|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
muốn được ngửa mặt lên trời cười to, cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Tuy nhiên, có nhiều lúc người định không bằng trời định. Rõ ràng là một việc đã chắc chắn như thế, nhưng đến giây phút cuối cùng vẫn có thể phát sinh biến cố.
_ “Minh Tuyết!”
Bỗng nhiên nghe được tên mình bị người khác hô lên như thế, Minh Tuyết không khỏi giật mình. Nhưng chưa có thời gian để người con gái ấy kịp hiểu điều gì đang diễn ra thì đã thấy bản thân bị một cánh tay kéo lại.
Khi vừa mới giữ được cân bằng cho bản thân và đống đồ trên tay, cô quay lại ngước nhìn người vừa ngăn cản mình, trong đôi mắt không chỉ có ngạc nhiên mà còn đầy khó hiểu.
_ “Sao vậy anh?”
Người tới không phải ai khác mà chính là chàng trai cuối cùng của MS4, Jae Sung. Cậu hiện tại đang thở dốc vì chạy một quãng đường dài, đôi mắt thẫn thờ mọi khi đột nhiên chứa một thần thái gì đó thật khác thường.
_ “Anh.. Anh…” – Ngăn cản thì cũng đã ngăn cản rồi, nhưng đến giờ Jae Sung mới nhận thấy bản thân không biết nên giải thích như thế nào cho hành động vừa nãy của mình.
Bản thân chàng mỹ nam cũng không chắc các cô bé vừa nãy có phải nói về Minh Tuyết hay không, cái bẫy cũng không biết là thật hay giả. Jae Sung lúc này thật rối rắm, thầm trách bản thân quá vội vàng. Nhưng vừa nãy, chỉ cần nghĩ tới việc cô bị trúng bẫy các cô bé kia, cậu không khỏi thấy khẩn trương và lo lắng.
_ “Anh làm sao thế?” – Yo Seob thấy tất cả đứng bất động vì kinh ngạc cho điều vừa xảy ra, không khỏi thấy bực mình. Làm ơn đi! Cho dù thế nào thì cũng tránh ra cho cậu cất đồ được không? Cứ cầm chúng trên tay mãi chỉ làm cậu thấy mỏi và tốn thời gian, chẳng được ích lợi gì. – “Sao bỗng dưng lại thế chứ? Sắp vào học rồi đấy.”
Vừa nói, anh chàng trẻ con vừa lách qua hai người, bước tới mở cánh cửa. Đến khi Jae Sung giật mình hiểu được tên đàn em đó muốn làm gì, định mở miệng ngăn cản thì đã quá muộn.
Các cô bé ở phía xa cũng thầm hô to không ổn, vội vàng che kín mắt để không phải thấy việc xảy ra ngay sau đó. Thế với trời, bọn họ không hề nghĩ tới mọi việc xảy ra tới nước này. Nếu biết trước Yo Seob cũng cùng trực, biết trước Jae Sung đột nhiên làm ra hành động này, nếu… nhưng bây giờ có nói gì thì cũng quá muộn.
Bịch!
Cùng với hình ảnh cánh cửa mở ra, cái bẫy cũng được kích hoạt. Một xô nước bất ngờ đổ ụp xuống, dội thẳng từ đầu xuống chân chàng mỹ nam.
Một phút lặng thinh.
Minh Tuyết kinh ngạc, các chàng mỹ nam cũng kinh ngạc, nhưng người khó tin nhất vào hoàn cảnh trước mắt lại chính là nạn nhân của trò đùa ác liệt này. Không ai trong số bọn họ lại nghĩ tới đón chờ cho việc mở cửa nhà kho lại lại cảnh này, lại càng không biết nên nói gì trước dáng vẻ thêm thảm của Yo Seob bây giờ hết.
Quần áo ướt nhẹp, tóc tai thì khỏi phải nói, khuôn mặt đẹp trai cũng không thấy rõ bởi nước, ngay cả ở xa cũng có thể cảm thận được cơn giận dữ của ai đó.
_ “Cái gì thế này!” – Yo Seob nói mà như muốn quát lên, vẻ mặt không thể nào tin được chuyện vừa xảy ra với mình. – “Mình vừa bị dính bẫy sao?”
Cho đến tận lúc này, chàng trai vẫn không thể tin được mình vừa trúng bẫy. Một kẻ chuyên đặt bẫy người khác như cậu mà lại có ngày bị chơi đểu lại như vậy, đây đúng là sỉ nhục mà. Điều đáng nói hơn là bỗng dưng lại có kẻ điên nào đã làm ra việc này, đây chính là trắng trợn thách thức với cậu ư?
_ “Hừ! Tôi mà tóm được ai đã làm chuyện này…” – Thì sẽ cho kẻ đó biết rằng trên đời có những người không thể trêu vào. Chàng mỹ nam nghiến răng nghiến lợi nói, quyết tâm phải đòi lại sỉ nhục ngày hôm nay.
Đáng tiếc, chỉ dựa vào hiện trường trước mắt thì con đường tìm ra thủ phạm quả là quá xa xôi. Chỉ mình Yo Seob là đang giận điên lên nên không để tâm được bất kì thứ gì khác, trong trí não chỉ tràn ngập những cảnh trả thù tàn khốc.
_ “Chết rồi!” – Mấy cô nhóc nhìn thấy cảnh này sợ run người, vừa lo lắng vừa hối hận. Hối hận là đã quên mất không tính đến trường hợp này, còn lo lắng là vì thấy ai đó nổi giận thế kia, nếu biết người đặt bẫy là bọn họ thì… – “Anh Yo Seob bị trúng bẫy rồi. Làm sao bây giờ?”
Hoảng sợ nhất phải nói đến kẻ bày ra trò này, cô bé hội trưởng giờ vẫn chìm trong kinh ngạc và khủng hoảng. Hoàn cảnh bây giờ khiến cô rất muốn khóc, không những không làm xấu mặt Minh Tuyết mà lại còn liên luỵ đến thần tượng của mình, không hối mới là lạ.
Nhưng sự việc thì cũng đã xảy ra, không thể vãn hồi. Có trách thì cũng chỉ trách Minh Tuyết, tự dưng chần chờ ở đó. Đúng vậy, lỗi là do cô ta. Cô bé rõ ràng không thể trách cứ các thần tượng của mình, nên quy hết mọi tội lỗi lên Minh Tuyết, ngẩng đầu trừng mắt về cô gái ấy.
Đột nhiên, Hyung Ki như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu hướng về phía góc khuất của hành lang, đúng lúc chạm phải ánh nhìn căm hận của cô bé ấy, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Mấy cô nhóc kia hình như có gì đó khác thường.
Cô bé hội trưởng lúc này thấy vậy liền vội vàng rụt lại trong lo sợ, cả người cũng bất giác nép vào nấp kĩ hơn. Nhưng càng về sau, cô nhóc lại càng có cảm giác tình hình không ổn, liền bất chấp tất cả quay đầu chạy biến mất. Hai cô bé còn lại cũng vội vàng theo sau.
_ “Chết tiệt! Ướt hết rồi!” – Yo Seob vẫn lải nhải không ngừng để phát tiết cơn giận của bản thân. – “Tôi mà bắt được thủ phạm thì…”
Phải biết rằng bọn họ vốn không có đồ dự phòng ở trường, mà giờ học cũng đã bắt đầu, nên hiện tại những người khác đều luống cuống không biết nên giải quyết ra sao. Trong hoàn cảnh đó, cũng chỉ có một mình Hyung Ki tỏ vẻ bình tĩnh, đôi mắt liếc về phía bóng dáng các cô bé đang chạy đi trong suy tư.
* * *
_ “Chuyện này là sao? Các em là anti fan của Yo Seob ư?” – Hyung Ki lúc này đang đứng đối diện với ba cô nhóc, ánh nhìn
nhìn sắc bén và lạnh lùng.
Cũng không biết làm cách nào mà chàng trai ấy có thể tìm ra được các cô bé ấy là ai, sau đó gọi ra sau vườn trường để thẩm vấn, thế nên mới có cảnh này.
_ “Hay là các em muốn phá rối chương trình của bọn anh đây?” – Nếu không thì sao lại nhằm vào Yo Seob như thế? Nghĩ đến xô nước vừa nãy, chàng đội trưởng không hiểu sao thấy thật giận dữ, nhất là khi cậu nghĩ đến việc nó suýt nữa dội lên người Minh Tuyết.
Ba cô bé trong hội fan giờ đang co rụt người lại như chuột thấy mèo, nghe được câu hỏi của cậu lại càng hoảng sợ. Vừa nãy bỗng dưng bị Hyung Ki gọi ra, bọn họ đã rất lo lắng, nhưng vẫn cầu mong cậu chưa biết được chuyện gì. Nhưng ngay sau câu hỏi đầu tiên, các cô bé đã biết sự việc bị lộ, không thể làm gì để che lấp được nữa rồi.
“Không! Không phải đâu! Bọn em là fan của các anh mà.” – Cô bé hội trưởng lắc đầu nguây nguẩy, cố gắng giải thích. Cho dù thế nào, cô cũng không mong các chàng thần tượng hiểu lầm mình là người phá rối. – “Bọn em thật sự là không cố ý bẫy anh ấy.”
Tất cả chỉ là trùng hợp, khiến mọi việc thoát ly ra khỏi kế hoạch ban đầu. Nếu cô biết trước chuyện sẽ diễn ra thế này thì đánh chết cũng không bao giờ đặt xô nước ở đó.
_ “Cả lớp đều biết hai người ấy phải trực nhật, hôm nay phải cất dụng cụ vào trong kho. Thế mà các em lại còn nói là không cố ý ư?” – Hyung Ki khẽ cau mày, tỏ vẻ không còn kiên nhẫn nghe các cô bé chối vòng vo, giọng nói cũng không có chút độ ấm nào.
Chuyện đã đến nước này mà bọn họ vẫn còn nói như vậy thì có phải quá ngây thơ rồi không? Tuy rằng ba cô nhóc này có thật sự là các fan đi nữa, nhưng làm ra sự việc như vậy, lại còn định nói dối cho qua, chàng mỹ nam cũng không kiêng dè mà thể hiện sự chán ghét của mình.
_ “Bọn em nói là sự thật mà.” – Các cô bé quả thật rất muốn khóc. Bọn họ có thể bị thầy cô trách mắng, bị ba mẹ thất vọng, bị cắt tiền tiêu vặt, nhưng không thể chấp nhận bị thần tượng của mình hiểu lầm hay chán ghét. – “Em vốn muốn đặt bẫy là là một mình Minh Tuyết. Chỉ là không ngờ…”
Không ngờ ai đó lại bình an vô sự, trong khi Yo Seob thì bị dội ướt nhẹp. Lúc thấy cái cảnh đó, bọn họ ngay cả cảm giác muốn chết cũng có. Tự tay đặt bẫy thần tượng của mình, đây vốn đã là một đả kích không nhỏ đối với các fan như họ mà.
_ “Minh Tuyết?” – Hyung Ki lại càng không hiểu sự việc tại sao lại xả đến tận người con gái ấy nữa. Nhưng khi nghĩ cẩn thận lại, cậu cũng nhớ ra nếu lúc đó Jae Sung không đột nhiên chạy đến kéo cô lại thì người hứng chịu xô nước này phải là cô mới đúng. Liên hệ với những trò chơi xấu gần đây, chàng trai có thể dễ dàng đoán ra được ai là thủ phạm. – “Cô ấy có mâu thuẫn gì với bọn em mà các em lại làm như thế? Mấy vụ chọc phá Minh Tuyết gần đây cũng là của các em phải không?”
Chàng trai vẫn duy trì vẻ bình tĩnh thường ngày, nhưng cũng chỉ cậu mới có thể hiểu được bản thân đang giận dữ đến như thế nào. Nếu các cô bé này không đưa ra một lý do thích đáng cho hành động của mình, cậu có lẽ cũng không ngần ngại ra mặt làm cho họ bị khai trừ khỏi hội fan, thậm chí là đuổi khỏi trường.
_ “Vâng!” – Cô bé hội trưởng chột dạ mãi mới nói được một từ, nhưng sau đó, khi nhìn thấy vẻ mặt ngày càng lạnh lùng của chàng mỹ nam, cô nhóc hoảng sợ, vội vàng giải thích. – “Vì
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




