watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:37 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9247 Lượt

bọn em nghe nói cô ta vốn là kẻ đeo bám các anh, giả bộ làm trợ lý và làm phiền đến MS4. Bọn em chỉ muốn dọa cô ta một chút, để cô ấy biết đường mà bỏ cuộc thôi mà.”

Trong suy nghĩ của các cô bé, đây vốn là một việc tốt, tất cả chỉ vì thần tượng của mình, nhưng không hiểu sao mọi việc lại có thể tới nước này nữa.

Hơn nữa cô bé cũng không thể nào lý giải nổi, Hyung Ki lại vì cái người đáng ghét ấy mà đối xử như vậy với các fan của mình. Thậm chí cô còn có cảm giác chỉ cần xác định bọn họ có thể tiếp tục gây hại cho Minh Tuyết, cậu sẽ sẵn sàng loại trừ bọn họ.

_ “Cái gì?” – Chàng đội trưởng nhăn mày, hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ nhận được một câu trả lời như vậy. Làm sao mà các cô bé này lại có thể cho rằng Minh Tuyết đeo bám bọn họ cơ chứ? – “Là ai đã nói với các em như thế hả? Em nghe được Minh Tuyết giả làm trợ lý của bọn anh từ đâu? Cho dù các em có muốn nói dối thì cũng nên tìm một lý do hợp lý hơn cơ chứ.”

Tuy rằng hiện tại mặt ngoài Hyung Ki trông rất bình thường nhưng trong lòng thì lại đầy rẫy những nghi hoặc. Việc Minh Tuyết giả làm trợ lý để theo chân bọn họ vào trường vốn là bí mật, hoàn toàn không có khả năng tiết lộ ra ngoài từ những người trong đoàn phim. Như vậy, rốt cuộc ai đã để lộ chuyện đó cho các cô bé trước mặt đây?

Nghe thấy lời chàng đội trưởng vừa nói, ba cô bé cùng ngước lên trong kinh ngạc. Thông tin vừa tiếp nhận khiến họ không khỏi khiếp sợ.

Chẳng lẽ… chị Eun Ji đã nhầm lẫn, và Minh Tuyết

thật là trợ lý? Như vậy cũng có nghĩa bọn họ từ đầu tới giờ đã làm với Minh Tuyết…

_ “Bọn em không hề nói dối đâu. Chính chị Eun Ji đã nói như vậy mà.” – Nghĩ lại những việc làm của mình mấy hôm nay đã bị Huyng Ki biết, các cô nhóc bắt đầu sợ hãi, đành phải nói ra. Không phải các cô bé muốn nói xấu Eun Ji, mà bởi vì bọn họ có cảm giác nếu không nói ra sự thật cho chàng đội trưởng thì sẽ chết chắc. – “Em tình cờ nghe được chị ấy lỡ miệng nói chị Minh Tuyết lợi dụng quan hệ với giám đốc để đeo bám các anh.”

Cho nên, tất cả vốn chỉ là một sự hiểu lầm. Nếu bọn họ biết trước được mọi việc thì đánh chết cũng không dám làm như thế.

_ “Eun Ji?” – Nghe được cái tên này, Hyung Ki không khỏi kinh ngạc.

Bởi vì mối quan hệ khác biệt của cô với Young Min nên bọn họ đều biết đến cô. Nhưng điều mà cậu khó hiểu là tại sao người con gái ấy lại liên quan tới việc này chứ? Thật là rất khó để có thể liên hệ được hai điều chẳng chút liên quan này lại với nhau mà.

_ “Các em đang tìm người để đổ tội sao?” – Nếu nói các cô bé này ghen tị tự bày ra mấy trò đùa kia thì còn có thể tin được, nhưng nếu tất cả là do Eun Ji bày ra thì cậu không thể nào nghĩ ra được lý do hợp lý cho hành động này. – “Làm sao mà một nghệ sĩ có tiếng như Eun Ji lại có thể nói lung tung vậy được.”

_ “Em thề là bọn em không có nửa câu nói dối mà.” – Các cô nhóc lúc này rất muốn khóc. Bọn họ nhận ra bản thân không biết làm gì để chàng mỹ nam có thể tin tưởng được cả. Nhưng đó thật sự là những gì đã xảy ra, bọn họ cũng không dám nói sai nửa lời.

