sáu đã mở cửa chuẩn bị đi chợ. Thấy cô và anh chàng ca sĩ, dì trố mắt nhìn. Minh Khang gật đầu chào dì rồi tỉnh bơ đẩy xe vào khoảng sân hẹp.
Cười trừ trước ánh mắt hiếu kỳ của dì Sáu, cô khoác túi xách leo lên xe anh chàng. Chiếc xe chạy ra hẻm hứng thêm cả tá ánh mắt tò mò khác của những người hàng xóm tình cờ nhìn ra.
Xe ra đến đường, Phương Nam thở ra:
− Đi chung với anh cũng vui nhưng hơi phiền với những ánh mắt nhìn của thiên hạ, anh làm sao mà cứ tỉnh bơ, hay thật!
Minh Khang cười:
− Quen rồi. Em đừng e ngại quá.
Cô càu nhàu:
− Nổi tiếng cũng chẳng hứng thú gì. Đi đâu cũng bị người ta nhìn ngó, mất cả tự nhiên.
Minh Khang chỉ cười, anh hắng giọng:
− Bây giờ mình đi đâu?
Phương Nam ngẩng lên trả lời bằng một câu thật thà:
− Anh nói rủ tôi đi ăn sáng mà. Sáng tôi dậy hơi sớm nhưng để dành bụng đợi anh, nên giờ đói bụng ghê lắm.
Minh Khang phì cười. Hôm qua cũng nghe cô than đói bụng, hôm nay cũng thế. Vậy mà khi vào tiệc, cô có ăn uống nhiều đâu, chỉ chút ít rồi lại bảo no.
− Ăn gì đây? – Anh quay nghiêng để hỏi.
Cô hân hoan:
− Buổi sáng thì tôi chọn nhé. Anh thích cơm tấm, hủ tiếu hay bánh ướt?
− Cơm tấm chỗ nào ngon? – Anh hỏi ngay.
Phương Nam khoe:
− Tôi biết một chỗ trên đường Cao Thắng, một chỗ trên đường Võ Văn Tần, chỗ nào cũng ngon hết.
Minh Khang gật rồi cho xe chạy đến tiệm cơm tấm trên đường Võ Văn Tần theo sự hướng dẫn của cô. Khi đã ngồi đối diện nhau và gọi hai đĩa cơm tấm sườn bì, anh nói:
− Ăn thử một chỗ trước, bữa khác ăn ở chỗ kia.
Phương Nam ngó anh thích chí:
− Còn muốn chở tôi đi ăn sáng nữa à? Anh cao hứng dữ.
Anh nhún vai:
− Sao lại không? Rủ em đi chung tất nhiên là vui hơn một mình.
Cô bĩu môi:
− Anh thiếu gì bạn, còn khuya mới có chuyện đi một mình.
Anh tỉnh bơ gật đầu:
− Nói cũng đúng, nhưng mấy cô giọng thỏ thẻ nũng nịu nghe hoài chán lắm. Gặp cô nàng dễ chàu quạu và hay cãi cọ như em cũng vui.
Phương Nam trề môi:
− Nói cứ như mình cao giá lắm.
Minh Khang nghếch mặt:
− Không phải cao giá mà là vộ giá.
Phương Nam quay lại vừa trề môi vừa đảo tròng làm mắt lé xẹ như một cách cười nhạo.
Có lẽ chưa bao giờ bị nhạo báng kiểu này nên anh chàng ca sĩ há hốc mồm mất cả phút rồi cuối cùng đành… lắc đầu phàn nàn:
− Cô này thật nhiều trò. Nên nhớ em là con gái đấy nhé.
Phương Nam cười khì:
− Vậy thì đã sao. Hôm qua thì chỉnh tôi thuỳ mị, hôm nay cũng nhai ba bài học cũ mèm này sao? Làm con gái không có quyền biểu lộ ý kiến à?
Anh nhăn mặt:
− Muốn biểu lộ ý kiến thì cũng nói bằng miệng được rồi, tự dưng làm lé mắt nữa. Kỳ khôi chưa.
Phương Nam tỉnh bơ:
− Có câu nói khiêm tốn của anh mới có kiểu phản đối của tôi chứ. Miễn làm anh tắt đài chịu thua, còn biểu hiện bằng cách nào thì có gì là quan trọng.
Minh Khang lừ mắt:
− Còn nói, mặt mũi cũng xinh xắn mà em lại làm xấu kiểu đó, nhìn dị quá chừng. Sáng nay em mặc jean và chiếc áo thun này nhìn cũng hay hay, chưa kịp khen thì em đã tự bôi lem mình rồi.
Phương Nam cười ruồi:
− Đó là tật tính của tôi, anh có cho cả chục bài học cũng không dễ gì bỏ được đâu.
Và cô chợt nheo mắt:
− À, mà tôi phát giác ra anh cũng hay cãi và bắt lỗi quá xá. Có khác gì tôi đâu. Nói nhường nhịn tôi mà nãy giờ cũng lèm bèm không dứt. Bộ ngày thường anh cũng vậy à?
Minh Khang ngẩn ra một giây rồi cũng phì cười:
− Ừ nhỉ, xưa nay tôi có lải nhải liên miên với ai kiểu này đâu, chỉ với em mới vậy thôi. Nhưng nói thật, cãi cọ với em cũng thấy vui vui, mặc dù cứ bị kê tủ đứng hoài. Ngộ ghê!
Phương Nam gật gù:
− Vậy à. Nếu vui thì mình cứ ký hiệp ước là bạn cãi với nhau dài dài. Nhưng mà xin anh cho phép giải lao mười phút nghen.
− Gì mà giải lao? – Anh hơi ngạc nhiên.
− Giải lao để tìm nước uống đã rồi cãi tiếp, nãy giờ tôi khát khô cả cổ.
Anh lắc đầu cười. Khi hai ly cà phê đá được mang ra đồng thời với hai đĩa cơm. Phương Nam uống một hơi cà phê đến nửa ly, cô thở phào:
− Đã khát ghê. Bây giờ thì dỗ cái bao tử đang giận. Anh ăn thử xem, cơm ngon lắm, tôi không quảng cáo láo đâu.
Cô cầm dao nĩa với vẻ hăng hái. Nhìn cô, Minh Khang lắc đầu càu nhàu:
− Ăn thì thích bốc tay, uống cà phê thì làm một hơi muốn cạn ly, chẳng hiểu vì sao mà anh lại thích em mới lạ.
Muỗng cơm đầu vừa vào miệng bị câu nói của anh làm Phương Nam muốn sặc. Cô nuốt trọng rồi ngẩng lên nhìn anh kinh ngạc:
− Anh vừa
nói gì vậy?
Anh điềm tĩnh nhìn cô:
− Anh bảo anh thích em, có gì lạ đâu mà trố mắt ra vậy?
Cô ngớ ra rồi đỏ mặt:
− Đừng giỡn. Mới sáng sớm mà.
Minh Khang buồn cười:
− Sáng hay tối thì đã sao? Anh nói thật chứ bộ.
Mắt cắm xuống đĩa cơm, côcầm muỗng trộn cơm theo quán tính, miệng thì phàn nàn:
− Anh đừng đùa kiểu đó kỳ khôi quá, có để tôi ăn hết đĩa cơm không?
Anh cười thích thú khi phát hiện mặt mũi cô đang dần đỏ lựng:
− Thì em ăn đi, có ai chận em lại đâu.
Phương Nam cắm môi. Không chận nhưng lời nói vu vơ nửa đùa nửa thật của anh cũng đủ làm cô ăn hết nổi nữa. Đĩa cơm ngon lành trước mặt phút chốc trở nên nhạt nhẽo quá chừng.
Cô ăn không được, trong khi đĩa cơm của Minh Khang lại hết sạch. Liếc nhìn vẻ thản nhiên của anh khi ăn, cô cảm
MẸO NHANH MÁY TÍNH:
thấy có chút gì đó như giận dỗi. Tự dưng buông một câu không đầu không đuôi để cô mất tự nhiên, còn anh thì lại cứ tỉnh bơ thưởng thức phần ăn sáng, cứ như người vừa nói cái lời nói đầy ngụ ý kia không phải là anh vậy. Vậy là sao?
Tiếng chuông điện thoại văng vẳng ngân lên vừa lúc Minh Khang buông muỗng nĩa xuống cái đĩa đã sạch nhẵn. Phương Nam còn ngơ ngác vì tiếng reo kia thì anh phì cười nhắc cô bằng cách chỉ tay vào túi xách cô để bên cạnh.
Phương Nam sực nhớ, cô lọng cọng mở túi lấy máy trả lại cho anh. Máy vừa đưa qua tay Minh Khang thì tiếng reo cũng ngưng.
− Xin lỗi, tôi quên không lấy ra sớm. – Phương Nam nói với vẻ áy náy.
Nhìn lướt qua màn hình trên máy, anh cười:
− Không sao đâu, chút nữa họ gọi lại thôi.
Cúp máy xong, với tay lấy ly nước, Minh Khang nói lảng:
− Em quảng cáo hay thật đó. Cơm ở đây ngon ghê.
Chợt thấy đĩa cơm của cô hầu như còn nguyên, anh trố mắt nhìn, cô ngượng ngập giải thích:
− Tự dưng no ngang, nên ăn không được nhiều.
− Vậy à!
Anh còn định nói gì đó thì tiếng reo điện thoại lại nổi lên. Phương Nam nhấp mấy ngụm cà phê đã loãng, mơ hồ nghe anh hẹn ai đó vào buổi tối. Tâm trí cô chợt nghĩ đến cô gái giọng nói hơi nhanh và cái tên Loan hiện lên trên máy tối qua.
Trở ra xe, Minh Khang không hỏi cô muốn đi đâu tiếp theo, và Phương Nam cũng im lặng ngồi phía sau, mặc cho anh cứ thong dong chạy đến hai ba vòng khu trung tâm thành phố và rong xe ra tận vòng xoay Hàng Xanh.
Cho đến khi cô sực tỉnh kêu lên, anh mới ngừng xe. Phương Nam nhảy xuống xe mà không biết mình nên nổi giận hay làm gì trước anh. Cô
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




