|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
nói là sẽ đồng ý mà.” – Một người, hai người, rồi cả đám cứ tự tiện quyết định ngay trước mặt chủ nhân như thế mà coi được à? Hyung Ki cuối cùng vẫn là không chịu được lên tiếng phản bác.
Tuy nhiên, phản đối vào lúc này là hoàn toàn vô hiệu. Những người khác coi như không nhìn thấy cậu, cứ thế cùng nhau bước về phía trước, tiếp tục bàn luận về kế hoạch diễn kịch sắp tới.
Mấy cái người này… Hyung Ki lúc này rất muốn phát điên. Đây là thái độ khi nhờ vả người khác đó sao? Hừ!
Chỉ còn lại có một mình Jae Sung lững thững đi tới từ bao giờ, vẫn đứng đó ngẩn ngơ một hồi thì thông tin mới đến được trên não.
_ “Hoàng tử à? Hóa ra Hyung Ki là hoàng tử à?” – Cũng may tên mèo lười lần này không đến nỗi lý giải sai điều gì. Chỉ có điều ai đó hoàn toàn bỏ qua vẻ bi phẫn của tên đàn em, lại còn tiến tới gần vỗ vai cổ vũ. – “Cố lên nhé!”
Vở kịch lần này có vẻ khá thú vị nhỉ? Jae Sung cuối cùng rút ra được một kết luận như thế rồi tiếp tục đi tới phía trước. Chỉ cần không liên quan tới cậu là được rồi. Ai đó ngoài giấc ngủ ra thì cũng chẳng để tâm tới những điều khác.
_ “Anh à…” – Hyung Ki hoàn toàn hết nỏi nổi.
_ “Ôi trời!”- Trước hoàn cảnh trước mắt, chàng mỹ nam cảm thấy thật bất lực, ánh mắt bất giác lại đưa về phía Minh Tuyết, người duy nhất còn lại trên hành lang lúc ấy.
Một giây phút yên tĩnh trôi qua.
Minh Tuyết hoảng hốt, vội vàng thu thập đám vở dưới đất bằng vận tốc nhanh nhất có thể, dáng vẻ cứ tựa như có thú dữ đuổi theo phía sau vậy. Nếu không phải vì mấy cuốn vở này, cô đã sớm biến mất khỏi tầm mắt của ai đó, cũng không đến nỗi phải chịu đựng cái không khí đầy ngột ngạt này.
_ “Hình như chiều nay bắt đầu tập kịch rồi đấy.” – Ngay khi vừa lượm xong, cô gái nhanh chóng đứng dậy hướng về phía phòng giáo viên, trước khi ra đi còn tốt bụng nhắc nhở một câu.
Hoàng tử thân yêu, mọi việc tiếp theo của lớp đành phải dựa vào cậu rồi.
_ “Cô…” – Nhìn theo bóng dáng đi nhanh như gió của Minh Tuyết, Hyung Ki không biết nên dùng từ gì để diễn tả tâm trạng cả mình khi đó nữa. Trông cậu có đáng sợ đến mức vậy không?
* * *
Lại một ngày nữa sắp trôi qua. Khắp ngôi trường như được phủ lên bởi những dải nắng nhạt nhòa, khiến cho không gian khi đó lại càng giống như hư ảo.
Lúc này đã cách thời gian tan học được một lúc, trong trường cũng không còn mấy người ở lại, sân trường lại càng vắng vẻ yên tĩnh. Thế nhưng, như là để xác nhận lại một việc gì đó, trên hành lang cạnh vườn trường bỗng nhiên xuất hiện ba bóng người.
Các cô bé bước tới, ánh mắt liếc qua bắt gặp hình ảnh Minh Tuyết vẫn đang hì hục tìm kiếm trong đám cỏ, trên khuôn mặt không giấu nổi vẻ chán ghét và khinh bỉ.
_ “Vẫn còn tìm ư?” – Cô bé hội trưởng trông thấy dáng vẻ chật vật của Minh Tuyết, không những không có một chút áy náy mà còn cười khẩy một cái đầy khinh thường. – “Rõ là một cô nàng ngu ngốc mà. Cứ để cô ta tha hồ mà tìm đi!”
Cho dù có tìm nữa tìm mãi thì cũng chẳng thể thấy được, vì căn bản cái vòng cổ không hề bị rơi ở đó mà đang ở trên tay cô. Tất nhiên, cô cũng không ngốc đến mức đem trả chiếc vòng lại cho cái kẻ xấu xa như cô ta cả.
Nghĩ đến vậy, cô bé lại bất giác đưa tay lên chạm vào chiếc dây chuyền đeo trên cổ mình. Càng thấy Minh Tuyết vất vả tìm kiếm như vậy, cô lại càng khẳng định đây là món đồ của MS4 đưa, trong lòng chợt vui sướng, cảm giác như khoảng cách giữa mình và các chàng mỹ nam được kéo lại gần nhau hơn một chút.
Minh Tuyết, sớm muộn gì cô cũng sẽ tìm cách cho cô ta biết khó mà lui, không dám tới gần quấn quýt làm phiền các anh ấy nữa. Cô bé hung hăng trừng mắt về phía người đang tìm đồ ở giữa sân trường kia, sau đó dẫn đầu hai cô bé còn lại quay đầu bước đi mất.
Cứ thế, trong vườn trường lúc đó cũng chỉ còn lại có một mình Minh Tuyết. Cô gái lục qua lục lại tìm kiếm trong các bụi rậm, lật xem từng cm nhưng chiếc dây chuyền vẫn không thấy tăm hơi.
Cùng với thời gian trôi qua, những ánh nắng cuối cùng cũng dần tắt ngúm, cô lại càng thấy uể oải và mệt mỏi hơn bao giờ hết, cuối cùng nằm ngửa luôn trên bãi cỏ để nghỉ.
Giây phút đó, Minh Tuyết thấy thật khó chịu, cả đầu óc đều rối bời. Cô biết rằng đến tận bây giờ vẫn không tìm được thì khả năng chiếc vòng còn ở nơi đây là rất thấp, nhưng lại không thể buông tha cho việc tìm kiếm. Trong lòng cô thậm chí còn không dám nghĩ nếu nó thực sự mất thì sẽ ra sao.
Nhắm mắt lại, cô quyết tâm không nghĩ bất cứ điều gì nữa, chỉ cố gắng thả lỏng đầu óc, lấy lại sự bình tĩnh xem nên làm gì tiếp theo.
Khoảnh khắc ấy, cô dường như cảm nhận được hương thơm thanh mát của cây cối, nghe được tiếng gió cào xạc qua tầng không thật nhẹ. Cảm giác yên bình làm dịu đi những cảm xúc rối loạn trong lòng, khiến Minh Tuyết chợt có ý nghĩ muốn cứ như vậy mãi mãi, không phải lo lắng thêm bất cứ điều gì nữa.
Nhưng ngay sau đó, một tiếng nói quen thuộc chợt vang lên kéo cô trở lại với hiện thực, đánh vỡ giây phút tĩnh lặng trong trí não người con gái ấy.
_ “Cô làm gì mà nằm ở đây thế hả?” – Hyung Ki thấy thật khó chịu, tình trạng này không phải chỉ hôm nay mà đã kéo dài suốt thời gian gần đây, mỗi lần đều có liên quan tới Minh Tuyết.
Có lẽ ngay chính bản thân chàng mỹ nam ấy cũng không nhận ra mình có vẻ lo lắng quá mức cho cô, chỉ thấy trong lòng nhiều lúc thật rối rắm mà không biết tại sao, nên nhiều khi lại vô cớ cáu giận. Cũng như lúc này, khi nhìn thấy cô không biết thương tiếc thân thể mình nằm thẳng xuống đất, cậu thật sự rất muốn đánh cô mấy cái.
_ “Hyung Ki?” – Vội vàng ngồi bật dậy, Minh Tuyết sửng sốt nhìn về phía chàng đội trưởng. – “Sao anh vẫn còn ở đây thế?”
Chẳng phải đã tan học từ lâu rồi sao? Bình thường quản lý Kang đã đưa đón các chàng trai đi đến chỗ làm hay về nhà hết rồi mới đúng?
_ “Nhờ ơn ai đó mà tôi phải tập kịch đến giờ này mới được về đấy.” – Không nhắc đến thì thôi, vừa nói đến chuyện này cậu lại càng thấy bực mình. Tự dưng bày trò đi diễn kịch trong lễ hội văn hóa làm gì cơ chứ? Phiền chết đi được!
Về vấn đề bị phân công đóng vai hoàng tử, Hyung Ki vẫn thấy rất bất bình. Phải diễn những tình tiết và lời kịch đầy tình cảm thế này, cậu thế nào vẫn thấy không được tự nhiên cho lắm.
_ “Mà trời tối rồi, cô còn không mau về à?” – Lại liếc sang thấy ai đó còn không có ý định trở về, chàng trai cau mày cầm tay cô kéo đi, không hề để tâm xem cô có đồng ý hay không. – “Nhân tiện trên đường về cô thử đọc qua kịch bản và cho ý kiến luôn.”
* * *
Buổi học sáng của Minh Tuyết bắt đầu bằng hình ảnh ai đó chạy như bay qua cánh cổng, dọc qua một đoạn sân trường khá dài để hướng tới tủ đựng giày.
Vừa tới nơi, cô phải cố gắng bình ổn hơi thở hỗn loạn sau một đoạn vận động mạnh, cuống quýt định thay giày vào lớp thì chợt cảm nhận có điều gì đó không được đúng lắm đang diễn ra quanh mình.
Minh Tuyết ngừng lại, đưa mắt nhìn quanh một vòng, bàng hoàng khi nhận ra cả ngôi trường khi đó chìm trong một sự tĩnh lặng đến quỷ dị.
_ “Sao lại không có ai vậy nè.” – Vốn cô thấy mình sắp trễ học nên mới ra sức chạy, nhưng tới nơi thấy như vậy thì không khỏi bàng hoàng. Chẳng lẽ…
Gần như ngay tức thì, cô gái vội vàng mở điện thoại liếc nhìn đồng hồ, khuôn mặt kinh ngạc tới mức có thể nhét được cả một quả trứng gà vào miệng. Cô không nhìn nhầm đúng không? Vốn là trễ giờ, vậy mà tới nơi lại thấy sớm hơn giờ vào lớp tới gần một tiếng là sao?
_ “Thế này là thế nào? Rõ ràng hôm nay lúc dậy thì mọi người đã đi trước hết cả.” – Lúc mới thức dậy nhìn thấy chỉ có một mình, cô còn tưởng bọn họ đã bỏ quên cô mà đi trước, nên mới nháo nhào bắt xe bus đi học. Nhưng bây giờ đến nơi lại nhận thấy mình thành ra đến sớm, cô không thấy ngạc nhiên mới là lạ.
Mà khoan đã. Hôm qua hình như cô có nghe loáng thoáng nhắc đến lịch làm việc của các chàng thần tượng ngày hôm nay.
_ “Mình quên mất! Hôm nay họ có công việc từ sớm, đi học muộn vài tiết.” – Phải mất vài phút, máu của cô mới chạy lên được tới não, dần dần nghĩ tới.
Thở dài một hơi, Minh Tuyết lúc này vừa cảm thấy may mắn, vừa cảm thấy xui xẻo. May mắn là không bị muộn học, còn xui xẻo là do cô không biết nên làm gì trong suốt một tiếng tiếp theo cả.
Đắn đo cân nhắc một hồi, cô cuối cùng thấy vẫn nên thay giày ra trước, có gì vào lớp cất cặp rồi tính sau. Tuy nhiên, khi vừa đưa tay cầm lấy chiếc giày trong ngăn tủ thì một cảm giác đau nhói truyền lên khiến cô không nhịn được kêu lên một tiếng.
_ “A!” – Kèm theo tiếng kêu thảm thiết đó là cảnh chiếc giày rơi bịch xuống đất, đồng thời khiến cho mấy chiếc đinh ghim ở bên trong cũng bật ra, văng tung tóe lên sàn.
Không cần phải nói cũng có thể biết thứ vừa mới đâm vào tay cô là cái gì. Nhưng vấn đề chính của sự việc vốn không ngừng lại tại đó.
_ “Đinh… đinh ghim… Có người bỏ đinh ghim vào giày của mình sao?” – Minh Tuyết kinh ngạc liếc nhìn xuống dưới sàn, dường như không thể nào tin vào mắt của mình nữa.
Là đinh ghim thật 100%. Cái này nếu mà đâm vào chân thì chắc là phải nghỉ dưỡng thương
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




