watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:37 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9250 Lượt

việc gấp đôi à? Cô có biết vì cô mà công việc biên tập lại chương trình trở nên phức tạp thế nào không? Sao cô không tự nghĩ xem bản thân sự có mặt của mình đã làm phiền rất nhiều đến những người khác cơ chứ?”

Tuy rằng gần đây cậu đã chú ý nhiều hơn, nhưng không phải lúc nào cũng có thể ở bên cô suốt. Mỗi lần chỉ cần nghĩ đến những trò đùa dai của các fan, tưởng tượng đến trường hợp xấu nhất nếu cô bị thương, cậu dường như không kiềm chế được bản thân mình nữa.

_ “Tôi?… Làm phiền?…” – Nghe được những lời chàng mỹ nam nói, Minh Tuyết cảm thấy không khác gì một tiếng sét giáng xuống giữa trời quang. Cô đứng đó với sự kinh ngạc, hoàn toàn không thể tin được đây là những gì cậu nghĩ về mình.

Hoá ra, trong mắt mọi người, cô chỉ là một sự phiền phức, muốn quăng đi cho khuất mắt. Chỉ có một mình cô vẫn ngây thơ cho rằng chỉ cần cố gắng hơn là có thể hoà nhập vào cuộc sống của họ, nhưng sự thật cô vốn là một người thừa mà thôi.

Nghĩ đến vậy, cô chợt cảm thấy rất khó thở, trong lòng đau nhói. Lần đầu tiên trong cuộc đời, người con gái ấy tự hỏi có phải bản thân vốn không nên xuất hiện ở đây hay không?

_ “Tôi… Anh ghét tôi đến mức vậy sao?” – Minh Tuyết nghẹn giọng nói, đôi mắt trµn đầy hơi nước.

Lúc này cô cảm thấy thật hỗn loạn, mở miệng mà không biết mình đang nói gì nữa. Cô chỉ thÊy được trong lòng mình sự giận dữ và bực bội cứ thế tuôn trào, không gì kiềm chế nổi.

_ “Nhưng tôi muốn được ở lại, anh có quyền gì mà bắt tôi về chứ? Nếu anh cảm thấy tôi gây cản trở thì tôi sẽ cố gắng né tránh ống kính và hạn chế tiếp xúc với anh là được chứ gì? Vì thế nên xin anh cũng đừng can thiệp vào chuyện riêng của tôi như vậy nữa.”

Cảm nhận được những cảm xúc của cô, Hyung Ki đến lúc này mới giật mình nhận ra hình như mình nói có chút quá đáng. Chỉ vì lúc đó cậu quá nóng giận, đến giờ míi thấy hối hận.

_ “Khoan đã! Tôi đâu có ý…” – Nhưng sự việc thì cũng đã xảy ra, Minh Tuyết cũng đã hiểu lầm, hơn nữa cô lại không để cậu có một cơ hội giải thích mà quay đầu cứ thế bỏ đi luôn. – “Nè! Minh Tuyết!”

Ngước nhìn theo bóng dáng người con gái đang hậm hực bỏ đi, chàng mỹ nam lần đầu tiên cảm thấy trên đời có chuyện còn gây đau đầu hơn cả công việc. Hiện tại, cậu đúng là không biết nên làm gì trong hoàn cảnh này hết cả.

_ “Chết tiệt! Tại sao lại thành ra như vậy chứ?” – Chẳng qua chỉ là kêu cô ta về nhà tránh né cho qua hành động bắt nạt của các fan, vậy mà cuối cùng chẳng hiểu sao sự việc lại trở thành đến thế này. Hyung Ki càng nghĩ càng thấy bực bội vô cớ. – “Cô ta còn cố ở lại đây để làm gì kia chứ?”

* * *

Bước dọc theo hành lang trong giờ ra chơi mà không có một mục đích cụ thể nào, Young Min lúc này chỉ đơn giản là đi dạo ở trường, hoà mình trong cảm giác của các học sinh cấp ba.

Chàng trai rẽ qua một đoạn gấp khúc, cũng vừa vặn bắt gặp Minh Tuyết đi theo hướng ngược lại, véi vµng gọi lớn để thu hút sự chú ý của cô.

_ “Minh Tuyết! Hoá ra em ở đây à?” – Vừa mới định tán gẫu vài câu, nhưng khi thấy người con gái ấy ngước lên, nhìn đôi mắt ngập nước, khuôn mặt tràn ngập bi thương của cô, cậu có cảm giác lòng mình như bị đó bóp chặt lại, tay chân cũng trở nên luống cuống. – “Em làm sao thế?”

Tình huống này cậu mới gặp lần đầu nên không khỏi thấy sửng sốt, nhưng quan trọng nhất lúc này vẫn là tìm hiểu xem cô rốt cuộc bị làm sao.

_ “Không có gì đâu.” – Minh Tuyết hít một hơi, cố nhoẻn miệng cười để thể hiện bản thân vẫn bình thường, nhưng đôi mắt dường như đã bán đứng trạng thái thật sự của cô.

_ “Minh Tuyết.” – Đối mặt với một sự che giấu vụng về như thế, chàng mỹ nam không nhận ra mới là lạ. Khuôn mặt Young Min giây phút đó bất chợt trở nên nghiêm túc, giọng nói êm ái nhưng lại làm cho người khác không thể nào lừa dối. – “Em đừng giấu giếm anh điều gì. Nhìn thẳng vào anh và nói cho anh biết có chuyện gì được không?”

Ngừng trong giây lát, cô suýt chút nữa bị lời nói của cậu mê hoặc, bộc bạch mọi uất ức trong lòng. Nhưng cũng may người con gái ấy kịp nhận ra bản thân đang định làm gì, vội vàng lắc đầu từ chối.

_ “Em… quả thật không sao đâu.” – Chuyện này cô quả thật không biết nên nói kiểu gì, nếu làm lớn chuyện còn gây khó xử cho mọi người.

Cho dù là đang tự lừa dối bản thân, nhưng cô cũng chỉ mong cuộc sống có thể tiếp tục như bình thường là tốt rồi. Về phần Huyng Ki, nếu cậu cảm thấy sự có mặt của cô gây nên khó chịu đến mức không chịu nổi nữa, thì cô cũng chỉ còn biết tránh né để không chạm mặt với cậu ấy nữa mà thôi.

_ “Chẳng lẽ anh không thể khiến em tin tưởng hay sao?” – Young Min nhìn thấy dáng vẻ cố nén của cô, trong lòng tràn ngập thương tiếc, ánh mắt cũng đầy thân thiết. – “Anh không bắt em phải nói ra, nhưng trước mặt anh em không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy đâu. Đôi lúc, một người em gái cũng nên biết làm nũng với anh trai của mình một chút đúng không?”

Cậu không biết cô gặp phải chuyện gì, chỉ mong cô có thể tiếp tục tươi vui như bình thường. Và MS4, có thể tựa như những người thân trong gia đình, khiến cô có thể thoải mái bày tỏ nỗi lòng bất cứ lúc nào.

_ “Em…” – Nghe được trong giọng nói sự chân thành của chàng mỹ nam, Minh Tuyết không nhịn được ngước lên trong ngỡ ngàng.

Không thể không thừa nhận khi nghe cậu nói, cô thấy bị đả động. Bởi vì trước đó sống trong cô đơn quá lâu, giờ lại biết được có người vẫn luôn bên cạnh mình, quan tâm mình, Minh Tuyết không cảm động mới là lạ. Huống hồ, hiện tại, cô quả thật rất cần một bờ vai.

_ “Tại sao?” – Không có một lời báo trước, Minh Tuyết đột nhiên bật khóc, nước mắt dường như bị kìm nén quá lâu nên một khi tuôn trào thì không sao ngừng lại được. – “Tại sao cậu ấy lại đối xử với em như vậy chứ?”

Cô hơi cúi đầu, bả vai run lên, nức nở từng tiếng trông tội nghiệp vô cùng, khiến người khác không khỏi sinh ra thương tiếc.

_ “Và tại sao em lại thấy đau như vậy?” – Có lẽ ngay chính cô cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Tuy rằng nghe thấy Hyung Ki nói mình đem lại phiền phức cho người khác khiến cô rất khổ sở, nhưng rõ ràng nguyên nhân của cảm giác đau đớn này không chỉ vì thế. – “Rốt cuộc là tại sao?”

Thái độ bất hoà của cậu khiến cô thấy thật khó khăn, dường như vượt quá tầm chịu đựng của bản thân, đến mức không thể nào thở nổi.

Young Min đứng đó, ngước nhìn dáng vẻ đau khổ của Minh Tuyết mà không biết phải dùng lời gì để an ủi người con gái ấy nữa. Xung quanh hai người, gió vẫn thổi thật nhẹ, lướt qua những lùm cây vang lên những tiếng xào xạc, hoà lẫn với tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp.

Không biết trải qua bao lâu, chàng trai trong đôi mắt chỉ còn lại có Minh Tuyết, cùng với những cảm xúc khác lạ trong lòng không sao diễn tả thành lời. Bất giác, đôi tay cậu nâng lên, muốn vòng qua ôm lấy cô ấy, muốn dùng hành động để xoa dịu đi sự đau khổ của cô.

Nhưng rồi, một giây sau, khi giật mình nhận ra bản thân vừa định làm gì, đôi tay Young Min cũng ngừng lại giữa không trung. Khoảnh khắc ấy, lý trí và tình cảm của cậu thật mâu thuẫn, khiến cậu thật rối rắm không biết nên làm gì.

Nhưng cuối cùng bàn tay cậu vẫn hạ xuống, chỉ tiếp tục đứng lẳng lặng nhìn cô khóc. Bởi vì cậu chợt nhớ tới một điều, rằng người con gái này không bao giờ dành cho cậu.

Không bao giờ!

_ “Hình như cô ta vẫn không ngừng tìm dây chuyền.” – Trên dãy hành lang vắng bóng người, một cô nhóc đang báo cáo tình hình của Minh Tuyết với hội trưởng. Kể từ khi biết đến thân phận thực sự của cô gái ấy, các cô bé ấy vẫn luôn để tâm theo dõi từng cử động để có được đối sách thích hợp đuổi cô đi. – “Hôm nay có người còn nhìn thấy anh Hyung Ki bực bội to tiếng với cô ta ở sân trường nữa.”

Vừa báo cáo, cô bé còn rất vui sướng khi người gặp hoạ, có vẻ rất hả hê với kết quả này. Rốt cuộc những hành động để đối phó Minh Tuyết đã đem lại hiệu quả, làm cô ta sứt đầu mẻ trán ứng phó đến mức bỏ bê công việc, mới khiến chàng đội trưởng nổi giận chăng?

_ “Cô ta đúng là đồ mặt dày mà.” – Vẫn còn có thời gian làm phiền các chàng thần tượng nữa cơ đấy. Cô bé hội trưởng hơi nheo mắt, thoáng để lộ một chút sắc bén. – “Hình như mấy đòn cảnh cáo của chúng ta vẫn còn quá nhẹ nhàng thì phải. Đã đến lúc phải khiến cô ta mất mặt, không còn mặt mũi mà xuất hiện bên cạnh MS4 nữa rồi.”

Cứ như thế, một âm mưu mới lại bắt đầu hình thành.

* * *

_ “Tớ đã chuẩn bị xong rồi.” – Lén lút chạy đến bên các cô bé khác nấp gần đó, một cô bé tính cách đơn giản nhất trong bộ ba vội vàng thông báo thành quả của bản thân. – “Hôm nay khi học xong tiết thể dục là đến lượt cái cô trợ lý đó phải mang dụng cụ vào cất trong kho. ở đó tớ đã đặt sẵn bẫy, chắc chắn sẽ khiến cô ta bị một phen thảm hại, hết dám đeo bám các anh MS4 nữa.”

Coi như là cảnh cáo cho cái kiểu dám lợi dụng chức quyền để mặt dày bám theo các chàng thần tượng của họ. Chỉ cần nghĩ tới tình trạng của Minh Tuyết trong ít phút tới, cô bé rất muốn ngửa mặt lên trời mà cười lớn một tiếng.

Minh Tuyết, lần này cô không thể trốn được nữa rồi.

Nhưng

Trang: [<] 1, 145, 146, [147] ,148,149 ,191 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT