watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:14 - 27/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2095 Lượt

vào phòng nghỉ rồi ạ.”

Mẹ đã dạy cô rất nhiều lần rằng nếu cô càng ngoan thì ba càng thích về nhà với mẹ con cô. Cô hiểu lắm- mẹ hy vọng ba về thăm nhà biết bao- dù có thế nào thì cô cũng phải làm con gái ngoan để được ông thích.

“Vậy ba lên lầu tìm mẹ đây.”

“Vâng.” Cô chạy vào trước, lấy dép lê cho ông mang. Khi bóng ông biến mất, nụ cười trên mặt cô cũng vụt tắt. Hựu Huyên dọn dẹp bàn ăn xong lại lấy đá làm trà lạnh cho ba uống, cô cẩn thận bưng nước đến trước cửa phòng mẹ thì chợt nghe tiếng 2 người cãi nhau, không chút nghĩ ngợi, cô chạy vọt vào phòng.

Sự có mặt của cô làm Nghị Đạt kinh ngạc, ông im lặng quay đi. Hựu Huyên hết nhìn mẹ lại quay sang nhìn ba, cô nhẹ nhàng đặt ly trà lên bàn rồi đến bên giường, đôi tay gầy gò nhỏ nhắn ôm lấy cổ mẹ, tuy không nói năng gì nhưng lại tỏ rõ rằng cô đứng về phía mẹ.

Lát sau, Nghị Đạt thở dài, nói thật từ tốn: “Hinh Nghi, em nghĩ lại được không? Cứ níu kéo như vầy cũng chẳng tốt cho ai.”

Hinh Nghi không gào khóc mà để mặc nước mắt tuôn rơi, trên đôi má lem nhem vết chì kẻ mắt bị nhòe ướt. Bà cố nuốt tiếng nấc nghẹn ngào, thẳng lưng kiên trì nói: “Tôi không ly dị đâu! Từ lúc mình cưới nhau đến giờ tôi chỉ biết mình sẽ không hối hận vì cuộc hôn nhân này.”

“Tội gì phải vậy chứ? Như vậy không chỉ làm khó tôi mà còn làm khổ chính em.” Ông tận tình khuyên nhủ.

“Khổ ư?…… Không sao cả… Chỉ cần có thể chờ anh quay về, dù khổ hơn nữa em cũng bằng lòng.”

“Em chờ không được đâu, tôi chỉ yêu Tĩnh Phân, đời này kiếp này không thay đổi.”

Lại 1 lần nữa, lời ông nói như cây đinh đóng chặt vào trái tim bà- thật tàn nhẫn biết bao, chẳng lẽ ông cho rằng lòng mẹ cũng cứng rắn như kim cương, đập không nứt, đạp cũng không vỡ?

“Có yêu cũng sẽ đổi thay, trước kia anh cũng yêu em mà.” Hinh Nghi thều thào.

“Đó không phải yêu, tôi đã nói với em rất nhiều lần rồi! Đó là tình anh em, tình bạn bè. Xin em, buông tha tôi đi, Hựu Đình sắp vào tiểu học rồi, tôi phải cho con bé một cái họ.”

Nghị Đạt như muốn quỳ rạp xuống van xin bà- từ nhỏ, Hựu Đình đã yếu ớt lắm, mỗi lần đến sinh nhật nó không cần quà gì, chỉ mong được cùng họ Phương như ông, ước mơ nhỏ nhoi đó thật đơn giản với mọi đứa trẻ khác, thế mà với con bé lại… – cứ nghĩ đến điều này ông lại thấy thẹn với Hựu Đình.

“Cứ để nó mang họ anh đi, em bằng lòng nuôi con bé, chỉ cần không ly hôn là được.”

Hinh Nghi kiên quyết lắc đầu, nếu trên đời này còn điều gì mẹ phải làm thì chắc chỉ có chuyện này, dù rằng nó khiến mẹ rất thống khổ.

“Tôi van em, nếu em thực sự yêu tôi như em đã nói thì đừng tra tấn tôi nữa được không?”

“Cho nên chỉ có ly hôn mới sẽ khiến mọi thứ tốt đẹp trở lại?” Mẹ cười khổ, giờ phút này, ông lại nhắc đến tình yêu của bà?

“Không sai, ly hôn xong, em có thể vì chính mình mà sống, hãy tìm một người đàn ông tốt và nếm trải những ngày hạnh phúc còn lại. Về phần Hựu Huyên, em yên tâm, tôi sẽ nuôi nấng con bé nên người.”

Bà không trả lời, cúi đầu, nước mắt thấm vào chăn bông thành một vết thật dài khiến người ta nhìn mà đau lòng- cả chuyện này ông ấy cũng đã nghĩ đến…… Cũng đúng thôi, ông ấy đã lên kế hoạch chuyện ly hôn này suốt nhiều năm ròng rã rồi mà.

“Tĩnh Phân cũng cam đoan sẽ đối xử công bằng với Hựu Huyên, Hựu Đình. Tôi thề với em, tôi sẽ dành cả phần đời còn lại giúp Hựu Huyên nhảy múa, cổ vũ con bé làm tất cả những việc nó muốn. Về phần em, em muốn bao nhiêu tiền? Chỉ cần em chịu nói ra một cái giá thì tôi sẽ không phản đối.”

“Dù em muốn toàn bộ tài sản của anh?”

“Đúng, dù em lấy đi tất cả tài sản của tôi cũng được.” Ông không chút chần chờ nói rõ.

Hinh Nghi chầm chậm lắc đầu, giờ khắc này, bà đã hiểu.

Khi người đàn ông nguyện ý trả giá tất cả để đổi lấy tự do thì làm sao còn không hiểu cơ chứ? Chẳng biết ông hận mẹ cô đến mức nào nữa? Thực đáng buồn, tình yêu sâu đậm của mẹ lại tạo thành nỗi thống hận của ông…… Tình yêu, thật đúng là thứ không thể níu giữ.

“Anh quên rồi sao? Em cũng có tiền mà! Từ trước đến giờ, em chưa bao giờ muốn chiếm của cải của anh.”

Dứt lời, bà quay sang nhìn bóng mình trong gương trang điểm- có đánh phấn dày thế nào cũng giấu không được vẻ mặt tái nhợt tiều tụy của bà, nước mắt làm lem chì kẻ mắt khiến bà có phần giống ma quỷ- vì chờ một trái tim không thuộc về mình, bà đã trả giá bằng cả mạng sống nhưng người kia lại chẳng hề đau lòng, ông ta chỉ đau lòng người khác- một người đàn bà không chiếm được danh phận. Làm một người vợ gặp phải tình cảnh này thì thật đúng thất bại thảm hại, phải không?

Chắc đời trước bà đã làm không ít chuyện xấu nên bây giờ mới gặp bất hạnh thế này.

“Tôi biết em không thiếu tiền. Được rồi, trừ tiền ra, em muốn điều gì thì cứ nói đi, chúng ta sẽ bàn thử xem.”

“Nếu…… Em muốn Hựu Huyên thì sao?” Ôm chặt cô con gái, mẹ biết Nghị Đạt thật sự rất thích Hựu Huyên- vì con bé rất ngoan và giỏi, hơn nữa ông còn rất áy náy với nó- mong rằng ông ấy đừng chối từ.

Quả vậy, điều kiện của mẹ làm ông rất khó xử, nhưng, cũng không được bao lâu thì ông đã quyết định.

“Nếu Hựu Huyên là điều em muốn, được rồi, dù sao em cũng là người nuôi dạy nó từ bé đến giờ, nó cũng không rời được em. Có điều anh cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm nuôi nấng con bé, chăm sóc nó, nuôi dạy nó nên người.”

Nói đến cùng thì vẫn là tiền, sao ông ấy không hiểu nhỉ? Bà chưa bao giờ thiếu tiền.

Hựu Huyên mới 6 tuổi nhưng đã rất thông minh- cô nghe được, vì dì Lâm, ba bỏ rơi mẹ, cũng không cần cô. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô là sự nặng nề đau thương không nên có ở một đứa bé 6 tuổi.

Cảm xúc đó cũng xuất hiện trên mặt Hinh Nghi- thật đáng buồn, bà còn tưởng rằng Hựu Huyên là thứ vũ khí cuối cùng của mình để giữ chân chồng ở lại, té ra, chỉ vì ly hôn, ông cũng bất chấp tất cả.

Đến nước này mà còn lừa mình dối người thì quá ngu xuẩn rồi: “Tôi đã hiểu rồi- dù thế nào, ông cũng muốn ly hôn.” Bà hiểu rõ tới mức thấy cổ nghèn nghẹt, nghẹn ngào.

Hựu Huyên nhìn ba thật lâu, lâu đến cô tưởng mình đã hóa thành tượng đá, nụ cười thường treo trên mặt cũng biến mất. Lần đầu tiên, ánh mắt cô nhìn ông có lẫn sự hận thù.

Thấy vậy, ông hơi giật mình- ông biết mình thật có lỗi với cô, nhưng, ông phải nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân sai lầm của mình, có chần chờ thêm nữa thì hai bên đều cảm thấy nặng nề thêm thôi- hy vọng lúc con gái ông lớn lên sẽ hiểu được.

Hựu Huyên trèo lên giường, cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy mẹ, thỏ thẻ: “Mẹ ơi, đừng sợ! Hựu Huyên không đi đâu cả, Hựu Huyên sẽ lớn thật mau để chăm sóc mẹ.”

Hinh Nghi cũng ôm lấy con mình, đúng rồi, bà còn cô con gái bên cạnh mình mà.

Thở dài, bà nói khẽ: “Chờ một chút, để tôi ký giấy ly hôn đã.”

Lần đầu tiên, bà nhắc tới đề tài này. Ba Hựu Huyên giật mình, chợt thấy mình có chút lo lắng không đâu.

Cánh tay gầy trơ xương của bà ôm chặt con, từng lằn gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay- ông chợt nhận ra bà gầy hẳn đi từ dạo trước: Là tại ông sao? Đã bao lâu rồi? Từ lúc nào thì Hinh Nghi bắt đầu biết trang điểm?

“Hinh Nghi, bà……” Không khỏe sao?

Ông còn chưa dứt lời thì bà đã cắt ngang: “Tôi cam đoan sẽ không lâu lắm đâu.”

Ông nhìn bà chăm chăm, suy đoán, nghi ngờ. Nhìn vào mắt chồng, bà cười buồn bã: “Ông về đi, tôi sẽ liên lạc ông sau.”

Hựu Huyên không biết ba mình đi lúc nào nữa. Khi cô nhìn lại thì phát hiện mẹ đã vừa khóc vừa cười ôm lấy mình, cả người mẹ nóng rực như lửa. Bà lay lay đôi vai Hựu Huyên, áp đôi má nóng hổi vào khuôn mặt lạnh băng của con gái. Hựu Huyên vỗ về lưng mẹ, cô nói: “Mẹ đừng sợ, ba không cần chúng ta thì chúng ta cũng không cần ba! Ba là người xấu!”

“Không, ông ấy là người đàn ông tốt, nhưng ông ấy không yêu mẹ.”

Từ trước đến giờ, Hinh Nghi vẫn hiểu điều đó, mẹ chỉ làm bộ không biết thôi. Nếu không vì ông rất tốt thì sao mẹ cứ mãi chìm sâu vào tình cảm với ông?

“Mẹ tốt lắm! Ba không yêu mẹ mới là ngu ngốc.” Hựu Huyên khóc nức nở, vẻ mệt mỏi của mẹ làm cô thấy sợ.

“Hựu Huyên nói đúng, tiếc là tình yêu sẽ làm người ta trở nên ngốc nghếch.” Bà nâng khuôn mặt nhỏ nhắn sũng nước mắt của con gái lên, hỏi thật nghiêm túc: “Hựu Huyên, có nhớ mẹ đã nói có những việc phải thử bao nhiêu lần mới có thể buông tha không?”

“3 lần.”

“Đúng rồi. Nhưng mẹ đã rất kiên nhẫn thử ba ngàn lần, ba vạn lần cũng không thành công, nếu còn thử tiếp thì mẹ mới là người ngu ngốc, đáng lẽ mẹ chỉ nên thử 3 lần thôi.”

“Không đâu, mẹ rất thông minh mà.” Hựu Huyên an ủi mẹ.

Hinh Nghi vuốt ve cô con gái thông minh ngoan hiền của mình, bà không kìm được nước mắt- sau này…… Chỉ còn lại một mình, bà nên làm sao bây giờ? Dù không cam tâm thì bà vẫn phải đưa con gái đi.

“Hựu Huyên, phải nhớ kỹ lời mẹ: chuyện gì cũng chỉ thử 3 lần thôi, đừng phí phạm quá nhiều tâm sức và thời gian mà làm khổ chính mình, nếu không con sẽ giống mẹ vậy, càng thử càng uất ức, kết quả là chính mình chịu thiệt mà còn bị người khác oán hận, biết không?” Bà không muốn con gái cũng bước vào ngõ cụt như mình.

“Vâng,

Trang: [<] 1, 2, [3] ,4,5 ,10 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT