watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:28 - 02/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7739 Lượt

vô định. Đến một ngã rẽ, Phương Nam vừa dợm chân băng qua thì cánh tay cô đã được người đồng hành túm lấy kéo lại và giữ yên trong vòng tay cùng tiếng thắng xe thật chói tai.
− Muốn chết hả? Đi đứng kiểu gì vậy?
Người tài xế bực tức thò đầu ra cửa xe chửi một câu bằng giọng địa phương. Mất hồn vía, Phương Nam chẳng thốt được nên lời. Minh Khang vội xin lỗi người tài xế nóng tính kia.
Khi chiếc xe đã lao đi, anh quay qua cô. Mắt cô hơi ngơ ngác khi nhìn anh. Anh chợt buông tay rồi thở dài. Phương Nam cũng im lặng. Dù đã dặn lòng từ trước nhưng cô không biết phải nói gì, không biết có nên là người mở lời nói trước?
Anh ngần ngừ nhìn quanh rồi chỉ về phía trái ngã rẽ:
− Có một quán cà phê đằng kia, mình vào đó đi.
Không phản đối, cô theo anh vào quán mặc dù mới vài phút trước, họ đã uống cà phê trong nhà hàng rồi.
Đợi người phục vụ đặt hai ly cà phê xuống rồi quay đi, khi góc trong của quán chỉ còn hai người, cô nhỏ nhẹ:
− Anh cứ nói đi.
Anh nhìn cô mất một lúc rồi ngập ngừng:
− Anh… thật có lỗi, anh muốn nói với em về… Cô ngắt lời:
− Nếu anh chỉ muốn nói xin lỗi thì anh không cần nói vì anh chẳng có lỗi gì hết.
− Không, Nam ơi! Anh… Ánh mắt cô làm anh bối rối quay đi và thở dài:
− Sao em lại yêu anh làm gì?
Cô cười thẹn, giọng vẫn nhẹ nhàng:
− Yêu là yêu thôi. Anh cũng nói tình yêu đâu thể lấy lý trí mà lý giải được.
Anh cũng cười nhưng nụ cười chua chát:
− Nhưng ngoài cái vỏ hào nhoáng bên ngoài, anh chỉ là một kẻ hoang đàng, ích kỷ. Em cũng biết mà.
Dựa lưng vào thành ghế, cô chăm chú nhìn anh:
− Em yêu anh vì anh là anh, em không yêu tiếng tăm của anh.
− Nhưng chuyện đêm qua… – Anh nói trong khổ sở – Anh làm hại em mất rồi. Sự thật từ lúc quen biết em, anh đã e sợ điều này.
Vò cái đầu tóc ngắn của mình, giọng anh bức bối:
− Anh quý em lắm em có biết không, chưa bao giờ anh quý mến cô gái nào như em. Anh không bao giờ muốn làm hại, làm khổ em. Anh muốn giữ em mãi mãi bên mình như một cô bạn nhỏ thân thiết nhất, một cô bạn dễ thương duy nhất mà anh có thể tin cậy. Vậy mà… Cô cắn môi xót xa khi nhận ra sự khổ tâm trong giọng nói của anh:
− Anh đừng tạo áp lực cho mình vì em không hề muốn mình là một trong những người tình của anh. Đó là… là vì yêu anh nên em chấp nhận. Đêm qua em đâu đã say, em biết mình làm gì. Em không hối hận đâu.
Anh ngước nhìn cô buồn rầu:
− Em khờ quá! Yêu anh chỉ là tự làm khổ mình thôi.
Giọng anh đầy day dứt:
− Anh không chối là mình cũng có yêu em, có lẽ từ tình bạn đã dần là tình yêu lúc nào không biết, nhưng anh… anh thật sự tự biết mình. Anh có thể là người anh tốt, người bạn tốt; nhưng trong tình cảm lứa đôi, anh chỉ là một người tình khốn khiếp. Anh không muốn em sẽ nguyền rủa anh, sẽ hận anh, Nam ơi.
Cô nhìn chămchăm anh rồi chợt cười buồn. Anh né tránh gọi cô bằng cái tên Mèo Con thân thiết. Trong khi cô chẳng ngần ngại, anh lại lo lắng ngại ngần. Anh vừa thú nhận mình cũng yêu cô mà.Vậy tình yêu ấy đâu rồi? Sao chỉ còn những so đo hơn thiệt?
Cô có đọc một quyển sách nào đó cho rằng trong tình yêu đàn ông tỉnh táo hơn đàn bà. Phải chăng điều đó là đúng? Anh tỉnh táo, còn cô mê muội?
Không hiểu những ý nghĩ tủi thân của cô, anh thở ra:
− Tất cả là do anh, em… em muốn anh phải làm gì?
Cô ngỡ ngàng ngẩng lên nhìn anh:
− Ý anh là sao?
Phác một cử chỉ bất lực, anh nói một cách khó khăn:
− Cho dù anh có là kẻ bạc tình, tàn nhẫn với mọi cô gái, nhưng anh không bao giờ muốn làm một tên Sở Khanh với em. Nếu em muốn một lễ cưới, anh sẽ… Phương Nam đột ngột ngắt lời:
− Không, anh Khang. Em đâu muốn trói buộc anh như vậy.
− Nhưng em đã… chuyện đêm qua… Cô mím môi lắc nhẹ đầu:
− Em không biết mình làm vậy là có khờ dại hay không, nhưng em yêu anh nên chẳng muốn suy xét gì cả với tình yêu. Em đã nói em chấp nhận mà.
Anh nhăn mặt:
− Nhưng như vậy là mất mát đối với em, em không hiểu sao? Nếu em muốn một lễ cưới, anh sẵn sàng thuận theo em, cho dù trong đời chưa bao giờ anh nghĩ đến một bến đỗ.
Cô ngẩng phắt lên. Câu nói cuối cùng của anh làm cô không biết mình nên khóc hay cười:
− Anh nói gì vậy? Anh tưởng em có mục đích sao? Anh cho là em vì muốn trói buộc anh nên đành liều đem mình ra làm mồi nhử à?
Minh Khang giật mình:
− Không đâu, Phương Nam! Anh không có ý đó.
Nước mắt trào ra mi, lăn dài xuống mặt, cô lắp bắp:
− Em nhìn nhận là mong muốn đến cháy bỏng có anh bên cạnh, khao khát được trao hết cho anh, nhưng em không hề lợi dụng hay quyến rũ gì anh.
Cô nghẹn cả lời:
− Anh đã nghe em đòi hỏi hay áp lực gì với anh chưa? Em không hề nghĩ đến thân phận mình, gạt bỏ cả tự ái, tự trọng của thân con gái, chỉ đơn giản vì em yêu nên tự nguyện đến với anh thôi. Chuyện anh nghĩ hay không nghĩ đến bến đỗ em không hề quan tâm. Anh đừng tỏ ra ban phát cho em kiểu đó.
Minh Khang cuống quít nắm tay cô:
− Nam! Anh xin lỗi em, đừng khóc. Anh xin lỗi, anh lại nói bậy rồi. Đừng khóc Nam ơi.
Cô gạt bàn tay anh định lau nước mắt cho mình, giọng cô ngậm ngùi:
− Em không tiếc gì, cũng không đòi hỏi gì ở anh. Em chỉ muốn thử với lấy tia hạnh phúc mỏng manh cùng anh nhưng xem chừng cơn mộng của em đã chấm dứt.
Nước mắt đã lau đi, nhưng những giọt nước mắt khác lại lăn xuống. Cô nhìn anh trong nỗi đau vừa ập đến. Anh loay hoay mãi mà không biết nói gì, giọng anh đầy khổ tâm:
− Đừng khóc nữa em. Lần đầu tiên anh thấy em khóc, lại là khóc vì anh.
Nắm lấy bàn tay cô, anh nhìn cô một cách khẩn khiết:
− Anh vụng về lắm, em biết mà, nhưng anh thật sự không muốn em phải phiền muộn. Anh biết mình đã lỡ làm em đau lòng, nhưng… em nói đi, anh phải làm sao để em không đau lòng như vậy nữa?
Nén những tiếng nức nở, cô quẹt nước mắt và cay đắng nói:
− Em không muốn khóc đâu. Nhưng thật bẽ bàng khi em nói chuyện tình yêu, anh lại nói đến trách nhiệm. Em không cần thứ trách nhiệm lạnh lùng đó của anh. Anh đề cập đến lễ cưới như một kiểu chịu trách nhiệm làm em có cảm giác mình đang bị trả giá cho tình cảm thật của mình.
− Anh… Minh Khang ngắc ngứ. Sự bối rối làm anh không biết mình đã làm gì, nói gì. Anh đã xúc phạm đến tự trọng của cô rồi sao?
Phương Nam nhìn thẳng vào anh, cô hỏi với một giọng nghe thật xa xăm:
− Anh cũng yêu em, phải không?
Không dối lòng, anh gật. Cô bặm môi buông tiếng thở dài:
− Nhưng không yêu đến độ thay đổi mình.
Anh sững người nhìn cô. Cô nở nụ cười gượng gạo với gương mặt vẫn còn loang vết ướt:
− Có lẽ em hiểu anh nhiều hơn cả anh hiểu mình. Vẫn biết anh có thể trở thành lạt lẽo và nhẫn tâm, nhưng khổ nỗi em yêu anh nhiều đến mức biết anh có đầy tính ích kỷ mà vẫn yêu. Anh nói đúng, em khờ khạo quá với tình cảm, nhưng khờ khạo chứ không mất đi lòng tự trọng.
Hít một hơi dài, cô trấn tĩnh để nói tiếp:
− Vì vậy em mong anh khi trở về Sài Gòn, đừng tìm, đừng gặp em nữa. Vì thú thật với anh tình yêu dành

Trang: [<] 1, 30, 31, [32] ,33,34 ,35 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT