|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
đầu đài, thế nên mới quyết định nhượng bộ mọi thứ có thể, chỉ cần cô có thể bình thường trở lại là được rồi.
Thế mới nói, cái tên này trước giờ rất vô sỉ, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu mà thôi.
_ “Thật hả?” – Vừa nghe xong câu nói của Yo Seob, vẻ mặt của Minh Tuyết đột nhiên quay ngoắt thay đổi 180 độ, cười hì hì trút bỏ mọi thứ lên tay chàng trai ấy. Tốc độ biến đổi còn nhanh hơn cả một diễn viên chuyên nghiệp. – “Anh thật là người tốt nhỉ? Hô! Hô!”
Không mất công cô cố gắng ra vẻ làm bộ dạng lạnh lùng bực bội, đến giờ cơ bắp trên mặt vẫn còn căng cứng.
Chiêu này chuyên dùng cho những kẻ tiểu nhân, hiện giờ áp dụng lên Yo Seob quả thật là hữu dụng mà. Minh Tuyết lúc này thật sung sướng khi được giải thoát, trở lại với giây phút tự do tuyệt vời.
_ “Cái gì? Cô…” – Đến bây giờ còn không hiểu được mọi chuyện là như thế nào thì Yo Seob chính là một tên ngốc.
Mất vài giây để lý giải mọi việc, sau đó là cơn giận dữ điên cuồng tập kích trí não, khiến Yo Seob thật sự muốn bóp chết ai đó ngay lập tức. Ngay chính bản thân cậu cũng không thể tin được có ngày mình bị lừa một cách đơn giản dễ dàng như thế, hơn nữa lại là bởi cái cô ngốc này nữa.
_ “Cô… Khoan đã!” – Đến khi lý trí vừa trở lại thì Yo Seob mới nhận thấy chẳng còn người quen nào xung quanh mình. Minh Tuyết đã tung tăng đi về phía trước, thích thú tham quan các gian hàng, hoàn toàn bỏ quên cái người vừa bị mình chọc giận đến phát điên kia ở đằng sau.
Không thể để cô ta đi dễ dàng thế được. Đó là tất cả những gì hiện lên trong tâm trí anh chàng trẻ con lúc đó. Tuy nhiên, hình như ngay cả ông trời cũng chống đối với Yo Seob, bởi ngay khi cậu vừa định tiến lên thì một cuộc điện thoại lại gọi đến, khiến cậu phải ngừng lại để nghe máy.
_ “Này! Minh Tuyết!” – Ngay khi được đầu dây bên kia thông báo, ai đó vội vàng gọi với theo người con gái đó. Nhưng hiển nhiên Minh Tuyết biết bản thân mà nghe theo lời cậu dừng chân lại thì mới là đồ ngốc, cứ thế bỏ ngoài tai, quán triệt nguyên tắc không biết, không nghe, không thấy. – “Khoan đi đã! Lần này có việc thật đấy! Minh Tuyết!”
* * *
_ “Minh Tuyết!” – Sau một hồi chật vật chen qua đám đông, Yo Seob cuối cùng cũng tóm được áo của cô, bản thân vừa mệt vừa bực tức. – “Đã nói là dừng lại kia mà.”
Cú điện thoai cậu vừa nhận vừa báo một chuyện quan trọng, bây giờ cần giải quyết gấp. Thế nên hiện tại không phải là lúc để bọn họ tìm cách lừa gạt trả đũa nhau, cần đặt lợi ích chung của cả lớp học lên hàng đầu.
_ “Có chuyện gì sao?” – Minh Tuyết hơi ngạc nhiên quay lại, tò mò không biết chuyện gì khiến cho chàng mỹ nam này trở nên nghiêm trọng đến vậy.
Không phải lại một trò gì mới để lừa cô vào bẫy đấy chứ? Trong một giây, Minh Tuyết không khỏi nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy thái độ còn thật sự của chàng trai, cô có thể cảm thấy đúng là có chuyện rắc rối vừa xảy ra.
_ “Đứng yên đó nghe chưa!” – Như sợ cô sẽ quay đầu bỏ trốn ngay khi vừa được lơi lỏng, Yo Seob trừng mắt đe dọa rồi mới quay sang gọi điện thoại. – “Hyung Ki hả? Sắp bắt đầu rồi à? Được rồi! Mình sẽ tới ngay!”
Vừa dứt lời, chàng mỹ nam có vẻ rất vội vàng, túm lấy tay cô bước đi mà không kèm theo một lời giải thích nào hết. Trước khi ra đi còn không quên quay lại chỗ đám đông, nơi Jae Sung và Young Min đang đứng mà hét lớn.
_ “Các anh cứ đi chơi đi nhé! Em và Minh Tuyết qua sân khấu một lát.” – Hoàn toàn coi Minh Tuyết như nhân viên tạp vụ, có chuyện thì kéo theo để sai vặt.
Trên đường đi, mấy lần người con gái ấy định mở miệng hỏi, nhưng thấy Yo Seob tỏ vẻ rất căng thẳng và khẩn trương thì lại không dám. Tuy nhiên, chỉ cần thông qua phản ứng của chàng mỹ nam, cô cũng có thể cảm nhận được có chuyện nghiêm trọng đang xảy ra.
_ “Anh đây rồi!” – Hai người vừa bước vào sau sân khấu, cô bé lớp trưởng đã hớt ha hớt hải chạy tới, vẻ mặt hoảng loạn đến mức sắp bật khóc.
Trên cơ bản, ai rơi vào tình trạng của cô bé ấy cũng không thể nào bình tĩnh nổi.
_ “Thế nào rồi?” – Yo Seob vội vàng hỏi, thái độ thực sự quan tâm, không chút giả tạo nào.
Tuy rằng không nằm trong danh sách những người diễn vở kịch hôm nay, nhưng nghe được tin nó có vấn đề thì bất kì thành viên nào trong lớp cũng đều lo lắng. Bởi vì đó chính là tâm huyết và kì vọng của mọi người, muốn để lại một ấn tượng khắc sâu trong dịp lễ hôi văn hóa này.
Khuôn mặt Yo Seob lúc này trở nên vô cùng nghiêm túc, đôi mắt trong trẻo, mất đi dáng vẻ tinh quái thường ngày, thay vào đó là một cảm giác chững chạc, đáng tin cậy, một phong thái khác biệt khiến ngay cả Minh Tuyết cũng thấy có chút ngưỡng mộ.
_ “Làm sao bây giờ?” – Cô bé lớp trưởng lúc này đang rối loạn cả lên, hoàn toàn bối rối không biết xử lý sao với tình trạng hiện tại cả. – “Bạn đóng vai lo lem vừa gọi điện thoại đến, hình như bị ốm rất nặng, lại còn kèm theo cả đau cổ họng nữa. Nói chung là không thể nào đến đây được.”
_ “Không còn ai có thể thay thế sao?” – Yo Seob nói với giọng căng thẳng.
Tình hình có vẻ còn khó khăn hơn cả cậu nghĩ. Giờ diễn đã sát nút thì nhân vật chính lại không thể đến được, như vậy thì vở kịch của bọn họ sẽ ra sao bây giờ?
_ “Mọi người bây giờ ai cũng đều có việc cả, bận đến mức còn thiếu người. Ngay cả việc trang điểm cho diễn viên vẫn chưa xong. Hơn nữa bây giờ tìm đâu ra một người phù hợp kích cỡ trang phục và đã đọc kịch bản đây?”
Tìm được người thay thế vào những giây phút cuối cùng là vấn đề quá mức khó khăn, khiến cô bé lớp trưởng loay hay rối loạn suốt từ nãy tới giờ mà vẫn chưa giải quyết được.
Mắt thấy thời gian cứ trôi qua, khán giả cũng lục tục vào chỗ, cô nhóc ấy rất muốn bản thân ngất xỉu đi cho đỡ phiền lòng. Đáng tiếc thay đến tận giây phút này cô vẫn cứ tỉnh táo, thấy đau lòng vô cùng khi chính mắt phải chứng kiến vở kịch tâm huyết của cả lớp sắp bị thất bại.
_ “Vậy phải làm sao bây giờ?” – Anh chàng trẻ con cũng có vẻ bối rối, tập trung trí não suy nghĩ xem có cách gì đó cứu vớt vở kịch ra khỏi thảm trạng hay không.
Tìm được người phù hợp với trang phục đã có, lại còn thông thuộc kịch bản còn khó hơn. Cố gắng nhớ tới những ai thường tham gia vở kịch, đối chiếu với những yêu cầu cần thiết, Yo Seob nhận thấy không ai có thể đảm đương được vị trí này cả.
Chẳng lẽ bọn họ phải trơ mắt nhìn hi vọng của cả lớp bị dập tắt như vậy ư? Yo Seob cùng cô bé lớp trưởng vẫn quyết không chịu đầu hàng, cứ đi đi lại lại suy nghĩ, chỉ riêng một mình Minh Tuyết vẫn đứng in tại chỗ nhìn mà thấy chóng mặt.
Tuy rằng cô cũng rất lo lắng nhưng lại chẳng thể làm gì giúp đỡ ngoài yên lặng cho hai người kia tập trung tìm đối sách. Nếu là kêu cô chạy chân giúp việc thì còn được, chứ bắt động não tìm kiếm người có thể thay thế đóng vai lọ lem thì cô xin chịu thua.
Vì thế nên hiện tại ở phía sau sân khấu, Minh Tuyết chính là kẻ thảnh thơi nhất. Cô vẫn chỉ đứng đó, hoàn toàn không hay biết những gì sắp xảy ra với mình cho đến khi hai người kia đột ngột dừng chân, cùng quay phắt lại nhìn về phía cô bằng ánh mắt sáng rực.
_ “Hả?” – Tia nhìn của bọn họ chiếu thẳng vào người khiến Minh Tuyết cảm thấy không được thoải mái, tựa như mình là con mồi bị đám sói hoang theo dõi. Bất giác lùi lại như một hành động bản năng, linh cảm không tốt cũng bắt đầu trào dâng một cách mãnh liệt trong trí não người con gái ấy. – “Sao thế?”
* * *
_ “Không! Không được!” – Minh Tuyết lắc đầu nguây nguẩy, bàn chân cũng lùi dần lùi dần cho đến khi bị hai người ép đến tận chân tường. – “Tôi đã bảo là không được rồi mà.”
Đây là biện pháp duy nhất mà bọn họ nghĩ ra ư? Nghe đã thấy không ổn chút nào rồi, quan trọng nhất là nó còn dính dáng đến cả cô nữa chứ.
_ “Không có gì là không thể cả.’ – Yo Seob vừa nói vừa đưa mắt quan sát kĩ lưỡng người cô từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới ngược lên trên, tựa như một món hàng sắp bị đem ra tiêu thụ. – “Cao 1m65. Dáng người cũng gần giống. Mặt mũi không đẹp nhưng cũng không đến nỗi quá xấu. Hơn nữa quan trọng là đã từng đọc qua kịch bản.”
Càng nhìn càng thấy không ai có thể thích hợp hơn, Yo Seob không nhịn được tán thưởng quyết định sáng suốt của bản thân. Nhìn hết tất cả những người trong đội kịch mà xem, còn ai phù hợp với vị trí này hơn Minh Tuyết nữa cơ chứ?
Gật đầu tỏ vẻ đã quyết định xong xuôi, ánh mắt của chàng mỹ nam lóe lên những tia sáng khiến Minh Tuyết chợt rùng mình. Không cần đoán cô cũng có thể cảm thấy được bản thân lần này khó mà trốn được khỏi vận xui.
_ “Chỉ là đọc sơ sơ thôi mà.” – Nên giờ có nhớ được gì đâu. Minh Tuyết không nhịn được phản bác.
Tuy rằng cô có xem qua cuốn kịch bản vài lần, nhưng đều là xem với tâm trạng của một người ngoài cuộc. Bây giờ đừng nói là cho cô đọc ra được đúng lời thoại, mà cụ thể nội dụng chi tiết của từng đoạn diễn thế nào cô cũng chẳng nhớ được nữa.
_ “Với lại tôi đã bao giờ đứng diễn kịch trên sân khấu đâu.” – Không đồng ý! Nhất định không thể đồng ý. Minh Tuyết hoàn toàn không thể chấp nhận phương pháp giải quyết theo kiểu không trâu bắt chó đi cày
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




