|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
chưa vui mừng được bao lâu, ba cô nhóc chợt thấy có cảm giác khác lạ từ phía sau lưng, mới giật mình quay lại. Ngay khi thấy được hình dạng của người đang đứng sau lưng mình, các cô bé từ kinh ngạc chuyển sang kinh hãi, từ kinh hãi chuyển sang hoảng hốt cực độ.
Không biết từ bao giờ, Jae Sung đã xuất hiện đằng sau lưng họ, dáng người thon dài đứng bất động, ánh mắt bình tĩnh không cảm xúc khiến mấy cô bé không thể nào đoán ra được cậu đang nghĩ gì. Nhưng điều quan trọng nhất là hình như chàng mỹ nam đã nghe được bàn luận của họ từ đầu tới giờ, bao gồm toàn bộ kế hoạch chơi xấu Minh Tuyết.
Phải làm sao bây giờ? Khuôn mặt các cô nhóc ngay lập tức trở nên xám trắng, trong óc đầy hỗn loạn. Bọn họ hiện tại là bị bắt quả tang tại trận, không thể nào phản bác. Mà đau khổ hơn người nghe thấy được kế hoạch *** hại người khác của các cô bé lại chính là một trong những thần tượng mà họ vô cùng hâm mộ nữa chứ.
_ “Không! Bọn em! Không…” – Cô bé hội trưởng ấp úng mở miệng định giải thích, nhưng lời nói đến bên miệng rồi mới nhận ra bản thân không biết nên nói điều gì.
Tuy rằng trong mắt bọn họ Minh Tuyết chính là một cô gái xấu xa ngu ngốc, cũng không cảm thấy hành động của bản thân có gì sai, nhưng bị bắt tại trận như vậy cũng thật xấu hổ. Hơn nữa, nếu vì việc này mà để lại ấn tượng không tốt trong lòng các chàng thần tượng thì bọn họ chắc sẽ đau lòng đến chết mất.
Đang không biết phải làm sao để cứu vãn tình huống hiện tại thì hành động tiếp theo của Jae Sung bỗng nhiên khiến tất cả lâm vào sửng sốt, không thể nào hiểu được những điều đang diễn ra xung quanh mình nữa. Bởi vì người vốn là ngọn nguồn của mọi sự khó xử kia lại chẳng có vẻ gì là để tâm tới những thứ xung quanh mình, cứ thế lững thững bước đi trước về phía trước, không có một chút phản ứng gì là theo lẽ thường cả.
Nguyên nhân rất đơn giản, ai đó hiện tại đang vô cùng buồn ngủ và đói. Mà khi cậu đang trong trạng thái này thì tinh thần dùng để tiếp thu mọi thứ xung quanh mình gần như bằng 0. Chỉ có điều ba cô bé kia lại không biết được chuyện ấy, lúc này đang nhìn chăm chăm theo bóng dáng đi xa dần của cậu, rồi lại quay sang nhìn nhau mà không hiểu gì hết.
_ “Thế là sao?” – Rốt cuộc anh ấy có nghe thấy được kế hoạch của bọn họ hay không thế? ít ra cũng nên có một chút phản hồi để họ còn biết đường ứng phó chứ? Cô bé đích thân đặt bẫy không biết nên dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình lúc này cả.
_ “Thế cậu còn đòi hỏi gì nữa bây giờ? Anh ấy hình như không để ý tới, thế là quá may rồi còn gì nữa.” – Cô bé hội trưởng liếc nhìn cô bạn đứng bên cạnh mình như đang nhìn một kẻ ngốc. Vốn đang vô cùng lo lắng bị lộ, nhưng qua phản ứng của Jae Sung, cô bé mới có thể thở phù một hơi nhẹ nhõm. – “Nghe nói anh ấy có thói quen không quan tâm tới những điều không liên quan đến bản thân. Bình thường có nghe thấy cũng không lọt vào trong trí óc. Nhưng để đề phòng, chúng ta vẫn nên biến khỏi đây và chờ đợi Minh Tuyết bị xấu mặt đi thì hơn.”
Về tên mèo lười kia, cô bé hội trưởng chỉ nói đúng được một phần, bởi Jae Sung quả là ít quan tâm tới các việc khác, nhưng cũng có đôi lúc đột xuất khác thường, làm cho mọi người không thể chắc chắn được điều gì.
Hiện tại, ai đó lúc này đang lờ đờ đi về phía căng tin, toàn bộ trí óc đều dành cho việc suy nghĩ tới đồ ăn.
_ “Đói quá! Hôm nay mình đã ăn sáng chưa nhỉ?” – Cố nặn óc để nhớ ra, nhưng chàng mỹ nam vẫn không có chút ấn tượng gì tới buổi sáng nay. Trí óc đã được huy động nhưng vẫn thật chậm chạp khi tiếp nhận và xử lý thông tin.
Sau đó, khi máu vất vả lắm mới lên được tới não, bữa sáng nay thì hoàn toàn không nghĩ ra nhưng cậu bỗng nhiên lại có chút ấn tượng đối với mấy câu nói của các cô bé vừa đi ngang qua.
_ “Mấy cô bé ấy hình như có nói gì liên quan đến trợ lý và MS4 thì phải.” – Nếu không phải nghe thấy được hai từ ấy, chắc giờ cậu cũng không có chút để tâm tới mấy câu nói đó. Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì, có liên quan tới ai mà cậu quen không, Jae Sung lại không sao nhớ ra nổi.
Đứng ngơ ngác trên hành lang một hồi, suy nghĩ mãi nhưng vẫn không sao bắt được trọng điểm, chàng mỹ nam có cảm giác như mình đã bỏ quên một điều gì đó mà không nhớ nổi nó là điều gì. Cuối cùng sau một lúc lâu, cậu đành bỏ cuộc, quay đầu định bước đi tiếp.
_ “Khoan đã!” – Không hiểu tại sao nhưng đúng lúc này, chỉ số IQ của ai đó đột nhiên dâng lên cao bằng người bình thường. Rốt cuộc cậu đã nhận thấy được điều khác thường trong câu nói của các cô bé ấy là gì. – “Trợ lý của MS4 thì không phải Minh Tuyết hay sao?”
Như vậy có nghĩa các cô bé ấy đang nói về Minh Tuyết. Nhưng cô ấy thì có gì để bàn luận đâu kia chứ? Jae Sung cố gắng dùng bộ óc chậm chạp của mình hồi tưởng lại.
_ “Hình như vừa nói gì đến bẫy thì phải?” – Không biết có phải do cậu nhớ nhầm không nữa? Ngay chính bản thân tên mèo lười cũng không dám chắc về trí nhớ của mình. Cậu chỉ nghe được loáng thoáng, hơn nữa do giờ bụng lại bắt đầu kháng nghị khiến ai đó không còn tâm trí để đào sâu hơn vào việc này. – “Chắc không phải đâu. Làm sao mà có thể thế được chứ.”
Nếu đây là ở nhà và đối tượng phát biểu câu đó là Yo Seob thì có lẽ là sự thật, nhưng hiện tại lại đang ở trường nên có lẽ chỉ là do cậu suy nghĩ quá nhiều. Jae Sung khẽ lắc đầu rồi lại tiếp tục bước tới trước, bộ óc đình chỉ hoạt động, không nghĩ được gì khác ngoài vấn đề hướng nào đi tới căng tin.
* * *
Kết thúc giờ thể dục, Minh Tuyết hiện tại đang vô cùng bực bội khi bị phân công mang dụng cụ về kho cùng với Yo Seob.
Một lần nữa trong đời, cô lại bắt đầu hoài nghi ai đó có phải con trai hay không. Bởi vì bình thường cũng chẳng có một tên con trai nào lại ném phần lớn đám đồ cho một cô gái mang về như thế này cả.
Lệ khệ bước đi trên hành lang, cố sức để cái đám trên tay không bị đổ xuống, Minh Tuyết lúc này vẫn đang không ngừng rủa thầm kẻ nào đó. Càng nhìn cái thái độ làm việc chống đối, nhởn nhơ đi bên cạnh, thỉnh thoảng còn liếc cô bằng cái ánh mắt khiêu khích, cô lại càng phát điên, rất muốn xông lên bóp chết ai đó cho hả giận.
_ “Minh Tuyết! Sao mình em lại phải bê nhiều như vậy chứ?” – Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên khiến người con gái ấy suýt phát khóc.
Cuối cùng cái người luôn đứng về phía cô cũng đã xuất hiện, lên tiếng đòi lại công bằng.
_ “Yo Seob! Sao em cứ được đà bắt nạt cô ấy thế hả?” – Young Min vừa nhìn thấy hai đứa đàn em cùng với tình trạng hiện tại, vội vàng bước tới giúp đỡ Minh Tuyết, sau đó còn không quên quay sang chỉ trích tên đàn em xấu tính.
Trên đời này ngoài Yo Seob ra chắc cũng chẳng còn ai dành phần nặng nhọc cho con gái như thế cả.
_ “Em bắt nạt gì chứ?” – Yo Seob không nhịn được phản bác. Chẳng qua chỉ là cho cô ta bê thêm chút đồ thôi, cũng không chết được, thế mà tên đàn anh cứ hay làm quá lên như vậy đấy. – “Đó là nhiệm vụ của một trợ lý mà.”
Phải nói rằng, ai đó lúc này phán định Minh Tuyết vào vai trò trợ lý, bắt nạt được bao nhiêu thì sẽ ra sức bắt nạt.
Tuy nhiên, lần này cậu không gặp may khi đụng phải tên yêu nghiệt. Yo Seob vừa quay sang nhìn thấy ánh mắt nghiêm trọng đang trừng mình, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Cậu biết, lần này tên đàn anh không có đùa. Nếu cậu còn tiếp tục cứng đầu không nhận sai thì chắc chắn sau đó sẽ không được yên thân.
Thấy được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Yo Seob không nói một lời, vội vàng bước về phía Minh Tuyết, cầm thêm chút đồ. Nhưng ai đó đúng là đánh chết vẫn còn ngoan cố, chỉ cầm đúng một nửa, không hơn không kém.
Thấy biểu hiện biết điều của chàng trai trẻ con, Young Min cũng tạm coi như vừa lòng, mới quyết định không tính toán gì với tên này nữa. Nhưng khi quay lại nhìn đám đồ trên tay Minh Tuyết, ai đó không dấu vết nhíu mi, nhẹ giọng nói.
_ “Đưa anh cầm hết cho.”
_ “Không sao đâu anh.” – Minh Tuyết mỉm cười từ chối. Chỉ cần Yo Seob chịu giúp một nửa thì việc cầm đám dụng cụ còn lại cũng không có gì khó khăn cả.
Bỗng nhiên, ánh mắt của người con gái ấy liếc về phía sau, cũng bắt gặp hình ảnh Hyung Ki đang đi về phía bọn họ, trong lòng không khỏi giật mình hoảng hốt.
Vốn sau khi khóc xong một hồi, tâm trạng cô cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, tưởng như có thể bỏ qua tất cả việc không vui trong trí não. Nhưng lúc này, khi biết mình sắp phải đối mặt với chàng trai ấy, cô vẫn không kiềm nén được sự khổ sở dâng lên trong lòng.
_ “Em vẫn làm được mọi việc mà.” – Minh Tuyết hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói, bước chân vội vã hướng về phía kho, tựa như đang trốn tránh dịch bệnh.
Nhìn thấy cô đứng trước cánh cửa, đưa tay về phía trước, các cô nhóc ở phía xa hồi hộp nín thở, tập trung nhìn chằm chằm để không bỏ lỡ một giây phút nào, trong trí não bắt đầu tưởng tượng đến cảnh tiếp theo, khi cái bẫy bắt đầu được kích hoạt.
Minh Tuyết, cô chết là cái chắc rồi. Trong lòng các cô bé ấy không ngừng hò hét, thúc giục ai đó nhanh chóng mở cửa ra, rồi cái bộ dạng thê thảm của cô sẽ được trình diễn trước con mắt của các chàng thần tượng. Chỉ vừa nghĩ tới cảnh đó, ba cô nhóc rất
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




