watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:28 - 02/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7771 Lượt

Blue Hawaiian, thấy nhiều như vậy chứ nhẹ lắm.
− Còn ly của anh?
− Mạnh hơn một chút,
Cô tò mò:
− Anh có vẻ rành mấy thứ Cooktail này dữ.
Anh cười:
− Anh có vài người bạn mở quán rượu, cứ đi ủng hộ cho bạn bè riết rồi cũng biết chút chút.
Anh hất hàm về phía cô:
− Còn em? Có người bạn nào mở quán nhậu không mà em cũng thích uống bia quá vậy?
Phương Nam lườm anh:
− Vậy mà cũng móc méo được. Tôi uống bia được vì thỉnh thoảng ba tôi và mấy người học trò cũ của ba tôi họp mặt, dân nhiếp ảnh có gì vui hay cao hứng bày tiệc cụng ly lắm.
− Và ba em cho em tham dự à?
Cô cười gật đầu:
− Từ khoảng hai năm nay thôi, hồi còn đi học dù đã chụp ảnh có tiền, nhưng ba tôi vẫn còn khó khăn lắm. Dạo gần đây mới cho tham gia chút chút.
− Mẹ em không có ý kiến gì à?
Phương Nam so vai:
− Mẹ tôi mất từ hồi tôi còn bé xíu, chỉ có ba thôi.
Minh Khang nhìn cô, giọng anh dịu lại:
− Xin lỗi em.
Cô cười:
− Có phải lỗi anh đâu mà xin lỗi. Không có mẹ lâu quá rồi nên tôi… dần quên mất cảm giác mất mát và đau buồn.
Anh im lặng giây lát rồi nâng ly lên và nói:
− Thôi đừng nói chuyện không vui nữa, mình uống thử đi thử tay nghề thằng bạn anh.
Đã cầm ly lên, Phương Nam chợt khựng lại nhìn anh:
− Khoan uống đã, anh không nói gì sao?
− Nói gì? – Minh Khang ngạc nhiên.
− Thì nói lời chúc tụng gì đó. Hôm bữa cụng ly anh nói hay lắm, hôm nay không có gì để nói à?
Anh mỉm cười hiểu ra, ngẫm nghĩ một chút rồi anh hắng giọng:
− Ừ nhỉ, anh quên mất, vậy thì… chúc cho những bà mẹ dù có rời đi nhưng tình thương vẫn luôn còn, vẫn luôn âm thầm nâng đỡ bước chân những đứa con của mình trên đường đời.
Phương Nam ngẩn ra khi anh chạm nhẹ ly vào ly mình. Cô theo quán tính cũng nhấp một ngụm.
Chất nước vừa ngọt vừa lạnh trôi qua cổ mang theo chút men nồng của rượu và hương thơm của trái cây làm cô thấy như tỉnh táo hơn. Cô nhìn anh rồi không nén được, cô hỏi:
− Anh vừa nói những bà mẹ, vậy anh… Minh Khang khẽ gật đầu:
− Anh cũng như em, mẹ ruột anh cũng mất năm anh lên tám. Ba anh có gia đình khác khi anh vào trung học.
Cô im lặng. Tám tuổi, chắc anh còn giữ được một chút hình ảnh của mẹ mình trong ký ức. Không như cô, chỉ biết về mẹ qua lời dì Sáu, qua những tấm ảnh trắng đen của ba.
Mẹ trong Album ảnh của ba rất đẹp, rất hiền từ. Đối với ba, cô cố gắng tỏ ra kiên cường và mạnh mẽ, nhưng khi chỉ còn một mình, nhiều đêm cô mơ

về một hình bóng dịu dàng nào đó rất xa, và luôn ước muốn được một lần nhìn mẹ bằng xương bằng thịt, để thoả niềm khao khát của mình.
− Em đang nghĩ gì vậy? – Minh Khang nhẹ nhàng hỏi.
Cô nhìn anh rồi buột miệng:
− Dù em có ba bên cạnh, nhưng cũng ghen tị với anh một chút.
− Về mẹ anh à? – Anh mỉm cười.
Cô cũng cười dù cảm xúc dâng tràn trong lòng. Anh có vẻ hiểu cô rất nhiều, hiểu cả những gì cô chưa nói ra.
− Tôi đang nghĩ anh còn có thể biết được mặt mẹ mình, còn nhớ được cảm giác được yêu thương trong vòng tay mẹ.
Cô nói với vẻ bâng khuâng:
− Tôi không có mẹ từ nhỏ, nên phải tự tập cho mình sự cứng cỏi như ba. Anh từng bảo tôi không được thùy mị, tôi nghĩ cũng đúng. Khó có thể dịu dàng nổi khi cuộc sống mình thiếu sự chăm sóc của mẹ.
Anh vươn tay vỗ nhẹ gò má cô:
− Cô gái nào cũng ẩn chứa sự dịu dàng trong tính cách. Chưa đúng lúc thì chưa thể hiện thôi. Em là cô gái vững vàng lắm. Hãy tin là dù không còn nhưng mẹ của em vẫn luôn quanh đây, luôn dõi bước theo em.
Cô nhìn anh và khẽ gật đầu. Cử chỉ của anh làm cô có cảm giác ấm áp, cô hít một hơi thật dài vàcười:
− Nam và anh quen nhau bao lâu nhỉ?
− Nếu tính từ lần gặp qua vụ xung đột ở xa lộ thì đã gần hai tháng.
Cô chắt lưỡi:
− Nhưng tính từ hôm bắt tay dàn hòa và nói chuyện bình thường thì chỉ vài ngày.
Anh nheo mắt:
− Ừ, vài ngày thôi nhưng khá hợp và hiểu nhau đó chứ, phải không?
Chống tay lên bàn, cô nhếch môi cười:
− Mới vài ngày thôi mà, đồng ý là có nhiều điểm tương đồng và hiểu nhau thật, nhưng vài ngày cũng chưa đủ để nhận xét thì phải.
− Vậy em quen anh chàng kia bao lâu?
− Anh hỏi ai kia? – Cô ngạc nhiên nhìn anh.
− Anh chàng chú rể hôm Chủ nhật đó. Em quen biết và kết bạn với anh ta trong bao lâu?
Gương mặt cô chợt kém tươi:
− Anh hỏi làm gì?
− Để thử cho em một bảng so sánh.
− So sánh ảnh với anh à? – Cô liếc Khang bằng ánh mắt sắc.
− Ừ.
− Để làm gì?
Anh cười:
− Thì hỏi để đùa chơi thôi, em không thích cách đùa này à?
Phương Nam khựng lại rồi im lặng. Cô cũng cảm thấy giọng nói mình có gì đó không được tự chủ lắm. Chuyện tự dưng anh tự so sánh mình với Thức làm cô thấy bỡ ngỡ.
− Sao nín thinh vậy?
Cô cười hơi ngượng:
− Thì tại… cũng không biết nói gì tiếp.
Hớp một hớp rượu trong ly, Khang cười nói:
− Không thích nói về anh chàng chú rể hôm trước thì nói về em đi. Nhà em có bao nhiêu người, em có anh chị em gì không mà nhà có vẻ vắng quá vậy?
Phương Nam lắc đầu:
− Tôi có một mình thôi, đứa con duy nhất của ba tôi.
− Vậy chắc được cưng dữ.
Cô cười, nét vô tư lại trở về:
− Phải vậy rồi, tuy cầu tự là con trai, nhưng khi tôi ra đời, ba mẹ cũng cưng lắm. Kể anh nghe nhé, hồi nhỏ tôi có lần bị bán vô chùa nữa đó.
Khang trợn mắt:
− Bán vô chùa là sao?
− Anh không biết à? Tức là đem tôi làm lễ cho Phật Bà đó mà. Không phải cho thật, là cái lễ thôi, người ta đặt thêm cho tôi một cái tên khác rồi cứ gọi cái tên đó để tránh những khó khăn, bệnh tật.
Minh Khang gật gù:
− Là vậy à, nhà em cũng dị đoan dữ hả.
Cô cười:
− Nhà ai hiếm con cũng dị đoan thôi, còn nhà anh thì sao?
Minh Khang lắc đầu:
− Nhà anh đạo công giáo nên không có chuyện này.
− Vậy anh có mấy anh chị em? Có ai tuổi cỡ tôi không?
Anh nhìn cô:
− Cỡ em là bao nhiêu?
− Hai mươi – Cách nhìn của anh làm cô đáp lại với chút ngượng nghịu – Năm nay tôi hai mươi chẵn, ngó già hơn tuổi một chút phải không?
− Không già nhưng… dữ hơn tuổi thì có đó.
Phương Nam trợn mắt:
− Anh nói cái gì mà dữ với hiền ở đây?
Minh Khang cười cười:
− Thì là tính em đó. Nhìn bên ngoài thì em chừng mười chín hai mươi thật, nhưng tính tình lại ương ngạnh, bản lĩnh, khi gây cãi cũng lý lẽ không thua gì ai.
Trái với đề phòng của anh, cô không hề giận mà còn cười khì:
− Tại tôi có thâm niên kinh nghiệm về tranh cãi mà. Ba tôi có nói cãi nhiều mau lớn, mau hiểu đời cũng tốt miễn là đừng hỗn hào với người lớn tuổi hơn mình, còn thì không hài lòng chỗ nào cũng có quyền cãi lý được hết.
− Vậy có khi nào em tranh cãi với ba mình không?
− Sao lại không, ba chịu vậy mà, người đúng lý thì thắng, thua thì nhận lỗi vậy mới dân chủ.
Cô hắng giọng:
− Kể anh nghe chuyện

Trang: [<] 1, 18, 19, [20] ,21,22 ,35 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT