watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:37 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9252 Lượt

Minh Tuyết cảm thấy có đôi chút lo lắng. – “Sao mọi người lại ở đây thế? Ngày hôm nay cho phép cả người ngoài trường vào đấy, các anh cũng nên chú ý một chút.”

Nếu là các cô bé học sinh trong trường thì có thể không dám, nhưng là người ngoài vào thì chắc ngần ngại lao tới vây xung quanh, la hét ầm ĩ, ảnh hưởng đến lễ hội văn hóa mất. Huống hồ hôm nay là ngày cuối cùng bọn họ ở trường, biết đâu các cô nhóc lại đột nhiên lớn mật, không thèm kiêng dè gì tới quy định của hiệu trưởng mà xông tới xin chữ ký thì sao?

_ “Không sao đâu!” – Không chút để ý nào tới những lo lắng của Minh Tuyết, Young Min rất bình thản bước tới cầm lấy tay cô bước tiếp về phía trước, vui vẻ ngắm những gian hàng bán đủ thứ đồ hai bên đường. – “Lễ hội thì phải vui chơi chứ. Hơn nữa hôm nay có rất nhiều người trong đoàn quay đi theo nên cũng không cần phải cẩn thận quá như thế đâu. Mà nhân lúc còn vắng người chúng ta cùng nhau đi dạo một vòng, đợi lát nữa đông hơn thì chắc là bọn anh cũng bị cấm đi lung tung thật.”

_ “Thế ạ?” – Nghĩ một hồi, Minh Tuyết cũng thấy có lý. Nhưng khi đưa mắt nhìn các chàng mỹ nam, rồi lại quay sang các nhân viên trong đoàn quay, cô không nhịn được nói ra điều băn khoăn của bản thân. – “Nhưng sao em cũng phải đi cùng chứ?”

Tuy nhìn không thấy nhưng cô dám chắc có ít nhất 3 chiếc máy quay ẩn ở xung quanh bọn họ, quay chụp lại những khoảnh khắc các chàng mỹ nam trong lễ hội văn hóa. Thế nên kêu Minh Tuyết đi dạo cùng khiến cô có vẻ hơi mất tự nhiên, cảm thấy sự xuất hiện của mình bên cạnh bọ họ có phần không được ổn cho lắm.

_ “Vì cô là trợ lý chứ sao?” – Đúng lúc này, Yo Seob chợt chen vào nói, tay cũng rất tự nhiên ném cho cô cầm một đống đồ ăn, gấu bông, hoa quả… và đủ thứ linh tinh được fan tặng, tựa như đó là một chuyện quá sức bình thường.

Một trợ lý đi theo cầm đồ cho các cậu thì có lọt vào khung hình cũng chẳng có ai bận tâm, anh chàng trẻ con càng nghĩ càng thấy mình thật thông minh, quyết không thừa nhận bản thân chỉ là muốn lợi dụng sức lao động miễn phí của ai đó.

_ “Không phải thế chứ!” – Minh Tuyết trợn tròn mắt nhìn đủ thứ đồ chật ních trên tay mình, không khỏi giãy nảy lên. – “Hôm nay là ngày cuối cùng rồi kia mà. Lễ hội mà còn phải làm tạp vụ thì còn gì là lễ hội nữa?”

Cô đã chăm chỉ làm việc cả tuần để có thể chơi đùa thỏa thích trong ngày hôm nay, vậy mà ai đó rất vô sỉ cướp đoạt mất cái quyền lợi duy nhất đó của cô là sao? Tại sao cô phải vất vả như vậy trong khi ai đó thảnh thơi đi dạo kia chứ? Minh Tuyết càng nghĩ càng thấy bất công, trong đầu đã mắng chửi Yo Seob đến cả chục lần.

Tuy nhiên, sự thực chứng minh kẻ nào đó mặt đủ dày, trái tim đủ sắt đá. Anh chàng trẻ con không chỉ bỏ ngoài tai tất cả lời phản bác của cô, lại còn rất ngang nhiên vừa đi vừa thu thập thêm đồ cho cô cầm.

Đang lúc người con gái ấy nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng dáng Yo Seob rủa thầm, suy nghĩ xem có nên đình công hay không thì một tiếng nói quen thuộc bất chợt vang lên ngay bên cạnh.

_ “Minh Tuyết! Em có ăn gì không? Để anh mau giúp cho” – Người nói ra câu này không phải ai khác chính là Jae Sung. Vẻ mặt tên mèo lười lúc này còn thật sự khiến Minh Tuyết giật mình sửng sốt, nghi hoặc không biết có phải cái tên này bị đổi hồn không nữa.

Jae Sung… người con trai ấy lại có ngày đi mua đồ ăn mà lại nhớ được tới cô sao? Là trời sắp có bão hay mặt trời hôm nay mọc từ phía Tây vậy? Mất một lúc lâu, Minh Tuyết vẫn không sao tin nổi vào tai mình, chỉ cho đến khi nghe xong câu nói tiếp theo của chàng mỹ nam ấy cô mới hiểu được nguyên do của sự bất thường này.

_ “Đi theo bọn anh thì các em ấy không thu tiền đâu.” – Jae Sung dùng khuôn mặt cực kì nghiêm túc để nói lên câu đó, khiến cho cô quả thật không biết nên nói gì nữa cả.

Anh à, làm ơn đi! Cho dù đó có là sự thật thì cũng không cần phải lớn tiếng nói một cách trắng trợn như vậy chứ.

Huống hồ bề ngoài nhìn như tên đàn anh đột nhiên hảo tâm nghĩ tới Minh Tuyết, sự thật là ai đó nhìn thấy đám đồ ăn không khỏi luyến tiếc, mới muốn cô cầm nhiều nhiều một chút, lúc nào đói bụng lại lôi ra cho cậu ăn mà thôi.

_ “Ra là vậy!” – Cô nhận mệnh thở dài một hơi, nhưng sau đó khi nghĩ tới đám đồ trên tay mình, đầu óc vội vã xoay chuyển, nghĩ ra biện pháp ứng phó. – “Mà anh giúp em cầm mấy thứ này nhé.”

Nhìn qua nhìn lại, Young Min thì đã đi ở tít phía trước, không hề biết gì đến việc cô bị ép buộc khổ sở như thế này, Yo Seob thì mải mê ăn uống chơi đùa, chỉ còn mỗi Jae Sung là hi vọng cuối cùng.

Ngày lễ hội văn hóa mà bắt cô theo sau làm chân tạp vụ thì đúng là quá đáng mà. Thế nên, người con gái ấy không khỏi nhìn về phía tên mèo lười trong ánh mắt chờ mong, cầu khẩn đầy đáng thương.

_ “Cái này…” – Jae Sung chần chờ nhìn đám đồ trên tay Minh Tuyết, còn thật sự dùng bộ óc trì độn của mình để đắn đo suy nghĩ. Rối rắm một hồi không biết nên làm sao, cuối cùng ai đó bối rối xoay người đi tiếp, dáng vẻ rõ ràng là đang trốn tránh. – “Anh phải đi mua đồ ăn đây.’

Cầm cái đống này thì cậu còn đi mua đồ kiểu gì, lát nữa tìm chỗ ngủ cũng không biết nên vất chúng ở đâu, Jae Sung làm sao có thể ngốc nghếch tự nhận việc vào thân như vậy kia chứ.

_ “A! Anh!” – Minh Tuyết sửng sốt không tin vào những gì xảy ra trước mắt mình nữa, nhìn bóng dáng tựa như chạy trối chết của chàng mỹ nam không khỏi giậm chân giận dữ. – “Đến anh cũng thế à?”

Đáng thương thay cho Minh Tuyết, phải tiếp tục chấp nhận số mệnh đau thương, làm kẻ sai vặt cho Yo Seon vào cái ngày cuối cùng có mặt tại ngôi trường cấp ba này.

Tuy rằng kêu Jae Sung cầm đống đồ là không thể nhưng tên mèo lười ấy cũng coi như có chút nhân tính, biết từ áy náy viết như thế nào. Vì thế, ai đó hiện đang bắt trí não chậm chạp của mình nghĩ ra được biện pháp nào đó để giúp đỡ Minh Tuyết mà bản thân không tốn chút sức lực nào.

_ “Yo Seob!” – Đi ngang qua tên đàn em đang vui vẻ ăn xiên thịt nướng vừa được tặng từ các cô bé bán hàng, trong đầu Jae Sung đột nhiên lóe lên một ý tưởng, liền mở miệng gọi tên đàn em ấy.

Làm sao mà cậu có thể quên mất bản thân là người lớn tuổi nhất trong MS4 kia chứ? Nếu đã như vậy, cậu không sử dụng quyền uy của một người đàn anh để uy hiếp người ít tuổi hơn thì thật là quá lãng phí mà.

_ “Gì thế hả anh?” – Ai đó còn rất vô tư quay lại hỏi, hoàn toàn không biết mình sắp bị cái người có trí não thấp nhất trong nhóm tính kế.

Hơn nữa còn không có quyền được phản kháng nữa chứ.

_ “Đồ của em thì em hãy tự mình cầm đi!” – Lần đầu tiên trong đời, tên mèo lười mở miệng nói một câu mệnh lệnh đầy nghiêm túc, mang theo uy thế của một bậc đàn anh chính hiệu. – “Nếu không anh sẽ đem cái đống kia ném vào thùng rác đấy.”

Đây là uy hiếp. Uy hiếp trắng trợn. Ai đó thừa biết đánh chết Yo Seob cũng không dám để cho những đồ fan tặng bị vất vào thùng rác, nên rất vô sỉ lợi dụng nó để nô dịch tên đàn em của mình.

Jae Sung à, chỉ những việc liên quan đến được ăn uống nghỉ ngơi, trốn việc thì cậu mới phát huy 100% khả năng trí lực của bản thân thôi sao?

_ “Hả? Anh à!” – Ai đó lúc này tự dưng nghe thấy tên đàn anh nói vậy không khỏi sửng sốt, ngỡ ngàng đến mức đánh rơi cả xiên thịt nướng xuống dưới đất.

Cậu không nghe nhầm phải không? Jae Sung vừa mới đe dọa bắt cậu cầm đám đồ thay cho Minh Tuyết sao?

Mất một lúc mới thoát được ra khỏi trạng thái kinh ngạc, chàng mỹ nam vừa định phản bác thì đã nhận ra tên đàn anh đã đi tít về phía đằng trước, hoàn toàn không để tâm tới ý nguyện của người bị sai phái là cậu.

Càng nghĩ càng thấy đây có lẽ là một âm mưu thâm hiểm của Minh Tuyết, cậu không nhịn được chạy lại về phía người con gái ấy chất vấn.

_ “Này! Cô đã nói gì với anh Jae Sung thế hả?” – Nếu không thì tại sao một người không màng thế sự như anh ấy bỗng dưng vì cô mà bắt cậu phải bê đồ chứ? – “Cô đã bỏ bùa gì để anh ấy giúp cô ư?”

Vừa mới định phát tiết nỗi bực bội của bản thân, nhân tiện thị uy bắt Minh Tuyết ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, nhưng khi vừa mới liếc qua thấy được vẻ mặt của cô trong giây phút đó, chàng mỹ nam kinh ngạc đến mức âm thanh bị tắc lại trong họng.

Minh Tuyết lúc này… trông thật đáng sợ. Toàn thân tỏa ra khí lạnh, đôi mắt sắc bén như ngàn lưỡi dao liếc qua làm cậu chợt rùng mình, khuôn mặt như một sát thủ vừa bắt gặp đối tượng cần triệt hạ.

_ “Gì thế?” – Cô đột nhiên mở miệng, giọng nói tựa như tử thần đòi mạng, lông mày khẽ cau lại tỏ vẻ không kiên nhẫn.

Lần đầu tiên trong đời, Yo Seob cảm thấy hoảng sợ bởi khí thế do người con gái ấy phát ra, bước chân cũng bất giác lùi lại như một hành động bản năng. Cậu có cảm giác cô gái trước mắt mình tựa như một con báo, có thể đột ngột xông lên cắn ngấu nghiến con mồi làm bản thân chướng mắt bất cứ lúc nào.

_ “Không! Không có gì.” – Chàng mỹ nam lắc đầu nguây nguẩy, miệng cũng thốt ra câu trả lời trước khi não kịp hoạt động. Không những thế, ai đó còn vội vàng chìa tay ra, tự động đề xuất yêu cầu để lấy lòng cô. – “Cô cứ đưa tôi cầm giúp cho là được rồi.”

Ánh nhìn của Minh Tuyết làm chàng trai cảm thấy như đang bước lên đoạn

Trang: [<] 1, 149, 150, [151] ,152,153 ,191 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT