|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
vào trường đến nay, cô cũng đâu có làm gì gây thù chuốc oán với ai, tại sao lại bị đối xủa như vậy kia chứ? Cô thấy thật là khó chịu và bực bội.
_ “Uả! Minh Tuyết!” – Vừa vặn đi ngang qua trông thấy cảnh này, Young Min vội vàng đi tới giúp cô nhặt đống vở lên. – “Sao lại chỉ có một mình em bê cái đống này thế? Yo Seob lại trốn việc à?”
Bắt con gái làm việc rồi bản thân đi chơi, cũng chỉ có cái tên Yo Seob kia mới như thế mà thôi.
_ “Cái tên đó chỉ làm bộ trước máy quay một chút thôi.” – Vừa nhắc đến tên đó, cô lại càng thấy tức giận. Rõ ràng là cùng được phân công mang vở lên phòng giáo viên, nhưng mới bước ra khỏi phòng học có một đoạn, tên đó đã ném hết cho cô rồi đi đâu mất tiêu. – “Có chịu làm gì đâu kia chứ.”
Suốt ngày lấy việc trêu đùa, bắt nạt cô làm vui, khiến cô sắp bị chèn ép đến phát điên. Nhưng cái tên đấy lại tinh ranh như hồ ly tinh chuyển thế, rõ ràng xung quanh đầy camera ẩn, đến chính cô cũng chẳng biết chúng được lắp ở đâu, thế mà ai đó lại rất tinh tường biết chỗ nào là ở trong phạm vi quay, chỗ nào không.
Thế nên, cái tình trạng làm bộ một chút, rồi lát lại thay đổi 180 độ diễn ra liên tục, từ lúc đầu không thích ứng kịp, đến nay Minh Tuyết đã thấy rất bình thường.
_ “Để anh cầm giúp em vậy.” – Chàng mỹ nam vừa dứt lời thì cũng vừa lúc nhạc chuông điện thoại chợt vang lên. Ngước nhìn lại người gọi, Young Min vừa thấy tên Eun Ji hiện lên thì vội vàng bắt máy.
Cho dù vì lý do gì, ngày hôm qua người lỡ hẹn là cậu. Thế nên đối với người con gái ấy, cậu cảm thấy vô cùng áy náy.
_ “Alo! Eun Ji à. Chuyện hôm qua cho mình xin lỗi nhé! Mình sẽ hẹn cậu lại hôm khác để bù lại nhé.”
_ Đâu có đơn giản như thế được.” – Từ đầu dây bên kia, giọng nói của Eun Ji nghe như nửa thật nửa đùa, ngay cả chính bản thân tên yêu nghiệt cũng không thể xác định cô có giận hay không. – “Cậu có biết mình đã chờ đến lúc nào không thế hả? Nếu cậu thật sự thấy có lỗi thì hãy xin nghỉ hẳn một ngày để dành cho mình đi!”
Chuyện khác có thể không đề cập tới, riêng vấn đề này cô nói thật lòng. Cô chỉ cần một chứng minh rằng mình ở trong lòng cậu vẫn giữ một vị trí quan trọng là đủ rồi.
_ “Một ngày?” – Chuyện gì có thể thương lượng chứ yêu cầu này thì có phần hơi quá sức với Young Min. Bởi vì việc cậu có thể được nghỉ hẳn một ngày hay không hoàn toàn không dựa theo ý nguyện của bản thân cậu. – “Nếu có thể được thì mình sẵn sàng, nhưng chỉ cần mình nói yêu cầu này ra thì quản lý Kang chắc chắn sẽ giết mình mất. Mình sẽ cố gắng thuyết phục anh ấy sắp xếp lại lịch làm việc để nghỉ nửa ngày vào tuần tới. Thế mình có diễm phúc được hẹn hò cùng thần tượng Eun Ji xinh đẹp nổi tiếng không đây?”
Nghe một đáp án đã được dự đoán trước nhưng Eun Ji vẫn không khỏi thấy chút thất vọng. Cô vốn đã biết Young Min là người như thế từ trước không phải sao? Rất đào hoa nhưng kì thật lại rất vô tâm, rất tinh tế trước cảm xúc của phụ nữ nhưng lại cố tình không muốn hiểu biết quá sâu. Dẫu vậy, khi nói lên yêu cầu nghe có vẻ khá vô lý ấy, cô vẫn có chút chờ mong.
Tuy nhiên, dù sao Eun Ji vẫn là một diễn viên nổi tiếng, che giấu tâm sự của mình là điều rất dễ dàng. Cô khẽ cười như không có gì khác thường, tiếp tục bàn luận về buổi hẹn hò sắp tới của hai người.
_ “May quá!” – ở bên cạnh, Minh Tuyết tay thì nhặt vở nhưng tai thì vẫn lưu ý nghe hai người nói chuyện. Nhận thấy không khí giữa họ trở lại như bình thường, cô không nhịn được thở phù nhẹ nhõm. – “Hình như mọi việc đã được dàn xếp ổn thỏa, chị ấy cũng không có giận thì phải.”
Nếu không thì cô cũng không biết nên đối mặt với Young Min như thế nào nữa.
Giây phút này, Minh Tuyết cuối cùng cũng có thể bỏ qua mấy điều phiền não, chuyên tâm cúi xuống nhặt đống vở dưới hành lang. Nhưng chưa để cô được thư thái lấy một phút, một giọng nói quen thuộc chơt vang lên khiến cô không khỏi bị giật mình.
_ “Anh đã nói là không rồi kia mà.” – Chủ nhân của giọng nói không phải ai khác mà chính là Hyung Ki, nhưng hôm nay nghe có vẻ đặc biệt bực bội. Có lẽ là vì thấy quá phiền phức với cái đuôi cứ lằng nhằng bám theo mãi không buông kia chăng? – “Không là không.”
_ “Coi như em và cả lớp cùng cầu xin anh.” – Đối mặt với gió lạnh thổi qua báo hiệu giây phút sắp bùng nổ của chàng đội trưởng, chỉ có mỗi cô bé lớp trưởng là đủ dũng khí bám trụ, quyết tâm không đạt được mục đích thì thà chết cũng không lùi bước. – “Giờ chỉ có các anh mới có thể giúp được bọn em thôi. Huống hồ hiện tại anh cũng là một thành viên trong lớp kia mà.”
Chỉ cần nghĩ tới buổi kịch cực kì hoành tráng của lớp với sự tham gia của các chàng thần tượng sẽ thu hút bao nhiêu khách mời, rồi gây ra một sự náo động như thế nào đối với các cô gái trong trường, cô bé lớp trưởng có thể bất chấp tất cả. Bao gồm cả sự bực bội hay lửa giận của chàng mỹ nam này.
_ “Đúng vậy! Bọn anh đến trường với tư cách một thành viên bình thường trong lớp.” – Đối mặt với lớp trưởng, chàng mỹ nam chỉ có thể nhanh chân bước đi hơn, cố gắng lờ đi sự hiện hữu của ai đó bên cạnh. – “Chính vì vậy nên anh mới không muốn dùng sự nổi tiếng của mình như thế.”
Lý do lớn nhất là cậu ngại phiền phức. Tuy rằng bọn họ đang quay chương trình đặc biệt, nhưng cũng không nhất thiết phải làm náo động như vậy trong lễ hội văn hóa được không? Chỉ cần nghĩ đến quá trình tập luyện để đóng kịch, cậu đã thấy thật phiền.
Bước thêm vài bước, còn chưa kịp thoát ly khỏi cái đuôi thì Hyung Ki bỗng dưng ngừng lại khi thấy Minh Tuyết đang lúi cúi nhặt đám vở vương vãi trên hành lang. Nhìn thấy cô gái ấy như vậy, cậu chợt có một cảm giác thật khó chịu.
_ “Cô đang làm cái gì thế?” – Chàng mỹ nam bước tới gần, giọng điệu vẫn cau có nhưng lại rất kiên nhẫn cúi xuống nhặt giúp cô.
Mới thoát ly khỏi tầm mắt có vài phút mà cô ta đã trở nên chật vật như vậy là sao? Thật là không thể nào hết lo cho cô được mà.
_ “Chị Minh Tuyết!” – Vừa nhìn thấy cô, cô bé lớp trưởng đã nhào tới khẩn cầu, tựa như túm được cái phao cứu mạng vậy. Nếu không nhờ được các chàng mỹ nam của MS4 thì bao nhiêu kế hoạch của cô sẽ đổ sông đổ biển hết. – “Chị cũng mau giúp em khuyên anh ấy đi!”
_ “Chị á?” – Bỗng dưng bị lôi vào cuộc, Minh Tuyết quả thật không biết phải phản ứng ra sao cả. – “Khuyên gì cơ?”
Mà bảo cô khuyên chàng đội trưởng thì đúng là vô ích. Tên này mà nghe lời cô thì đã không còn là Hyung Ki nữa rồi.
_ “Là việc diễn kịch hôm lễ hội văn hóa, em vốn định nhờ MS4 đóng để thu hút khách. Cho dù là một người thôi cũng được.” – Hơn nữa nhìn qua nhìn lại, chỉ có mỗi mình Hyung Ki là hợp vai nhất, mới dẫn đến vụ bám đuôi cầu xin này. – “Chúng ta nên cùng nhau dùng hết khả năng của mình để lễ hội trở nên thật đặc sắc đúng không?”
Cô bé nói thật dõng dạc và đầy sức thuyết phục, nhưng đối với Hyung Ki là hoàn toàn vô dụng. Cậu căn bản không muốn tham gia cái vở kịch vớ vẩn đó có được không?
_ “Nhưng anh không rảnh.” – Chàng trai từ chối thẳng thừng, không cho cô bé một chút hi vọng nào. – “Em nhờ người khác đi!”
Vốn chuyện có thể dừng lại ở đây, nhưng không may cho chàng đội trưởng là Young Min cũng vừa vặn nói chuyện điện thoại xong, nghe thấy được vấn đề đang tranh cãi đó.
_ “Sao em lại nói vô trách nhiệm như vậy chứ? Em cũng là một thành viên của lớp mà.” – Tên yêu nghiệt chợt chen vào nói, không cần phải đoán cũng biết sẽ đứng về phía ai. Hơn nữa, ai đó lần này có vẻ khá hứng thú với lễ hội văn hóa sắp diễn ra, vì thế mà bán đứng tên đàn em cũng là bình thường. –“Mà mấy hôm tới em có bận gì đâu cơ chứ. Lớp trưởng, em cứ yên tâm, Hyung Ki sẽ đại diện MS4 để tham gia vở kịch này.”
Cứ thế, không cho nhân vật chính có được cơ hội phản ứng, Young Min rất nhanh quyết định luôn số phận của tên đàn em.
_ “Tại sao lại là em chứ?” – Biết không thể làm gì để thay đổi kết quả trước mắt nhưng chàng đội trưởng vẫn không nhịn được bất bình. Rõ ràng còn có Yo Seob và Jae Sung đang rảnh rỗi đến không có việc gì làm ở kia cơ mà.
_ “Vì em là đội trưởng mà.” – Vẫn cái lý do lỗi thời, nhưng lần nào sử dụng cũng khiến Hyung Ki khuất phục. Tên yêu nghiệt chính là lợi dụng tinh thần trách nhiệm của tên đàn em để ép cậu vào khuôn khổ.
_ “Cái gì cơ? Hyung Ki sẽ đóng vở kịch lọ lem ấy hả?” – Tiếng Yo Seob vang lên từ phía xa đầy hứng thú, tựa như vừa phát hiện được một trò chơi mới đầy thú vị vậy. Vốn là thấy Minh Tuyết đi mãi chưa quay về nên mới ra ngoài xem, không ngờ vừa vặn được nghe thấy phần quan trọng nhất của cuộc nói chuyện. Khoảnh khắc đó, trong mắt chàng mỹ nam ấy dường như lóe lên những tia sáng kì dị. – “Cả vở kịch có mỗi vai nam chính đó thôi. Thế là mọi người được nghỉ khỏe rồi. Cậu cứ yên tâm đi, tớ sẽ phụ trách phần dẫn truyện và thuyết minh cho.”
Nói rồi còn rất tự nhiên lại gần vỗ vai Hyung Ki như hai người bạn thân đồng chí hướng nữa. Chỉ có điều đối tượng được săn đón kia thì lại chẳng có chút cảm kích nào.
Vở kịch có cậu ta tham gia thêm, không biết nên nói là tốt hay xấu nữa đây?
_ “Khoan đã! Tớ còn chưa
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




