|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
anh không bao giờ ủy mị một cách dại khờ như cô đâu. Nếu không, lấy ai đào hoa với cả tá cô bồ vây quanh.
Phương Nam bâng khuâng với niềm thương nhớ.
Lạ lùng là thời gian qua cô chỉ toàn nhớ đến những kỷ niệm đẹp của hai người, không hề có ý nghĩ hằn học với anh. Cho dù biết mình đã tự tìm lấy bế tác nhưng cô vẫn khư khư nghĩ một cách minh bạch rằng mình yêu anh chẳng kể gì đến thiệt thòi cho cuộc đời mình.
Tiếng còi xe phía sau khiến Phương Nam giật mình. Lại đèn xanh rồi, nhấn tay ga cho xe chạy tiếp, chợt nhớ đến cuộc hẹn cô sực tỉnh nhìn lại con phố rồi thở phào. May mà điểm hẹn cũng gần đây.
Rời căn phòng hạng nhất, anh chàng quản lý khách sạn dẫn Phương Nam vào thang máy. Anh nói trong khi nhấn nút:
− Vậy là cô đã xem qua nhà hàng, shop lưu niệm, phòng tắm hơi và các hạng phòng rồi. Bây giờ tôi dẫn cô lên sân thượng ở đây có hồ bơi, một quầy bar.
Thang máy đã ngừng, Phương Nam theo chân người quản lý bước ra một khoảng trời nắng nhẹ thật đẹp với một hồ bơi nhỏ xanh biếc. Những chậu kiểng điểm thêm màu xanh lá ở khắp nơi. Cô nheo mắt với ánh nắng sáng và gật gù:
− Ở đây đẹp quá!
Anh chàng quản lý cười, chỉ tay về góc phải:
− Quầy bar nằm bên này.
Theo anh đến quầy bar khá khiêm tốn trong góc, Phương Nam ngồi nghỉ mệt trên một chiếc ghế cao sát quầy. Phóng tầm mắt nhìn bao quát khắp khuôn viên rộng lớn lác đác người, cô chép miệng:
− Khung cảnh trên này thật thoải mái quá. Chắc buổi tối khá đông người.
Người quản lý cười:
− Vâng, buổi tối ở đây có giàn đèn màu lấp lánh còn thơ mộng hơn nữa, gió cũng rất mát.
Liếc nhìn Phương Nam, anh chàng bỗng hỏi:
− Cô thích bơi chứ ạ?
Hơi ngạc nhiên nhưng cô cũng đáp cho xuôi:
− Cũng thích mặc dù tôi bơi không khá lắm.
Người quản lý mỉm cười quay vào quầy bar ra hiệu gì đó rồi từ tayanh chàng bartender, anh ta lấy một tấm thiệp màu xanh. Rút viết ký vào dưới, anh ta chìa cho cô:
− Xin phép gởi tặng cô.
− Gì vậy? – Phương Nam ngạc nhiên cầm lên xem.
Anh chảng quản lý giải thích:
− Khách sạn chúng tôi có những tấm thiệp này dành tặng cho một số khách hàng quen thuộc. Cô cứ đến đây, thiệp này sẽ miễn phí tất cả các dịch vụ về hồ bơi.
Phương Nam tròn mắt ngơ ngác:
− Nhưng… tôi đâu phải là khách hàng, tôi đến chụp ảnh thôi.
Anh chàng quản lý cười hòa nhã:
− Vâng, tôi biết, ông tổng giám đốc có cho tôi biết khi nãy. Nhưng cô sẽ chụp show ảnh quảng cáo cho chúng tôi tất nhiên đã có giao thảo. Tặng cô tấm thiệp này chỉ là chút quà nhỏ. Xin cô đừng ngại.
Phương Nam chớp mắt. Cô đã từng có nhiều khách hàng lớn nhưng chưa bao giờ cô thấy mát lòng đến như vậy. Khách sạn này từ ông tổng giám đốc cho đến những nhân viên khác, ai cũng có cung cách giao tiếp nhã nhặn và ân cần quá chừng, làm cô có cảm giác họ không phải là khách hàng của mình mà ngược lại vậy.
Nhìn lại tấm thiệp trên tay, cô đành cười:
− Nếu anh đã tặng, vậy tôi xin nhận. Cám ơn anh.
Thấy cô mở túi xách cất tấm thiệp và cất luôn cuốn sổ tay, anh chàng ngần ngừ rồi chợt hỏi:
− Xin lỗi tôi hơi tò mò, nãy giờ tôi để ý thấy cô vẫn liền tay ghi chép. Cô phải ghi chép gì vậy?
− Mấy điều cần nhớ cho công việc thôi.
Thấy nét mặt anh chàng kia vẫn còn thắc mắc, cô cười giải thích:
− Tôi ghi chép để nhớ những vị trí thuận tiện đặt máy để chụp, và những đồ nghề cần mang theo. Tuần sau mới bắt tay vào việc nên tôi sợ mình quên mất thì hỏng việc.
Như đã hiểu ra, anh chàng quản lý gật gù:
− Thì ra là vậy, làm tôi cứ thấy lạ.
Người bartender vừa đặt lên mặt quầy hai ly nước. Anh chàng quản lý đẩy chiếc ly cao có chân đế về phía cô:
− Mời cô uống giải khát, nãy giờ cô đi tham quan mấy chỗ chắc cũng mệt rồi.
Nhìn ly nước màu xanh biển khá quen thuôc, cô buột miệng:
− Đây là cooktail thì phải.
− Vâng, một loại cooktail nhưng nhẹ thôi.
Phương Nam bặm môi, cô biết chứ. Cô còn có thể nói ra tên của loại cooktail này nữa. Đây là loại cooktail đầu tiên mà Minh Khang bày cô uống.
Ngày trước, những lần đi rong với anh, hai người thường kết thúc buổi dạo chơi ngắm ngó phố phường bằng cách tạt vào quán của người bạn uống một ly cooktail. Với sự khuyến khích của anh, cô uống quen và biết tên vài loại nhẹ dùng cho phái nữ. Bây giờ nhìn lại màu xanh quen thuộc này, cô chùng lòng nhớ đến anh hơn.
− Chỉ là kỷ niệm thôi. – Cô thờ thẫn buông giọng như nói với chính mình.
Không nghe rõ câu lẩm bẩm của cô, anh chàng quản lý hỏi lại:
− Xin lỗi, cô vừa nói gì ạ?
Giật mình sực tỉnh, cô lắc đầu:
− À không, không có gì, cám ơn anh.
Tiếng chuông điện thoại reo nhỏ, nhân viên quầy bar
nhấc máy. Sau vài câu, anh ta xin lỗi rồi trao máy cho người quản lý.
Trong khi anh chàng quản lý điện đàm, Phương Nam nâng ly nhấp một ngụm nhỏ. Chất nước nồng mà mát lạnh, hương bạc hà the the gợi cô nhớ đến ngày nào.
Cô cụp mắt xuống, nén tiếng thở dài. Mới chỉ vài tháng thôi, vậy mà đã là xa xôi rồi. Ly rượu pha vẫn ngọt, vẫn ngon nhưng sao cô nghe như có vị đắng.
Dựa vào thành quầy, ánh mắt cô lơ đãng nhìn ra khoảng không gian trước mắt. Thế rồi bỗng dưng như có một luồng điện lướt qua, cô ngồi thẳng lên, mắt mở to kinh ngạc.
Không phải cô hoa mắt cũng không phải cô nhìn lầm. Minh Khang đang ngồi một mình dưới một cây dù vàng nhạt, mắt chằm chằm nhìn cô.
Phương Nam đờ người ra, cô không biết phải làm gì. Xung quanh vẫn lao xao tiếng cười nói, tiếng giỡn nước dưới hồ nhưng thời gian như ngưng đọng giữa hai con người chỉ cách xa mấy mươi ngày mà có cảm giác như đã lâu lắm rồi.
− Xin lỗi cô.
Giọng người quản lý bên cạnh vang lên liên tục như đánh thức cơn mộng du của cô. Phương Nam giật mình quay lại với gương mặt ngơ ngác. Anh chàng quản lý nhìn cô với vẻ hơi e ngại:
− Xin lỗi cô… khỏe không? Có chuyện gì không ạ?
− À không, không có gì.
Ngần ngừ trước nét mặt bần thần của cô, người quản lý hắng giọng:
− Có lẽ dưới tiếp tân cần tôi, tôi xin phép được xuống dưới.
Kịp hiểu ra thực tại, đặt ly lên quầy, cô nói nhanh:
− Vậy tôi cũng xuống.
− À không sao. Tất cả những điểm của khách sạn tôi đã đưa cô tham quan qua rồi, cô cứ việc ngồi nghỉ mệt uống nước, không cần về gấp đâu.
Khoác túi xách, cô lắc đầu:
− Tôi không mệt, tôi muốn về thôi, xin lỗi vì không uống hết được ly nước.
Hơi ngạc nhiên trước sự hối hả của cô, nhưng không muốn tò mò quá, người quản lý đưa cô trở lại cửa thang máy. Phương Nam bước đi mà có cảm giác chân mình nặng chịch bởi ánh mắt nhìn dõi theo không xa.
Vào thang máy, người quản lý liếc nhìn Phương Nam. Cô cúi mặt và trầm lặng khác hẳn vẻ cởi mở và chú tâm vào công việc như lúc đầu.
Đàn bà con gái nhiều thay đổi thật. Anh ta thầm nhủ thế.
Vừa mở cửa cho cô, dì Sáu đã hắng giọng:
− Dì đang làm bánh bông lan đó Nam. Vào rửa mặt đi rồi chút ăn bánh.
Phương Nam dạ nhỏ. Vào đến phòng khách thơm lừng mùi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




