|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
như vậy. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh mình ở trên s
sân khấu, lúng túng không biết nói gì, trở thành trò cười cho thiên hạ, cô thật sự muốn đập đầu vào tường chết đi cho nhẹ nợ. – “Bây giờ lên đó tôi đảm bảo sẽ run đến mức quên sạch mọi thứ đấy.”
Kêu cô lên sân khấu đóng vai lọ lem, cô hoàn toàn không có chút tự tin nào cả. Vì vậy, ai đó làm ơn tha cho cô, nghĩ ra cách giải quyết nào khác đi được không? Minh Tuyết ngước nhìn bằng ánh mắt nài nỉ, khuôn mặt rưng rưng đầy tội nghiệp.
_ “Cái đó cô không cần lo.” – Ai đó lúc này dường như quyết tâm nhận định Minh Tuyết phải nên sân khấu, cứ thế chặn đủ mọi đường lui của cô. – “Cô thích nói gì thì cứ nói. Lúc bí quá thì sẽ có người giúp.”
Giả bộ đáng thương để lấy đồng tình sao? Chiêu này cậu sử dụng suốt thì làm gì có chuyện bản thân sẽ bị mềm lòng cơ chứ. Hôm nay cô không muốn cũng phải lên sân khấu, tuyệt đối không có cơ hội nào để chạy trốn đâu.
Coi như thuận lợi giải quyết xong một nan đề. Yo Seob không chút bận tâm gì tới ý kiến của Minh Tuyết, cứ thế quay sang nói chuyện với cô bé lớp trưởng.
_ “Anh sẽ nhờ nhân viên trang điểm của chương trình tới giúp. Họ sẽ có mặt ở đây ngay thôi.” – Nói rồi chàng trai nhìn qua một lượt các cô nhóc đang tất bật làm việc ở khắp xung quanh. – “Em nhờ mọi người giúp Minh Tuyết chuẩn bị trước nhé.”
_ “Vâng!” – Cô bé lớp trưởng hào hứng gật đầu, quay lại hô lớn. Với cô bé ấy lúc này thì chỉ cần có người thay vào vị trí thiếu là được rồi, những chuyện khác thì cứ từ từ tính sau. – “Mọi người ơi! Mau lại giúp nào.”
Giây phút ấy, tiếng gọi của cô bé không khác gì tiếng chuông báo hiệu, khiến tất cả lũ học sinh cùng lớp bỏ hết mọi việc trong tay lại, nhao nhao tới quây kín mít xung quanh Minh Tuyết, không chừa một khe hở nào.
_ “Khoan! Đợi chút!” – Trông thấy cái cảnh mọi người ào ào chạy về phía mình tựa như sóng thần, người con gái ấy không khỏi hoảng hốt, vừa định nói điều gì nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị kéo tuột vào phòng thay đồ.
* * *
Đứng bên cánh gà, Yo Seob đưa mắt nhìn một lượt khắp khán đài đông kín chỗ, khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Mọi chuyện lúc này tạm thời được coi như đã giải quyết ổn thỏa, chỉ cần chờ đến giờ diễn thì bắt đầu mở màn mà thôi. Chàng trai còn cẩn trọng tự mình điểm lại tất các mục cần lưu ý trong óc, xác định chắc chắn là không còn gì bỏ quên mới thấy yên tâm.
_ “Yo Seob!” – Một tiếng gọi chợt vang lên thu hút chú ý của anh chàng trẻ con khi đó, khiến cậu quay lại nhìn người vừa lên tiếng. Trong khoảnh khắc trông thấy người đó, trong mắt cậu không giấu nổi vẻ tán thưởng.
Người vừa lên tiếng không phải ai khác mà chính là nhân vật nam chính của vở kịch hôm nay, Hyung Ki. Chàng mỹ nam ấy đang bước đến trong trang phục hoàng tử đầy quý phái, kết hợp với phong cách lạnh lùng càng làm cả người cậu tỏa ra một sức cuốn hút mãnh liệt, vô hình chung chiếm lấy hết tất cả mọi ánh nhìn.
Chỉ riêng đoạn hành lang chàng mỹ nam ấy vừa bước qua, các cô bé vừa thấy hình dáng cậu đều ngẩn ngơ bỏ quên hết mọi việc trên tay, trong mắt tràn ngập si mê.
_ “Mọi chuyện thế nào rồi.” – Chàng trai cất tiếng nói, âm điệu lạnh băng vào tai các cô bé lại càng giống phong thái của một hoàng tử thực thụ. Thậm chí còn nghĩ chỉ cần trở thành công chúa trong lòng cậu một chốc lát thì có chết cũng cam lòng.
Thế mới thấy, dù có đi đến đâu thì sức mạnh của mỹ nam vẫn thật mãnh liệt, các cô bé học sinh vốn không đủ khả năng để cưỡng lại.
_ “Không có vấn đề gì rồi.” – Yo Seob nói thật nhẹ nhàng, vì trên thực tế người chịu khổ cũng không phải là cậu. – “Đã nhờ được người thay thế vị trí lọ lem. Cậu chỉ việc diễn như lúc tập là được rồi.”
Vừa mới nói dứt lời, một tiếng thét đầy giận dữ bất chợt vang lên, khiến chàng trẻ con không khỏi giật mình khi nghe thấy tên mình.
_ “Yo Seob!” – Đi kèm với đó là hình ảnh Minh Tuyết bước tới với cơn giận tột đỉnh. Đang yên đang lành bị lôi lên sân khấu đóng vai lọ lem, trước hàng bao nhiêu người mà không có một sự chuẩn bị trước nào, cô không giận điên lên mới là lạ. – “Đồ chết tiệt! Sao tự dưng lại bắt tôi diễn cơ chứ? Bây giờ biết làm thế nào đây?”
Không nhớ lời thoại, không nhớ nội dung chính của kịch bản, không được chuẩn bị tâm lý để đứng trước
đám đông, Minh Tuyết lúc này cảm thấy áp lực nặng nề, rất muốn khóc mà không thể. Nếu không phải trang phục đã mặc sẵn lên người thì cô đã bỏ trốn mất dạng rồi.
Khoảnh khắc đó, hai chàng mỹ nam cùng quay lại, sau đó cùng bị khung cảnh trước mắt làm ngây người trong một vài giây.
Làn da trắng mịn như ngọc, đôi mắt to trong trẻo tựa như búp bê, mái tóc lượn sóng nhẹ, thả dài xuống vai, kết hợp với bộ váy lộng lẫy khiến Minh Tuyết tựa như một công chúa xinh đẹp.
Người con gái ấy vừa bước đến làm cả thế giới đều trở nên rạng ngời, bất tri bất giác khiến tất cả mọi người đều không rời mắt nổi. Nhất là hai người thân cận nhất với Minh Tuyết, Yo Seob và Hyung Ki đều kinh ngạc đến mức không suy nghĩ thêm được gì nữa, chỉ ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng cô.
Lúc này cô quá mức chói mắt, quá mức xinh đẹp, so với ngày thường chính là một trời một vực.
_ “A! Chị đây rồi!” – Dường như người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi đáng kinh ngạc của Minh Tuyết chính là cô bé lớp trưởng, vừa thấy mặt cô thì chỉ nghĩ đến vở kịch sắp diễn. – “Mau chuẩn bị lên sân khấu diễn thôi. Vở kịch sắp mở màn rồi.”
Vừa nghe xong câu nói đó của lớp trưởng, khóe miệng của Minh Tuyết khẽ run rẩy, cơn tức đang định bùng phát cũng nhanh chóng xẹp mất. Trong trí não người con gái ấy khi đó chỉ còn lại suy nghĩ làm sao mà trốn được buổi diễn trong ít phút nữa.
_ “Khoan đã!” – Minh Tuyết giật mình lui lại, rất có khuynh hướng sẵn sàng quay đầu bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Đến tận giây phút này cô vẫn không sao tiếp nhận được việc mình phải lên sân khấu diễn vai lọ lem, lại càng chưa kịp chuẩn bị tâm lý đối mặt với những điều sắp xảy ra. Cô rất muốn gào thét lên thật lớn: ‘Làm ơn tha cho chị có được hay không?’
Nhưng còn chưa phản kháng, cả một âm thanh cũng chưa kịp phát ra, Minh Tuyết chỉ nhận thấy cô bé lớp trưởng nhét vội cuốn kịch bản vào tay mình rồi bị lôi đi mất. Ai đó dường như quyết tâm phải bắt cô diễn cho bằng được, không cho phép từ chối.
Thật sự là không thể được mà. Minh Tuyết lúc này rất muốn khóc, nhưng trước bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm canh chừng, cô cuối cùng chỉ có thể đâm lao thì theo lao. Hi vọng lát nữa lên sân khấu cũng không quá nỗi mất mặt là được rồi.
_ “Cô ta…” – Đến khi Minh Tuyết đã bị kéo đi mất dạng, mọi người cũng tán dần trở lại với công việc của mình, Yo Seob mới hoàn hồn, lý trí mới về với thể xác.
Chàng mỹ nam lúc ấy hoàn toàn không còn bình tĩnh để chú ý tới hình tượng của mình, miệng mở lớn mãi không khép lại được, đôi tay run run chỉ về phía trước, mãi không nói lên lời.
Rất lâu sau, ai đó mới đón nhận được sự thật trước mắt, xác định tất cả không phải là mơ, dẫu vậy vẫn không ngần ngại tiếp tục tự lừa mình dối người.
_ “Nhân viên trang điểm của chúng ta lại thiên tài như thế sao?” – Nếu không thì tại sao một con vịt xấu xí lại có thể lột xác thành thiên nga chỉ trong chốc lát như vậy chứ?
Vốn là một cô gái không chút bắt mắt, bỗng dưng trở nên xinh đẹp mê hồn, cuốn hút tầm mắt, tỏa sáng chói mắt như ngôi sao giữa bầu trời đêm, bảo sao Yo Seob lại không nghi hoặc cơ chứ?
Là do mắt cậu đột nhiên ra vấn đề hay thế giới bị đảo loạn đây? Anh chàng trẻ con vẫn tiếp tục luẩn quẩn trong những giả thiết, cố gắng tìm cớ thuyết phục bản thân.
_ “Không hẳn.” – Trong hai người, Hyung Ki hiển nhiên chính là người hồi phục và chấp nhận sự thật này nhanh nhất. Không thể không thừa nhận rằng Minh Tuyết như vậy thật quá cuốn hút, làm cậu cứ bất giác lại nhớ tới hình bóng của cô vừa nãy, cùng với cảm giác kinh diễm chưa từng có. – “Tại bình thường cô ấy không trang điểm mà thôi.”
Đảo qua toàn bộ Hàn Quốc hiện tại, có mấy ai không biết đến son phấn, càng chẳng mấy khi để ý đến hình ảnh của bản thân như Minh Tuyết nữa đây? Lúc nào những việc liên quan đến trang điểm làm đẹp cô cũng hay qua loa, khiến cho mọi người có cảm giác cô chỉ cần có chiếc máy tính viết truyện là thỏa mãn rồi.
Thế nên, khi thấy các cô bé lôi kéo cô vào phòng trang điểm, cậu đã biết trước kết quả sẽ làm cho nhiều người bất ngờ. Chỉ là không hề nghĩ rằng Minh Tuyết lại xinh đẹp đến thế, khiến ngay cả cậu cũng không khỏi thất thần.
* * *
Thời gian buổi diễn bắt đầu càng đến gần, khán đài cũng ngày càng đông kín. Chẳng mấy chốc, tất cả khán giả cũng đã vào chỗ, hồi hộp ngước nhìn lên sân khấu, chờ mong sự xuất hiện của một chàng mỹ nam nào đó trong MS4.
Tuy rằng trong số những người ở đây cũng có những người ngoài trường tới, nhưng hầu hết đều biết lớp đứng ra đóng kịch chính là lớp học may mắn được MS4 lựa chọn trong suốt 1 tuần qua. Như vậy làm sao lại có thể không hứng khởi chờ mong một buổi biểu diễn thật hành tráng xứng tầm với sự góp mặt của các
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