Trông thấy vẻ mặt của các cô nhóc, chàng đội trưởng có thể thấy được họ không dám nói dối. Nhưng nếu đây là sự thật thì có lẽ mọi việc không đơn giản như cậu đã nghĩ, càng ngày càng đi quá xa.

_ “Được rồi! Anh sẽ không nói với ai chuyện này.” – Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, hơn nữa khi đã xác định tất cả chỉ là hiểu lầm, Hyung Ki cảm thấy vẫn nên giải quyết trong hòa bình là tốt nhất. – “Nhưng Minh Tuyết là trợ lý của bọn anh là sự thật. Tốt nhất các em hãy thôi ngay bất kì hành động phá hoại chương trình nào nghe chưa? Nếu không sẽ không chỉ là bị khai từ khỏi hội, mà còn sẽ trở thành kẻ thù của tất cả các fan khác đấy.”

_ “Vâng!” – Các cô bé gật đầu lia lịa, chỉ chờ mong được đại xá, vội vàng rời đi.

Tuy nhiên, đúng khoảnh khắc lướt qua nhau, Hyung Ki bỗng dưng để ý thấy chiếc dây chuyền trên cổ một cô bé có chút quen thuộc, không khỏi nhìn lâu hơn một giây.

_ “Khoan đã!” – Cuối cùng cũng nhớ ra tại sao lại thấy nó quen thuộc như thế, chàng mỹ nam liền mở miệng gọi các cô nhóc lại. – “Đây không phải là vòng cổ của Minh Tuyết hay sao? Làm sao mà các em có được nó?”

Không chỉ là trêu đùa, mà bọn họ còn lấy cả chiếc vòng của Minh Tuyết, hại cô phải khổ sở tìm kiếm mấy hôm nay sao? Nghĩ vậy, ánh mắt chàng đội trưởng lại càng thêm lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào các cô nhóc.

_ “Không phải bọn em ăn trộm đâu.” – Nghe thấy chàng mỹ nam nhắc, các cô bé mới nhớ ra còn có việc này, không khỏi giật mình hoảng sợ vội vã thanh minh. – “Bọn em nhặt được nó ngoài sân trường hôm trước. Nhưng vì nghĩ Minh Tuyết là… bọn em không phải không muốn trả lại…”

_ “Được rồi!” – Sau một hồi lâu quan sát phản ứng của các cô bé, Hyung Ki mới quyết định buông tha, nhưng khuôn mặt vẫn đầy bực bội và không kiên nhẫn. Nếu không phải chuyện này dính dáng tới cả Eun Ji và vị trí của Minh Tuyết, làm lớn chuyện không tốt thì cậu đã không dễ dàng bỏ qua cho ba cô nhóc này như vậy rồi. – “Đưa nó cho anh! Xong rồi thì đi đi, và nhớ đừng để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa nhé.”

* * *

Đứng một mình trên hành lang, trong trí não Hyung Ki lúc đó tràn ngập những suy tư về những gì mình nghe được từ các cô bé vừa nãy.

_ “Sao bỗng dưng Eun Ji lại làm như vậy?” – Chàng đội trưởng khẽ lẩm nhẩm trong miệng, nghĩ mãi vẫn không tìm ra lý do. Thực sự chỉ do người con gái ấy lỡ miệng hay còn cố ý? Hơn nữa cô rốt cuộc có mâu thuẫn gì với Minh Tuyết mà phải làm như vậy? Có lẽ lúc nào có thời gian, cậu cũng nên tìm hiểu một chút mới được. – “Hai người đã có khúc mắc gì, tất cả chỉ là hiểu lầm hay…”

_ “Hyung Ki! Ra là em ở đây à?” – Đột ngột đánh vỡ những suy nghĩ của chàng trai là tiếng gọi của Young Min. Ai đó lúc này vẫn mang khuôn mặt và nụ cười đầy yêu nghiệt đi tới, hoàn toàn không biết có một đống chuyện rắc rối đang xảy ra có liên quan tới mình. – “Lớp trưởng kêu em đi tập kịch kìa.”

Nhìn khuôn mặt yêu diễm của tên đàn anh, liên hệ đến mối quan hệ của Young Min với Eun Ji, Hyung Ki dường như đã đoán ra được một vài điều, không khỏi thở dài một tiếng.

_ “Là anh à?” – Chàng đội trưởng bất chợt nhớ tới chiếc dây chuyền trên tay, đang không biết nên làm sao trả cho Minh Tuyết thì lại vừa vặn gặp được tên đàn anh. –“Đây là của Minh Tuyết. Có mấy cô bé nhặt được, vừa mới trả lại. Anh qua đưa trả cho cô ấy nhé.”

_ “Ra đây là sợi dây mà Minh Tuyết đã tìm mấy hôm nay đấy à?” – Tên yêu nghiệt cầm lấy sợi dây ngắm nhìn. – “Thế tại sao em không tự đưa cho em ấy?”

Mất mấy hôm rồi mà còn có thể tìm thấy được chiếc vòng cổ thì cũng thật là may mắn. Nhưng người tìm được vốn là Hyung Ki, cậu không đưa luôn cho Minh Tuyết mà lại nhờ qua cậu làm gì? Young Min thấy thật khó hiểu.

_ “Bọn em đang cãi nhau.” – Nguyên nhân thì khỏi phải nói. Đến giờ cậu vẫn thấy hối hận vì bản thân đã nổi giận, nói những lời ấy với Minh Tuyết. – “Thế nên anh đừng có nhắc gì đến em khi trả lại nó nhé. Huống hồ anh đi có vẻ hợp hơn, coi như là để bù lại chuyện đó vậy.”

Càng về sau, chàng đội trưởng nói càng nhỏ lại, nhưng Young Min vẫn có thể nghe thấy được, không khỏi thấy khó hiểu.

_ “Hả? Em nói thế là sao?” – Bù lại cho cái gì? Cậu đã làm chuyện gì mà bản thân cũng không biết sao?

Tuy nhiên, câu hỏi của tên yêu nghiệt đó cũng không thể có được đáp án, bởi Hyung Ki vừa nói xong đã xoay người đi mất, không hề để tâm gì tới tên đàn anh hết cả.
Chương 17

Ads Minh Tuyết bước qua đoạn đường đông đúc, đôi mắt không ngừng nhìn quanh khắp trái phải. Tuy rằng hôm trước cô đã nhìn thấy mọi người chuẩn bị và trang trí các gian hàng, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy toàn bộ khung cảnh ngôi trường trong lễ hội văn hóa vẫn không khỏi bị choáng ngợp.

Lúc này, cô có cảm giác tựa như vừa tiến vào một khu phố buôn bán thật sự chứ khôn phải là ngôi trường mình đã theo học trong tuần vừa qua, bởi vì nó trông quá khác lạ với hàng loạt những gian hàng với đầy đủ những sắc màu. Thêm vào đó là các cô bé cậu bé trong các trang phục rất thu hút, tích cực làm việc phấn đấu tới mục tiêu đạt doanh thu cao nhất.

Mới đi chưa được nửa đường, trên tay Minh Tuyết đã đầy ắp thức ăn, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Không những thế, chúng lại càng ngày càng có xu hướng tăng thêm, mặc dù ai đó vẫn rất tích cực thả phanh ăn uống. Trước những món ăn vặt mới mẻ, sức chống cự của người con gái ấy gần như trở thành con số 0.

_ “Minh Tuyết!” – Khi cô vừa mới định đưa một xiên cá viên chiên vào miệng thưởng thức thì một giọng nói quen thuộc đột nhiên gọi tên cô giữa đám đông ồn ào.

Ngạc nhiên quay về phía sau, Minh Tuyết dễ dàng nhận ra người vừa mở miệng chính là tên yêu nghiệt Young Min, theo sau còn có hầu hết các thành viên của MS4. Sự xuất hiện đột ngột của họ ở đây khiến cô thấy thật khó hiểu.

_ “Uả! Anh! Mọi người!” – Ba thành viên của MS4 cùng xuất hiện giữa các hàng quán đông đúc, phút chốc tựa như mang đến vạn dặm hào quang, làm tất cả các cô bé đều hướng ánh mắt si mê về cùng một phía. Nhìn thấy cảnh này,

Trang: [<] 1, 148, 149, [150] ,151,152 ,191 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT